Chương 1 Gió đêm và bóng hình
Y/n ngồi lặng lẽ trong căn phòng họp rộng lớn, ánh đèn yếu ớt phủ lên chiếc bàn dài, tạo ra không gian vắng lặng đến lạnh lẽo. Cô vừa hoàn thành xong báo cáo an ninh và chuẩn bị nghỉ ngơi. Cảm giác mệt mỏi khiến cô thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, hòa mình vào không khí tĩnh mịch xung quanh, cả người cô như muốn tan chảy vào bóng tối. Bất chợt âm thanh từ xa vang đến những bước chân vội vã, bước chân dừng lại một thoáng lâu nhường chỗ cho sự im lặng vài phút như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng cánh cửa bật mở.
Y/n mở mắt, nhìn về phía người đàn ông bước vào. Vẻ ngoài thoải mái của anh như một cơn gió nhẹ, làm dịu đi không gian căng thẳng ấy. Harumasa cầm trong tay một tách cà phê, không đường, như thường lệ.
"Đêm muộn thế này, không phải là lại bị bắt tăng ca đêm đấy chứ?"
Harumasa không vội trả lời, anh chỉ bước đến và ngồi đối diện Y/n.
"Thật ra, tôi vừa mới hoàn thành phần việc của mình. Ghé qua đây để xem cô còn đang dán mắt vào đống giấy tờ không thôi~"
"Bất ngờ quá, anh lo lắng cho tôi sao?"
"Chỉ là tò mò thôi." Anh nhún vai. "Nhưng nếu cô thích nghĩ vậy, tôi cũng không cản đâu~"
Y/n khẽ bật cười, một âm thanh hiếm hoi nhưng nhẹ nhàng. Cô vừa gấp tập tài liệu trước mặt, vừa nói đùa.
"Tò mò không cần lý do, phải không?"
"Ây da, tất nhiên là vậy~" Harumasa đáp nhanh, ánh mắt sắc vàng ánh lên vẻ thích thú hiếm có so với một người có tính cách như anh. "Nhưng cô thì luôn có lý do cho mọi hành động của mình."
Y/n im lặng một lúc, suy nghĩ về những lời anh vừa nói. Cô biết, dưới vẻ ngoài lơ đãng, Harumasa luôn giấu kín bản chất của mình, nhưng đôi khi, những lời của anh lại làm cô phải suy nghĩ sâu sắc. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng tìm một câu đáp lại, nhưng cuối cùng chỉ đành chịu thua.
"Cà phê của anh luôn không có đường nhỉ?, nhưng anh vẫn uống. Tôi không hiểu nổi."
Y/n đổi chủ đề, ánh mắt hướng về chiếc tách cà phê hình con mèo trắng được đặt gọn gàng trên bàn, anh ta còn tỉ mỉ lót một tấm giấy phía dưới đáy ly, sợ sẽ vô tình làm bẩn bàn của Y/n.
"Vị đắng...Giống như cô vậy."
Y/n thoáng bất ngờ, lướt vội ánh mắt về phía Harumasa, nhưng cô giấu đi cảm xúc bằng một nụ cười nhỏ đến mức phải lắng tai mới có thể nghe thấy. "Tại sao? Tôi không nghĩ mình thích hợp làm ví dụ cho vị đắng."
"Cô là kiểu người sống thật. Không cố tỏ ra hoàn hảo hay dễ chịu. Tôi tôn trọng điều đó"
Y/n không trả lời, cô hiểu ý mà Harumasa ngụ ý, chỉ im lặng nhìn anh. Một không gian bình yên thoáng qua giữa họ, nhưng không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Harumasa thản nhiên nhấc tách cà phê lên, không ai ngờ rằng chiếc tách dễ thương ấy lại hoàn toàn phù hợp với anh – đôi khi anh cũng khá… dễ thương.
"Harumasa," cô bất giác lên tiếng, phá vỡ sự im lặng và bầu không khí. "Anh... có từng nghĩ đến tương lai không?"
Anh ngả người ra sau ghế, đôi mắt vàng khép lại, như đang suy nghĩ. "Tương lai à? Với tình trạng sức khỏe này, tôi không dám chắc rằng mình sẽ nghĩ về nó. Nhưng tôi không sợ."
Y/n im lặng, nhưng trong lòng cô cảm nhận được những nỗi niềm mà Harumasa giấu kín. Cô hiểu rằng, phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là những vết thương mà chỉ mình anh mới hiểu rõ.
"Vậy nếu một ngày anh cảm thấy mệt mỏi, đừng ngần ngại tìm tôi," giọng Y/n nhẹ nhàng như một lời hứa. Lời nói của cô, dù mềm mại, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh tựa như một giai điệu an ủi. Harumasa nhìn cô như thể anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Sau đó, anh mỉm cười, nụ cười ấy mang theo sự ngạc nhiên, đôi răng nanh nhỏ độc đáo lộ ra.
"Cảm ơn. Tôi sẽ nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top