6.Chuẩn bị ....
Tuấn Khuê đã ở nhà bác hơn 9 ngày, mấy ngày nay đặc biệt bận rộn. Tuấn Khuê nghĩ đến có hơi ngại ngùng, nếu không có vụ việc Kim nhị gia không xảy ra, anh có lẽ đã xuất giá đến nhà Tô Trịnh Đẩu, mấy ngày nay anh với Trịnh Đẩu có gặp gỡ vài lần dù là chớp nhoáng, bác gái bảo dù có là hai nam tử trước khi bái đường cũng nên hạn chế gặp nhau.
Mới sáng sớm, nhà Kim đại đã rộn ràng bận rộn, dù người đến chúc phúc không nhiều tuy nhiên ai có tâm đến đều vui vẻ nói cười, cố gắng để ngày thành hôn thật nhộn nhịp. Hai huynh đệ nhà họ Tô mồ côi không cha nương, tuy vậy Tô Trịnh Đẩu vẫn cố gắng làm hơn 10 mâm cỗ tiếp đãi mọi người. Thôn dân ban đầu cũng hồ nghi Tô Trịnh Đẩu kiếm đâu ra tiền để làm cỗ, mới mấy ngày trước cơm còn không có mà ăn cơ mà. Nhưng rồi mọi chuyện cũng lắng xuống khi Phác Chí Huân thay cậu giải thích là số Trịnh Đẩu may mắn bẫy được gấu rồi mang lên huyện thành bán, mọi người không thấy cậu đưa đi chính là cậu vì khó khăn mà đặt bẫy nhiều nơi, tận tối muộn mới về, mới canh 3 sáng đã phải dậy. con gấu này xui xẻo trúng bẫy vào buổi sáng, được cậu đưa lên huyện thành bán từ sáng sớm. Nơi huyện thành nhiều người giàu có, mua giá cũng cao vậy là cậu may mắn vừa đủ tiền cưới vợ .
Thôn dân nghe xong cũng chất phác tin tưởng không để ý nữa. Ngày thành hôn ngõ nhỏ nhà Đại bá pháo nổ tưng bừng, ông cố gắng tổ chức ngày này thật náo nhiệt, hôm trước ngày này ông đã nhận Tuấn Khuê làm con, từ nay Kim Tuấn Khuê chính là nhị gia nhà Kim Thân ông. Vì là lễ thành thân của hai hán tử, mọi lễ nghi đều được làm nhanh chóng, Tuấn Khuê được đưa lên xe ngựa nhà Huyền Tích đưa đến, đi đến ngôi nhà nhỏ của huynh đệ nhà họ Tô.
Nghĩ đến Tuấn Khuê vẫn cảm thấy vi diệu. Xuyên không đến dị thế, vừa biết bản thân mang thân phận song nhi vừa là một nam tử cũng có thể sinh con, giờ lại gả cho một nam nhân với thân phận hán tử. Cậu vẫn chưa nói mình là song nhi với nhà đại bá cũng như Trịnh Đẩu. Cậu vẫn chưa hoàn toàn xác định được có thể sống cả đời ở đây không, suy nghĩ miên man thì xe ngựa đã đến căn nhà nhỏ gần bìa rừng, căn nhà nhỏ cô độc giờ cũng khá ồn ào, bọn trẻ con chạy theo góp vui đứng gọn bên bờ rào.
- Tuấn Khuê ca. Ta đỡ huynh xuống nhé!
Tuy mang thân phận hán tử cưới một hán tử nhưng trong ngày thành hôn, phu lang nhất định phải được hán tử trong nhà đỡ xuống kiệu. Mà ở đây thì chắc chắn Tuấn Khuê phải mang thân phận phu lang rồi
"""" VÌ KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC CẢNH BÁI ĐƯỜNG NÊN MÌNH XIN PHÉP BỎ KHÚC NÀY NHÉ"""".
Sau khi khách khứa ra về, cả nhà Kim đại gia cũng đi về, Trịnh Hoán vừa ôm vừa đẩy Trịnh Đẩu vào phòng, mới đầu cậu cũng không cảm thấy thích hay ghét vị hôn phu này của đại ca đâu nhưng sau khi quen biết cậu rất thích vị caca tốt bụng lại nấu ăn ngon này, sau khi tiễn đại ca vào động hồng cậu vui vẻ quét dọn rồi đi nghỉ luôn.
Trịnh Đẩu bước vào phòng đã thấy Tuấn Khuê ngồi gật gù bên bàn, trên bàn là mấy món tân hôn, vò rượu hai cái chén. Vì là hán tử thành thân nên Tuấn Khuê không cần như cô nương đợi tướng quân đến vén khăn đỏ, dù sao cậu cũng không đội khăn, chỉ là vẫn giữ chút lễ nghi vào phòng trước tướng công thôi.
Trịnh Đẩu bước đến nhìn sườn mặt xinh đẹp của Tuấn Khuê, lúc mới đầu biết mình sẽ cưới vị nam tử này cậu cũng khá bối rối, hán tử thành thân 1 là không thể có con, hai là họ căn bản không quen biết, tình cảm không có, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng bàn bạc với người này để đường ai nấy đi, hoặc sẽ sống cùng nhau như 3 huynh đệ. Sau khi nhìn thấy nụ cười dưới nắng của người này, cùng củ khoai to béo ướt nước. cậu bắt đầu có suy nghĩ khác, cậu cũng không phải người hay suy nghĩ rối rắm, người này có là hán tử thì sao. Nếu nguyện ý ở cùng cậu thì cậu chắc chắn sẽ nắm lấy, dù sao trên đời này hán tử, nữ tử hay song nhi chỉ cần là người cậu nhận định đều được.
- Tuấn Khuê ca! Lên giường ngủ nhé, hôm nay mệt mỏi ca rồi.
Tuấn Khuê chép chép miệng gật gù. Không biết là còn ý thức được hay không mà dù gật đầu vẫn không chịu đứng dậy.
. - Hay ta ôm ca lên nhé!.
Sau khi người nọ nghe xong lại ngủ gật tiếp. Cậu đã tự chủ bước đến ôm ngang Tuấn Khuê lên, đến lúc này Tuấn Khuê cũng đã tỉnh, anh mở mắt thấy gương mặt góc cạnh đẹp trai đến đơ người ngay trước mặt. Cậu nhóc đẹp như hoa này, bắt đầu từ hôm nay chính là phu quân của anh, không biết bắt đầu từ bao giờ, anh đã nghĩ sống bên cậu cả đời. Dùng một đời xuyên qua của mình, bắt đầu một cuộc sống mới, khi ở hiện đại anh cũng chưa từng yêu bao giờ, anh cũng không biết mình thích đàn ông hay phụ nữ. Đến giờ bị bế ngang lên rồi đối diện với gương mặt này, anh biết anh là có rung động, có suy nghĩ muốn chạm vào hàng lông mày, đôi mắt của người kia. Sống trên đời nhiều năm như thế, anh chính là biết trái tim mình hướng đến đâu.
Thật ra tình cảm có thể đến khi quen biết, tìm hiểu, quan tâm nhau sau một thời gian. Tình cảm cũng có thể đến dù chỉ là một ánh mắt hay một lời nói. Chỉ cần trái tim rung động, có là 1 giây hay 10 năm cũng là tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top