Smoothie Dưa Lưới Chanh Dừa
! Thông báo: Inter-Knot vừa có một bài viết mới.
Mùa xuân sắp đến rồi rất rảnh rỗi vì thế tôi mở một tài khoản chia sẻ công thức nấu ăn. Công thức đầu tiên muốn chia sẻ cho mọi người là Smoothie Dưa Lưới Chanh Dừa.
Nguyên liệu:
• 1/2 quả dưa lưới
• 1/2 quả chanh (vắt lấy nước)
• 1/4 cốc sữa dừa
• 1 muỗng canh mật ong
• Đá viên
Cách làm.
1. Cắt dưa lưới thành miếng nhỏ.
2. Cho dưa lưới, nước chanh, sữa dừa và mật ong vào máy xay.
3. Xay nhuyễn cùng đá viên đến khi mịn màng.
4. Rót ra cốc và thưởng thức ngay.
Món smoothie này là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt thanh của dưa lưới, chua nhẹ của chanh và hương béo ngậy của dừa, mang lại cảm giác thư giãn và sảng khoái. Rất thích hợp để hưỡng thức cùng người bạn yêu thương~
Cư dân ở New Eridu không nên bỏ qua !
#asutôichỉlàmộtđầubếp.
*
! Cảnh báo OOC.
Không liên quan nhiều đến nội dung cốt truyện và thế giới quan của game, chuyện chỉ bao quanh đô thị, công sở, và tình cảm của hai bạn nhỏ HaruMiya.
*
Harumasa thầm có mối quan tâm đặc biệt đến cấp trên của mình nhưng có vẻ anh cũng không biết điều đó.
Từ rất lâu rồi, Harumasa luôn âm thầm quan sát Miyabi. Đều là thành viên của biệt đội ứng phó lỗ hỗng vậy nên thời gian làm việc cùng nhau là không hề ít. Miyabi là đội trưởng của biệt đội ứng phó lỗ hổng 6 cô có thói quen làm việc quên cả thời gian, Miyabi nếu không đi tu luyện và làm báo cáo thì chắc chắn là đang bảo dưỡng thanh gươm của mình. Nhưng tuyệt nhiên Miyabi chưa bao giờ để ý đến bản thân.
Harumasa rất sót cho Miyabi, ý anh là đều cùng một đội vì thế anh rất lo lắng cho sức khoẻ của vị đội trưởng, mặc dù anh bản thân thì vô cùng lười biếng nhưng chỉ cần đã đi làm thì chắc chắn không bao giờ quên đến việc quan tâm chăm sóc vị đội trưởng mà anh quý này trong khả năng của mình.
Một buổi tối, Harumasa đã phải tăng ca vì nợ quá nhiều báo cáo, anh ngồi hẳn mấy tiếng đồng hồ cho hàng chục báo cáo cuối cùng cũng kịp deadline. Harumasa nhấp một ngụm cà phê, không khỏi tự khen mình là thiên tài, đống báo cáo người ta phải làm trong hai tuần mà anh chỉ cần hai đêm ngắn ngủi.
Vươn vai, chuẩn bị về nhà mắt anh lại nhìn thấy cô nàng đội trưởng vẫn còn ngồi trong văn phòng lật qua lật lại mấy trang tài liệu mà cô cũng bị bắt xem bởi 'người thật sự quyền lực' trong đội sáu. Đội trưởng Miyabi cũng như anh, số lần bắt gặp cô ấy trong văn phòng chắc chỉ nhiều hơn số lần Harumasa vắng mặt vì trốn việc một chút. Vậy nên ắt hẳn Miyabi cũng đang cố chạy deadline mà Yanagi thúc giục.
Harumasa bây giờ cảm thấy thấy mình sắp 'mất kiểm soát' rồi. Anh đột nhiên không muốn về nữa, anh muốn xem xem có thể giúp cô nàng chút nào không.
Ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt một góc trong văn phòng. Miyabi đang cúi đầu tập trung hết mức vào tài liệu, ánh mắt cô liên tục đảo qua lại trên tranh giấy đầy mặt chữ hoàn toàn không nhận ra Harumasa đã đứng kế bên từ khi nào.
"Đội trưởng, đã muộn rồi. Sao cô còn chưa về?" Harumasa hỏi, giọng trầm ấm nghe rất êm tai nhưng cũng không che giấu được sự lo lắng.
Miyabi ngẩng lên, đôi mắt hờ hững liếc qua đồng hồ. "Ồ, cũng không muộn lắm."
"Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi." Harumasa đặt một ly nước ấm lên bàn. "Cô không định về nhà nghỉ ngơi à?"
Miyabi gật đầu cảm ơn, nhưng vẫn không rời khỏi công việc. "Không sao, tôi có thể ở lại văn phòng cũng được. "
Miyabi có một phòng nghỉ riêng trong trụ sở vì thế cô chẳng mấy về nhà, ở lại trụ sở lại càng tiện vậy nên Miyabi thường chẳng quan tâm giờ giấc, lâu ngày lại thành thói quen xấu.
Harumasa thở dài, biết có nói bây giờ cũng vô ích. Harumasa đứng đó, đôi mắt ánh lên chút phức tạp. Anh nhìn Miyabi tiếp tục cặm cụi vào công việc, hoàn toàn không để ý đến thời gian hay sức khỏe của mình. Trong mắt anh, đội trưởng của đội 6 luôn mạnh mẽ, độc lập và cống hiến hết mình cho nhiệm vụ, nhưng đồng thời, cô cũng là người bỏ quên bản thân nhiều nhất mà anh từng gặp.
"Cô làm xong cái này rồi còn định làm gì nữa?" Harumasa hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Miyabi không ngẩng lên, chỉ hờ hững đáp: "Luyện tập."
Harumasa suýt thở dài. "Đội trưởng, cô không phải cỗ máy. Cô cần nghỉ ngơi."
Miyabi dừng bút, khẽ nghiêng đầu nhìn anh. "Tôi vẫn ổn."
"Không, cô không ổn." Harumasa đáp, lần này giọng nói có phần nghiêm nghị hơn. "Nhìn xem, cô còn chẳng nhớ bây giờ là mấy giờ, và tôi đoán, cô cũng chưa ăn tối đúng không?"
Miyabi nhìn anh một lúc, đôi tai cáo khẽ động nhẹ. "Tôi ăn trưa rồi."
Harumasa nheo mắt. "Đó là bữa trưa còn tôi đang nói về bữa tối."
Miyabi im lặng. Cô thực sự không nhớ mình đã ăn tối hay chưa.
Thấy vậy, Harumasa chỉ biết thở dài. Anh nhẹ nhàng thu xếp giấy tờ trên bàn cô và kéo ghế ra. "Đứng lên nào. Tôi sẽ đưa cô đi ăn."
Miyabi nhướng mày, nhưng không có ý phản đối. "Tôi không đói."
"Cô cứ thử đi, rồi đến lúc bao tử cồn cào sẽ biết đói hay không." Harumasa trả lời một cách dứt khoát.
Trước sự quyết đoán của anh, Miyabi đành đứng lên, mặc dù trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến chồng tài liệu còn dang dở trên bàn. Harumasa dẫn cô đến nhà ăn tự phục vụ của trụ sở, nơi anh nhanh chóng chuẩn bị một phần ăn đơn giản cho cô.
Miyabi ngồi xuống bàn, nhìn anh bận rộn như một người đang điều hành cả nhà hàng. Khi Harumasa đặt khay đồ ăn trước mặt cô, Miyabi thắc mắc: "Asaba sao đột nhiên anh lại biến thành Tsukishiro thế."
Harumasa cười nhẹ, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng. "Vì cô là đội trưởng của tôi. Nếu cô gục ngã, đội 6 sẽ làm sao?"
Miyabi thoáng bối rối trước câu trả lời ấy, nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều. Cô bắt đầu ăn, và khi cảm nhận được sự ấm áp từ bữa ăn, cô nhận ra mình thực sự đã rất đói.
Harumasa ngồi đối diện, quan sát cô ăn một cách yên lặng. Trong lòng anh, chỉ cần nhìn thấy cô ăn uống đầy đủ, anh đã thấy yên tâm hơn nhiều.
Nhưng sau đó vẫn là không thể cản quyết tâm hoàn thành công việc để đi luyện tập của Miyabi. Vậy là Harumasa đột nhiên bị 'mất kiểm soát' một lần nữa, anh thật sự ngồi xuống làm cùng Miyabi, nếu Yanagi biết chắc chắn cô sẽ vui đến mức khóc và giao cho anh nhiều công việc hơn mất.
Mãi mê bên bàn làm việc đến 3 giờ sáng Harumasa cuối cùng đã giải quyết hầu hết các báo cáo có thể. Anh vươn vai một cái rồi muốn nhấp ngụm cà phê lấy lại sức nhưng cà phê sớm hết từ trước rồi. Quay sang cô nàng đội trưởng ngoan cố thì cũng đã ngục trên đống tài liệu, đôi tai cáo rũ xuống trông cực kỳ đáng yêu. Harumasa mĩm cười nhìn dáng vẻ hiếm thấy này, rồi nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình phủ lên người cô, không quên chỉnh điều hòa để cô không bị lạnh.
Xong nhìn lại phần chất còn lại, phần đó Harumasa thật sự không thể quyết định. Nhưng người chuẩn bị bản tường trình sự việc lần này thật sự viết quá nhiều nội dung không cần thiết. Harumasa nghĩ anh có thể giúp cô tóm tắt chúng, sáng mai tuy vẫn phải làm việc nhưng nó vẫn tốt hơn việc cô phải xem hết mấy trang đó.
Nhưng trước hết Harumasa thật sự cần cái gì đó 'nặng liều' hơn cà phê.
Sáng hôm sau, Miyabi tỉnh dậy, lại thấy nhìn nằm trên sofa lại nhìn thấy áo khoác của Harumasa, cô không khỏi ngạc nhiên. Cô ngồi dậy, đôi tai cáo khẽ động khi ánh mắt nhanh chóng lướt qua căn phòng làm việc nhưng Harumasa không có ở đây.
Miyabi bước lại gần bàn làm việc của mình, đôi mắt cô dừng trên đống giấy tờ đã được xử lý gọn gàng. Những phần cô định hoàn thành đêm qua đã được tóm tắt một cách rõ ràng và đầy đủ. Cô không nhớ mình đã làm nó vậy nên chỉ có một khả năng duy nhất.
Miyabi không kìm được một nụ cười dịu dàng. "Cái cậu lười nhác thường ngày này đột nhiên năng xuất khác thường."
Cạch.
Cửa văn phòng mở ra Harumasa bước vào với khuôn mặt buồn ngủ và hai chiếc quầng thâm đen làm điểm nhấn trên tay còn có một khay đồ ăn.
"Ơ, đội trưởng cô dậy rồi hả.. oa~" Harumasa không nhịn được mà ngáp một cái. "..sao không ngủ thêm tí nữa.." Harumasa bước vào văn phòng với khay bánh ngọt và hai cốc nước.
Miyabi khoanh tay đứng tựa vào bàn làm việc nhìn Harumasa ngồi xuống sofa bắt đầu chia phần ăn trên khay làm hai. "Tôi nghĩ mình đã ngủ đủ rồi, nhưng hình như có người đêm qua đã không ngủ chút nào, đúng không?"
Harumasa gãi đầu, cố làm ra vẻ bình thản. "À, tôi chỉ tiện tay giúp cô chút thôi. Mấy cái báo cáo kia nhìn là biết vừa dài vừa vô vụng, nên tôi tóm gọn lại cho dễ hiểu. Đừng lo, tôi không bỏ qua mấy ý quan trọng đâu" Anh đặt phần đồ ăn đã chia ra, ánh mắt lướt qua cô như một lời mời.
Miyabi nhướng mày, đôi tai cáo khẽ giật nhẹ như muốn dò xét. "Cậu đã ngồi làm đến tận sáng chỉ để giúp tôi sao?"
Harumasa khịt mũi, cười nhẹ. "Hmm, không hẳn tôi chỉ tóm lược cho cô thôi mà phần còn lại cô phải tự làm còn gì. Với lại, đội trưởng mà không khỏe thì lúc tôi muốn nghỉ phép ai sẽ duyệt cho tôi chứ~"
Miyabi mím môi để che đi nụ cười nho nhỏ, nhưng ánh mắt dịu hơn nhiều. "Oh vậy ra cậu còn rảnh rỗi đến mức mang cả đồ ăn sáng cho tôi nữa à?"
Harumasa cắn một miếng bánh mì cố nuốt vội để trả lời Miyabi.
"Không phải, là tôi đặc biệt đem đến cho cô đó chứ~. Cô xem có phải nên thưởng gì cho tôi không?"
Miyabi nghiêng đầu nhìn Harumasa đầy vẻ nửa tin nửa ngờ. "Thưởng cho cậu? Cậu vừa khuyên người khác phải biết nghỉ ngơi còn cậu thì thức đêm để làm điều ngược lại? Không lẽ tôi còn phải vỗ tay cảm ơn nữa sao?"
Harumasa nhăn mặt phồng má, anh uống một ngụm cà phê, rồi nheo mắt nhìn Miyabi, giọng nói ấm ức vô cùng thê lương.
"Đội trưởng cô có phải lại bị lay nhiễm tính tình của Tsukishiro rồi không, người ta đã cố gắng hết sức vì cô mà cô còn không có chút cảm động nào à?"
Miyabi chống tay lên bàn, ánh mắt không chút dao động trước màn kịch của anh. "Được rồi xem ra cậu còn không biết lỗi mà còn xem tôi và Tsukishiro thành phản diện trong đội rồi. Cậu giỏi lắm Asaba."
Harumasa thở dài, đặt cốc cà phê xuống. "Đúng là đội trưởng, lời nào ra cũng làm người ta hết đường phản bác."
Miyabi không đáp lại lời anh, chỉ bước đến bên ghế sofa ngồi xuống bên cạnh. Cô bắt đầu ăn phần đồ ăn sáng của mình, coi như không nghe thấy. Harumasa lén liếc nhìn cô, rồi khẽ cười một mình.
Trong ánh sáng ban mai dịu nhẹ, Miyabi vẫn giữ phong thái điềm tĩnh vốn có, nhưng đôi tai cáo khẽ cử động khi nghe thấy tiếng Harumasa lẩm bẩm: "Đúng là không lay động được đội trưởng. Như nếu đột nhiên cô 'đáp lại' mới khiến tôi hoảng sợ đấy."
Miyabi vờ không nghe thấy, cô mở túi bánh lấy ra chiếc bánh ngọt nóng hổi đưa lên miệng cắn một miếng. Harumasa sau đó cũng chỉ lặng lẽ quan sát hành vi có chút bất thường của cô không khỏi tự giễu. Nhưng chí ích Miyabi thật sự đã mặc kệ nó như cách cô vẫn thường làm trước đó hoặc không Harumasa thật sự không biết phải đối mặt với cô như nào sau đó.
Nắng từ cửa sổ chiếu sáng một phần văn phòng, ngày mới đến rồi. Vẫn còn nhiều việc đợi chờ họ phía sau.
2276w.
Muốn ăn thì lăn vào bếp, không ai nấu thì tôi phải tự nấu thôi;C
USA Jan 27th, 25
Asuka.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top