5. Gặp nhau
Đi lên huyện thành đúng đông đúc hơn hẳn. Nhà cửa lầu cao, đường đi cũng bằng gạch, huyện thành được gọi là Thạch Thành vì tương truyền tổ tiên gia sống ở trong động thạch nhiều năm, sau này mới phát triển huyện thành giàu có này.
Đi đến 1 quán điểm tâm, đã sắp trưa quán điểm tâm sáng bán luôn mì, Tuấn Khuê nhìn lướt qua những bát mì ở tiệm, thấy là mì bình thường có rau và thịt nhưng rất thơm. Huyền Tích kéo Đạo Anh và cậu ngồi xuống, gọi ba bát mì thịt rồi cùng ngồi xuống, tuy là tiệm nhỏ lề đường nhưng rất sạch sẽ và mát mẻ.
- Nói cho hai đệ biết, quán mì này tuy nhìn đơn giản nhưng quanh đây mấy con phố không nhà nào nấu ngon bằng đâu.
- A trước đệ cũng từng ăn qua, đúng là ngon hơn mẹ đệ nấu nha!
Đạo Anh cũng tấm tắc khen nhưng bác gái mà nghe được chắc cậu ăn ngay cái cốc đầu. Ngồi đợi một lát ba bát mì nóng hổi cũng được bưng ra, cả ba người hào hứng cầm đũa lên ăn. Nước dùng quả nhiên rất thơm nhưng cậu ăn vào vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Theo như khẩu vị người hiện đại của cậu, này chỉ dừng ở mức ăn được thôi. Ngày trước ở với bà nội do ông bà lớn tuổi nên cậu rất hay vào bếp, bà cũng chỉ cho cậu rất nhiều món. Cậu có thể không tự tin cái gì chứ bữa cơm gia đình chắc chắn nấu được, còn rất ngon. Ông bà và hàng xóm luôn khen thế, cậu nghĩ bụng hôm nào phải nấu một bữa mời mọi người ăn mới được, nếu bát mì như vậy đã được khen ngon thì tay nghề của cậu hẳn là được mọi người hoan nghênh đi.
Ba người ăn xong bát mì thì cùng nhau đi dạo phố , đường phố ở đây rất đông đúc các tiệm trang sức cũng rất phổ biến. Tiệm trang phục đầy đủ màu sắc, song nhi ở đây thường ăn mặc rất trung tính và thanh thoát, các tiệm trang phục cũng phân ra hán tử, song nhi, nữ nhân. Cậu lần nữa cảm thán về sự phồn hoa của huyện thành, đang mải ngắm nhìn phố xá thì một nhóm cô nương đi ngang qua. Trên người ai cũng mang túi đeo ngang đủ mọi màu sắc, trong đầu cậu nảy lên ý tưởng. Chẳng phải cậu đang chuẩn bị khai trương cửa hàng thú bông sao, chẳng phải nghề của cậu là may quần áo doll sao. Mấy cô nương ở đây ưa màu sắc, túi tiền, túi đeo trên người cũng dễ thương nhưng đều cùng một kiểu. Cậu nhìn các cô nương chạy đi xa, ý tưởng kinh doanh sống sót nơi dị thế được vẽ ra.
- Đạo Anh, Tuấn Khuê sao các người trời trưa nắng lại chạy đi dạo phố hả. - giọng nói hán tử vang lên sau lưng làm ba người giật mình, Phác Chí Huân tay cầm giỏ tre gọi họ
- Ca! Làm giật cả mình. Nương bảo ta dẫn Khuê ca đi dạo, tiện mua chút đồ. Ca không hảo hảo đi tìm sư gia đọc sách đi sao lại xuất hiện ở đây?.
Phác Chí Huân là con cả Kim Đại Gia, Kim đại gia là nam nhân cực kì yêu vợ, bác gái Phác Hi Nhi là một cô nhi, cha nương vì thiên tai mà mất nên thân cô thế cô. Con đầu lòng còn là hán tử Kim đại gia cũng không ngần ngại để họ Phác, vì chuyện này mà Trương thị đã cười mỉa mai nhiều năm nhưng cả nhà mặc kệ. Con theo họ ai cũng là con của họ, tại sao không thể mang họ vợ, bác cả không hề quan tâm. Phác Chí Huân năm nay cũng 20 tuổi, cùng tuổi với Tuấn Khuê nên cũng không gọi biểu ca, ngày trước cũng lén giúp Kim Tuấn Khuê nhiều lần, trong lòng cũng thương cảm cậu, nay cậu rời khỏi Kim nhị gia Chí Huân cũng chẳng còn khúc mắc nào.
- Tuấn Khuê mới bệnh khỏi, đệ dẫn nó ra đây phơi nắng mấy nữa lại ốm ra đấy thì sao. Ta bảo nương đánh mông đệ.
- Đệ lớn rồi, đừng dọa đệ.
Hai người cãi cọ qua lại, Phác Chí Huân kéo Đạo Anh vào lề đường, ở đây có 1 cây đại thụ. Nói đến Thạch thành cũng nhiều cây đại thụ. Người ta khai khẩn làm hàng quán cũng không chặt đi. Nếu ở hiện đại chắc người ta gọi đây là thành phố xanh nhỉ.
- Khuê ca! Ca đã khỏe hơn nhiều chưa, hôm nay trời nắng rất gắt, không nên thơ thẩn như vậy!- giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, cậu giật mình quay sang bên cạnh, Tô Trịnh Đẩu cũng tay cầm giỏ tre, quần áo thô đơn giản mặc lên người.
- Ta... ta ổn mà.
- Vẫn nên cẩn thận hơn, chúng ta ghé vào kia nghỉ một lát đi.
Sau khi bốn người đi vào lề đường, Huyền Tích há mồm trừng mắt. A! Không ai quan tâm ta, thiếu gia đáng yêu khí độ phi phàm bị bỏ rơi giữa đường. Tuấn Khuê sau khi đi vào quay lại gọi
- Huyền Tích ca, cùng vào đây nghỉ đi!.
Thôi Huyền Tích bĩu môi chạy lại, coi như đệ còn có lương tâm.
Tuấn Khuê ngồi xuống bên cạnh Trịnh Đẩu. Nhìn cậu để giỏ tre bên cạnh rồi nói:
- Trịnh Đẩu, hôm nay lên huyện bán giỏ tre sao, đệ bện giỏ tre rất đẹp.
- Có lên bán thử, mọi người cảm thấy mới mẻ cũng mua vài cái. Chí Huân ca cũng phụ bán cả sáng.
- Vậy cũng tốt, Trịnh Hoán ở nhà 1 mình vẫn ổn chứ.
- Nó có thể ở trong rừng 1 ngày quần áo không dính cát bụi đó. Ca nghĩ nó ở nhà có được không?
Tuấn Khuê gật đầu. Từ hôm cậu bàn với Trịnh Đẩu rời khỏi căn nhà đó, đứa nhỏ này đã giúp cậu rất nhiều. Cậu đã nghĩ lại nhiều lần, có lẽ sống cùng với huynh đệ Tô gia cũng là 1 chuyện tốt. Sau khi vào nhà nói rõ với huynh đệ họ, cả ba coi nhau như huynh đệ chăm sóc lẫn nhau, dù sao cậu cũng chẳng có nơi nào để đi, có người quen bạn bè tốt như này ở đây còn tính toán đi đâu nữa. Cậu nhìn sang huynh đệ Chí Huân và Đạo Anh, đây là người nhà thân thiết, nhìn sang Huyền Tích đang nóng mà phe phẩy cái quạt bằng lá, một người bạn tốt. Còn người bên cạnh, cũng sắp là đệ đệ của cậu đi.
- Chờ trời bớt nắng ta dẫn mọi người đi dạo chợ. Gần đây cũng là cuối tháng, chợ nhiều đồ hơn. Còn Thôi thiếu gia tính đi cùng bọn ta luôn không ? Phác Chí Huân coi như là người lớn tuổi nhất ở đây, trừ Thôi Huyền Tích ra vì cậu cũng không thân thiết lắm.
- Ta sao! Ta rảnh rỗi các người muốn đi đâu ta theo đó. Mà...mà ta lớn tuổi hơn ngươi, ngươi gọi ta là Tích ca đi!
- Ta gọi được sao?!.
- Chúng ta là bạn bè mà. Ta đã nói ba lần rồi sao ngươi vẫn không sửa thế, ta nói gọi ta là Tích ca thôi.
Thôi Huyền Tích nhăn mày, cái con người này, ở trong thôn gặp cũng nhiều lần, cậu thân với Đạo Anh như thế nhưng mà ca ca hắn khi nào gặp cậu cũng tỏ ra xa cách.
- Được thôi! Vậy ngồi đây 1 lát rồi chúng ta đi.
Cả 5 người ngồi lại không nói gì. Huyền Tích ngồi buồn chán, gió lại thổi hiu hiu làm thiếu gia cậu ngủ gà ngủ gật, đến lúc ngồi không vững ngã nhào vào lưng Phác Chí Huân mới giật mình tỉnh lại. Cậu vội xin lỗi rồi ngồi ngay ngắn.
Đến khi mặt trời dịu đi. Cả 5 mới dắt nhau ra chợ, ngắm nhìn thì nhiều, chỉ có Tô Trịnh Đẩu là mua rất nhiều thứ. Còn lại 4 người theo sau chỉ mải mê nhìn xung quanh.
Trời đã chiều, 5 người mới bắt đầu lên xe về nhà. Tuấn Khuê, Huyền Tích và Đạo Anh vẫn đi xe ngựa Thôi gia, Chí Huân cùng Trịnh Đẩu vì phải mang đồ với lại cũng mang xe bò lên huyện nên đi xe bò. Đi gần hai tiếng mới về đến thôn Bích Thủy, nhà nhà đều đang nghi ngút khói chuẩn bị cơm tối. Hôm nay cậu với Đạo Anh cũng mua 1 ít cá, 1 ít thịt, nhà Kim đại gia tuy không hẳn giàu có nhưng ăn uống đều không keo kiệt, người cổ đại dăm bữa nửa tháng mới có thịt ăn, nhà Kim đại cứ 5 hôm lại lên trấn mua thịt tươi. Phác Chí Huân cũng hay vào rừng săn bắt, nhà cũng có thịt khô dự trữ, hôm nay mua cá với thịt, cậu định làm mấy món đơn giản cho mọi người . Năn nỉ bác gái giao cho cậu cái bếp, bác gái biết cậu ngày trước cũng thêm củi cắt rau nhiều cũng giao cho cậu. Bác gái thấy cậu ở lại mấy ngày coi như buồn tay buồn chân, cũng nghĩ cậu cảm thấy khó chịu dù cả nhà không nói gì nhưng trong lòng cậu ắt hẳn là nghĩ mình ăn uống không thật là không đúng.
Bận rộn trong bếp hồi lâu cậu nấu 1 nồi cá hấp xì dầu,thịt lợn kho. Tuy là món ăn đơn giản nhưng cậu cho gia vị như cậu thường nấu, may mắn ở đây đều đầy đủ gia vị, chỉ là người ở đây không nêm nếm như cậu thôi. Đã ăn nhiều bữa ở đây, cậu nhận thấy mọi người không luộc cũng là xào, cho gia vị rất đơn giản, các loại gia vị cậu hôm nay mới mua đều rất rẻ, hỏi ra là vì người ta thường không mua. Mang ra bán thì có người thích vị đặc trưng có mua thì mua thôi.
Cả nhà Kim đại gia ngồi ở nhà trên đã ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp, cả nhà đều là người lương thiện chất phác, ngửi mùi thức ăn mê người như thế đều nhìn nhau cảm thán.
- Ôi thằng bé này đều làm ra món ăn thơm vậy sao. Đạo Anh mau xuống dọn cơm lên cùng biểu ca đi- Kim Thân cười cười hướng Đạo Anh nói, lão trung niên ông sống đến tuổi này cũng chưa nghe mùi thức ăn thơm như thế bao giờ. Trong lòng cũng đang mong chờ nếm thử.
- Lão già này 1 bó tuổi rồi còn bày ra tính trẻ con như thế.
- Bà ngửi thử đi, món ăn thơm như thế. Tôi có ăn no rồi cũng muốn đói lại, bà cũng đang sốt ruột muốn thử đi.
- Cha nương , con cũng muốn thử lắm rồi đây. Không ngờ Tuấn Khuê nấu ăn thơm vậy.- Phác Chí Huân cũng từ trong phòng đi ra, mùi thức ăn khiến cậu không cầm nổi sách.
Tuấn Khuê cùng Đạo Anh dọn cơm lên. Chỉ có 2 món mặn 1 món rau, 1 món canh nhưng trông thật ngon miệng. Cả nhà 5 người ngồi xuống, sau khi Kim đại gia động đũa cả nhà đều bắt đầu ăn. Đạo Anh ăn một ngụm lớn thịt kho, ngon đến mức nhíu mày, cố nhai xong miếng cơm cậu quay sang Tuấn Khuê, ánh mắt long lanh như trực rơi nước mắt.
- Quá tuyệt vời!. Khuê ca nấu ngon quá, cuộc đời đệ chưa từng ăn món thịt ngon như thế bao giờ.
- Ngon, rất ngon- Kim đại gia cũng tấm tắc khen
- Biết con nấu ngon như vậy mấy hôm trước ta đã cho con cùng xuống bếp rồi. Aihhh! Thật là- Bác gái cũng cười tươi.
- Tuấn Khuê, ngươi thật là không phải người khác đúng không. Sao có thể nấu ra món ăn ta chưa từng được ăn như thế này, quá ngon.
Cậu hài lòng cúi mặt xuống cười. Thật không ngờ người ở đây lại thích như vậy, nhìn mọi người ăn uống vui vẻ, cậu cũng thấy thoải mái trong lòng..
.
.
.
.
Gõ 2100 chữ trên điện thoại quả không đơn giản như mình nghĩ 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top