05. Ngày rụng dâu đầy bất ngờ
Sáng sớm, cả 2 thức dậy, Matsuri vẫn bế Harumin vào nhà tắm để VSCN giúp nàng như mọi ngày (do ngày nào cũng phải "làm việc" nên riết có thói quen vậy luôn)
"Chị đã tới tháng rồi à..." Matsuri buồn chán nói
Nàng nựng nựng má cô "Hoy mà, có gì đâu mà buồn"
"..." Matsuri chán chả muốn nói
"À mà chị có đau bụng hong?"
"Hiện tại thì chưa, chắc cũng sắp rồi"
" À, em hiểu rồi"
Sau khi VSCN cho nàng xong, cô thay đồ nàng, rồi cho Harumin lên giường nằm chờ mình, trong lúc đó nàng lướt Facebook thì thấy điều gì đó khiến nàng rất ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ giữ trong lòng, có lẽ Harumin muốn giấu Matsuri điều gì đó.
"Senpai muốn ăn gì? Em mua"
"Á... à ừ... chị ăn gì cũng được" tiếng nói của Matsuri làm Harumin giật thót lên
"Có chuyện gì vậy?" Matsuri cảm thấy có điều gì kì lạ
"Không có gì"
"Nói thật" Matsuri gằng giọng
"Chị không sao thật mà haha..." cười trừ
Matsuri kê mặt sát Harumin "Chị không nói thì em sẽ tự tìm hiểu". Nàng sợ sệt không dám nói tiếng nào cả.
"Thôi, em giỡn đó" Matsuri hôn nhẹ môi Harumin rồi bảo "Đi học thôi"
"Ừm..."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đến trường, Matsuri giúp Harumin mang cặp lên đến lớp rồi bảo nàng ngồi chờ cô đi mua đồ ăn sáng.
Matsuri vừa đi ra khỏi trường, trường bàn tán rất nhiều về Harumin bảo cô là Tuesday cướp Matsuri của Saouri (ở phần 1 có đề cập đến Saouri nha). Trong hộc bàn của nàng còn có lá thư đe doạ, bảo Harumin sau giờ học sẽ đến khu vắng người để gặp riêng 1 người nếu không Matsuri sẽ gặp nguy hiểm.
Nàng vì lo lắng cho cô nên cũng chẳng nói gì cho Matsuri biết.
Khoảng 10p sau, Matsuri chạy đến lớp nàng, tay cầm đồ ăn sáng "Mình ăn sáng nhé, senpai"
"Ừ...ừm..." Trong lòng nàng thật sự lo sợ rất nhiều, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra
"Senpai, có chuyện gì vậy? Đồ ăn khó ăn hả?"
"Không không có, đồ ăn ngon m-" Harumin có gắng diễn ổn nhất có thể để cô khỏi lo cho mình.
Matsuri lấy ngón tay quẹt 1 miếng đồ ăn thừa còn dính gần miệng nàng mà ăn ngon lành. Harumin hốt hoảng bảo cô dừng lại vì đây là trường học, dễ bị nhìn thấy lắm.
"Tại sao lại sợ người khác nhìn thấy? Họ làm gì chị à?" Matsuri kê mặt sát nàng, đổi thành giọng đáng sợ còn liếc xung quanh như đe doạ những ai có ý định đụng đến Harumin.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ăn xong, Matsuri còn cẩn thận dặn Harumin không nên ăn những thứ gì, không được hoạt động mạnh... "Nhớ là chị phải luôn uống nước ấm nữa đó"
"Vâng...vâng...vâng..."
"Em về lớp trước, có gì thì call em"
"Hiểu rồi cô nương" Harumin giỡn
Các tiết học trôi qua khá ổn, đến tiết cuối, nàng đã không thể chịu đựng được vì bụng quá đau nên phải vào phòng y tế. Bỗng tiếng chuông tan trường vang lên, Harumin sực nhớ đến lá thư, nàng cố gắng hết sức để đi đến khu vắng người, tay nàng ôm bụng, mặt nhăn nhó chịu đựng.
"Đến rồi à, chậm chạp quá đấy"
"Saouri?"
"Còn phải hỏi" Saouri móc trong túi ra 1 cái lưỡi lam "Nào, ngoan ngoãn lại đây, để tao xem Matsuri có còn yêu mày không?"
Harumin đi lui ra sau nhưng do bụng đang rất đau nên việc chạy thoát khỏi Saouri gần như là điều không thể.
Saouri từ từ tiến đến nàng "Mày không chạy không thoát được đâu con điếm!"
"Con điếm? Chính mày đã lợi dụng Matsuri để phục vụ cho vụ cá cược của mày, tao đã biết hết rồi!"
"Biết hết thì sao? Bây giờ mày cũng có chạy thoát được tao đâu" Saouri vãn cầm lưỡi lam tiến đến nàng
Đúng như dự đoán, Harumin không thể trốn thoát được mà đã bị Saouri nắm chặt tóc, Saouri đưa lưỡi lam ngang mặt nàng "Còn muốn nói gì trước khi nhan sắc của mày bị thay đổi không?"
Từ đâu ra tiến xe cảnh sát kêu lên "Cô đã bị bao vây!"
Saouri hoảng quá, tay đang nắm tóc Harumin liền đập mạnh đầu nàng vào tường rồi tẩu thoát. Va chạm quá mạnh khiến nàng bị thương nặng rồi bất tỉnh. Matsuri từ 1 góc chạy ra, nàng tắt tiếng chuông xe cảnh sát rồi nhanh chóng đưa nàng đi cấp cứu.
*Chết tiệt, đến sớm hơn chút nữa là được rồi* Matsuri vừa rươm rướm nước mắt vừa hối hận
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Xe cấp cứu cũng đã đến, 2 người được đưa đến bệnh viện, sau 30p sốt ruột chờ đợi ngoài phòng cấp cứu, bác sĩ cũng bước ra, Matsuri chạy đến dò hỏi "Chị ấy sao rồi bác sĩ? Đã qua tình huống nguy hiểm chưa?"
"Cô yên tâm, cô ấy hoàn toàn ổn, cô có thể vào thăm cô ấy"
Matsuri được bác sĩ cho phép vào thăm, cô chạy vào phòng cấp cứu, tiến đến giường của Harumin.
"Harumin? Chị sao rồi?"
"A...anou em là...?"
Một câu hỏi khiến Matsuri gần như đứng hình, 2 dòng nước mắt chảy ra, không thể nói hay nghĩ 1 điều gì nữa.
"Senpai không nhớ em thật sao?"
"Đồ ngốc, chị đùa đó..." Nàng ngồi dậy, tay đẩy đầu Matsuri từ phía sau để môi cô chạm môi mình.
"Em là vợ của chị mà, đúng hong?"
"V...vợ hả?"
Nàng nắm lấy tay cô vừa để ngay trái tim của mình rồi từ từ đưa xuống ngực vừa nói "Nói sao đây ta... nói chung em là người mà chị yêu quý nhất, em cũng là người duy nhất hiểu trái tim của chị muốn gì ngay bây giờ"
"..." Matsuri ngạc nhiên đến không thể nói lời nào, có lẽ do cú va chạm khá mạnh nên Harumin đã thay đổi tính cách 1 chút.
"Matsuri"
"V...vâng?"
"Chị muốn đi vệ sinh"
Matsuri đỡ nàng dậy, đưa nàng đi vệ sinh. Đến nơi, nàng không có có ý định đi vệ sinh mà kéo Matsuri vào đại 1 phòng rồi đóng cửa.
Nàng đè cô vào tường rồi hôn ngấu nghiến "Ở trong đây, không ai làm phiền ta được nữa..."
"Harumin... ưm..."
Harumin cởi dần bộ đồng phục cô ra, Matsuri thì cố gắng chống cự vô ích. Thấy cô chống cự như vậy, nàng ưỡn ngực chạm vào ngực cô khiến cô đỏ mặt.
"Ngoan đi rồi chị thương"
Trong 1 phút sơ sảy, toàn bộ áo Matsuri đã bị cởi hết ra, nàng cũng tự giác cởi áo mình ra rồi liên tục cọ ngực vào ngực cô.
Matsuri đỏ mặt, không nhìn thẳng vào mắt nàng "Harumin, dừng lại đi..."
"Có lẽ là... chị từ chối" nàng liếm cổ cô, 2 tay từ từ tụt váy cô ra, tháo dây kéo váy được giữa chừng thì Matsuri giữ lại, không cho nàng tụt nữa. Harumin chụp lấy 2 tay cô, đè vào tường, liếm từ môi, xuống cổ, xương quai xanh, ngực khiến cô bị kích thích mà ưỡn ẹo cơ thể, váy cũng do vậy mà bị từ từ bị rơi xuống.
Chân Harumin để vào giữa 2 chân cô, 1 nâng cằm cô hôn, 1 tay đưa vào trong quần lót Matsuri. Matsuri lấy 2 tay giữ cái tay hư hỏng của Harumin lại. Matsuri cũng có vẻ thích thú với tính cách này của Harumin.
"Ara ara... Hôm nay bạo zậy ta"
"Miễn là chiều được em..." Harumin dứt khoát tụt luôn cả chiếc quần lót của cô
"Ah..." Matsuri ngạc nhiên nên phải rên lên 1 tiếng. Nàng đẩy cô ngồi lên bồn cầu (bồn cầu sạch sẽ, đóng nắp rồi nha), để 2 chân cô lên cổ mình. Hai ngón tay cũng phải làm nhiệm vụ rồi, nàng cho chiếc lưỡi mình "đi dạo" xung quanh hang động. Matsuri mặt đỏ bừng, cắn răng, ngửa mặt lên trên và tạo ra những tiếng "Ưm...ư..."
Chất dịch cũng từ từ ra, nàng quẹt tay ngang dòng nước đang chảy "Chị vào đây..."
"Ah... Ưm..." Matsuri mãi rên, không trả lời
Nàng đưa 1 ngón vào bên trong trước, đang chậm rãi thì nàng thọt nhanh vào, quá bất ngờ, cô đã rên lên 1 tiếng rõ lớn "Ah...", vừa la xong, cô lấy 2 tay bịt miệng lại, cố gắng kiểm soát. Còn Harumin thì thích thú mà cười "Ỏoo đó giờ toàn đè người ta nên chưa quen nè"
Nàng đứng dậy nói nhỏ vào tai con người đang sung sướng kia "Vậy để chị giúp em làm quen ha?" nói xong Harumin còn cắn nhẹ vào vành tai cô, cô lại rên lên 1 tiếng, Matsuri đỏ hết cả mặt, còn cảm thấy cơ thể nóng dần lên.
"Chị hỏi không trả lời mà rên sao, phải phạt mới được" Harumin xoay người Matsuri lại, cho cô quỳ trên nắp, vỗ vào mông cô nhiều tiếng "Chát... chát...", hiện rõ dấu tay của nàng mới đánh xong. Cô cúi mặt xuống, không để lộ vẻ mặt đau nhưng sung sướng của mình, đôi mắt nhắm tít lại, miệng thì cắn răng nhưng lại cười dâm đãng.
Chất dịch càng chảy ra nhiều hơn, chảy dài 2 má đùi trong của cô.
Nhìn Matsuri bây giờ khiến nàng không thể nhịn lâu hơn nữa, dục vọng của con người này lên cao ngút.
Nàng giúp Matsuri ngồi đàng hoàng lại rồi bắt đầu "hành trình thông hang động". Hai ngón tay nhanh thoăn thoắt đưa vào, rút ra làm cô ưỡn cơ thể theo, bên dưới co rút mời gọi 2 ngón tay Harumin vào trong. Matsuri thở gấp, chả dám nói tiếng nào, nhắm nghiền mắt lại mà hưởng thụ.
Bỗng 1 dòng nước tuôn trào ra dính vào 1 chút vào 1 bên má của Harumin, nàng dừng lại, Matsuri thở nhẹ dần, ngã ngửa ra sau, dần mở mắt ra.
Harumin đứng dậy, chòm về phía trước, hôn môi cô, 2 chiếc lưỡi đấu đá nhau, rồi cũng kết thúc bằng 1 sợi chỉ bạc óng ánh.
"Thấy bị đè thế nào?" Nàng cười mỉm, hỏi
"Sa...sao cũng được, bây giờ đi về..." Cô thở hổn hển
Nàng vui vẻ mặc đồ lại cho cô, xong xuôi thì Matsuri đứng dậy "Ah...". Do mới bị đè xong nên vẫn còn rất đau.
"Ngồi xuống đi Matsuri, chị bế em"
"Thôi, người khác nhìn vào kì lắm, chị mới là người nhập viện mà"
Nàng lấy môi khoá môi cô, nhẹ nhàng bế Matsuri rồi về thẳng nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top