Chương 1

Reng.... Reng... Reng...

Um....

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào người thiếu nữ đang nằm ngủ say. Thiếu nữ không xinh đẹp như những minh tinh mà chỉ gọi là thanh tú dễ nhìn.

Đôi mắt đen nhánh trong veo khẽ mở, có lẽ là bị ánh nắng chiếu tỉnh hoặc là âm thanh ồn ào từ đồng hồ báo thức.

"Chậc, thật mất hứng, lão nương ta đây còn chưa có ngủ đủ đâu."

Thuý Ngân nhìn vào đồng đồ rồi khẽ ngáp.

"Ân... bây giờ là ...!!!!!"

Cô bật người dậy, vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân trong lòng thì không ngừng vào thét.

A a a a a ... lần này tiêu rồi!!! Sắp trễ mất rồi!!!! Phải mau mau lên không thì bị giáo viên và lớp trưởng lột mấy tầng da cho xem! A a a a a....

Thuý Ngân cuống cuồng lên, nháo đến ai cũng phải đau đầu. Ba chân bốn cẳng chạy vụt ra khỏi nhà hướng đến trường học.

Hộc .... Hộc... hộc...

May... may quá... còn 5 phút...

Hử.... Ách...

"Lớp lớp trưởng" Thuý Ngân chột dạ khi bị lớp trưởng nhìn chằm chằm, sau đó không nói gì rồi đi luôn, không liếc cô một cái.

Ha ha
Tiêu rồi, trưa nay đừng hòng về sớm.

Thuý Ngân uể oải bước vào trường, mặt nhỏ ủ rũ đến chỗ ngồi không nói lời nào.

"Cả lớp trật tự nào."

Cô giáo vào lớp cô cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, ngáp một cái rồi nằm dài, mắt lim dim lại muốn ngủ. Cô giáo với lớp trưởng đang trao đổi chuyện gì đó mà có vẻ khá hào hứng nhưng cô biết, nó chẳng vui tẹo nào. Thuý Ngân không hứng thú liền tranh thủ giờ sinh hoạt đầu giờ nằm ngủ thêm mấy phút nữa.

Trong mơ Thuý Ngân thấy mình đang lơ lửng trên không trung, cảm giác mất trọng lực khiến cô thấy rất khó chịu. Nhìn ngó xung quanh thấy cũng chỉ là một màu đen, Thuý Ngân chán ngán mà đặt mình xuống ngủ luôn không cần quan tâm.

Đối với cô ấy à, có chỗ ngủ là được rồi, cần gì quan tâm cái khác nữa.

Vừa đặt mình xuống không được bao lâu cô liền thấy có gì đó không đúng.

Phải nói là siêu cấp quỷ dị mới đúng!

Đáng lý ra hiện giờ cô phải đang ở trong lớp chứ, chẳng lẽ là mơ? Không đúng, cô ngủ lâu vậy rồi thì phải có người gọi dậy để học chứ nhỉ?

[ Coi như ngươi không ngốc.] một giọng nói máy móc giọng điệu ghét bỏ nói với cô.

????? (O_O)

[ Cái vẻ mặt đó của ngươi là gì, chưa thấy hệ thống bao giờ à. Đồ lạc hậu]. Mặt ghét bỏ lần hai.

"Ách... ngươi nói ta ngốc ? Ha. Nói đùa chứ chả lẽ ngươi không biết nhân loại hiện giờ còn chưa có đủ trình độ để làm ra thứ cấp cao như nhà ngươi đâu."

Hệ thống á khẩu không thể phản bác.

Hửm... hình như có gì đó sai sai...

Thuý Ngân dùng mắt cá chết nhìn cái màn hình đang lơ lửng trên không với một mớ văn tự nhìn hoa hết cả mắt.

Hệ thống cũng lười để ý đến cô, nhìn thì nhìn sợ gì, hệ thống ta đây đẹp trai nhất còn gì nữa. Ha ha ha ... khụ ... khụ ... lạc đề lạc đề.

Nhìn cái tự xưng là hệ thống đánh giá một hồi, thấy cũng chả có gì đặc biệt nên Thuý Ngân vô tư ngủ luôn.

Tít tít...
[ Đã tải xong dữ liệu.]

Hệ thống nhìn lướt qua dữ liệu từ trung tâm gửi về, mắt chữ o miệng chữ a không nói nên lời.

Hệ thống chết không còn gì luyến tiếc.

Thế quái nào mà trung tâm lại truyền tống bổn hệ thống tới nhầm người chứ, đùa nhau à! Trung tâm có ghi là sẽ bồi thường thiệt hại và gửi hệ thống đúng người nên hệ thống cũng thở phào.

[ Cách giải quyết này cũng không tệ... nhưng mà nhân loại ngu ngốc kia tính làm sao? Không giải quyết triệt để thì chỉ có rước họa vào thân]

Tít tít... bạn có thư mới, nhanh chóng nhận.

Hệ thống nhanh chóng lật ra, ngẩn người khi đọc tới nội dung trong đó.

[ Trung tâm cũng ... quá tuỳ tiện đi. Để cho cô ta tái sinh vào một thế giới mới và thêm một ước nguyện!!!]

Ha ha... không biết cô nhóc kia khi nghe tin này sẽ có phản ứng gì đây. Dù gì mình còn chưa nói tới chuyện là cô ta đã chết đâu.

Hệ thống chột dạ thầm nghĩ.

[Chậc, kệ. Tuỳ ý đi, miễn không sao là được.]

[Uy, tỉnh tỉnh. Nhân loại ngu ngốc có nghe ta nói không!]

" Phiền chết đi được, lão nương muốn ngủ thêm tí nữa."

[Nắng chạm tới mông rồi đó! Lo dậy cho ta!!]

" Được rồi, ta dậy là được chứ gì. Thế, có chuyện gì sao?" Thuý Ngân mặt tỉnh bơ nhìn chằm chằm hệ thống.

[ Cô chết rồi].

"Ừ thì sao?"

[....]

[Ngươi bình tĩnh thật.]

"Ân..." cô gật gù đáp.

Như nghĩ tới điều gì đó, cô mắt trợn lên không thể tin nhìn hệ thống.

"Ta chết rồi? Hehhhhhhhhhh"

Hệ thống mắt cá chết nhìn cô.

[ Ngươi phản ứng chậm quá đấy, ta còn tưởng ngươi thực bình tĩnh cơ.]

" Ta phản ứng chậm thì thế nào! Nói rõ đi, chuyện gì đã xảy ra với lão nương!"

[Ta bị truyền tống nhầm tới ngươi nên ngươi mới .... Mà nói chung bỏ qua nó một bên đi, trung tâm đã quyết định sẽ bồi thường cho ngươi nên cứ yên tâm.]

"Coi như không tệ."

[ Ngươi hãy đặt tay lên đây đi, nó sẽ chọn ra một thế giới ngẫu nhiên với thân phận ngẫu nhiên, thậm chí ngươi có thể thành con trai cũng chẳng có gì lạ. Tất nhiên là phụ thuộc vào chỉ số may mắn rồi nên cứ cầu nguyện đi.]

"Chậc, chẳng khác gì chơi gacha cả."

Nói rồi Thuý Ngân liền đặt tay lên nút bấm nhỏ. Các dòng chữ chạy hỗn loạn hết lên.

Trong lòng cô chỉ cầu nguyện vô một cái thế giới bình yên là được.

[Ân, không tệ. Chúc mừng ngươi chọn trúng thế giới Naruto. Thân phận là Haruno Akira, em song sinh của Haruno Sakura.]

"À..." Thuý Ngân mất hứng, phản ứng cũng quá là nhạt nhẽo đi.

[Ta quên nói cho ngươi biết một chuyện].

Lại là chuyện gì nữa đây.

[Trung tâm còn cho ngươi thêm một phần bồi thường nữa, đó là cho ngươi một ước nguyện. Tất nhiên là không quá đáng thì có thể thực hiện được.]

Nghe đến đây, hai mắt Thuý Ngân sáng như đèn pha ô tô vậy, hào hứng nói luôn ước nguyện mà không nghĩ ngợi gì.

"Ta muốn năng lực của Raiden Shogun!"

[Ngươi thích nhân vật lắm đó hả.]

"Đúng rồi."

[Ngươi không hối hận?]

"Không hối hận."

[Được.]

[Chuẩn bị truyền tống...30...29...28...]

[Chúc ngươi sớm ngủm và ế cả đời, tạm biệt, ta đi tìm ký chủ của mình đây.]

Chưa kịp phản ứng cô đã bị đưa đến một nơi xa lạ.

Hành trình của Thuý Ngân... À không, là của Haruno Akira chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top