4. Cuộc sống mới

    Kim Tuấn Khuê trằn trọc mãi không ngủ được, cậu ở nhà bác cả đã hai ngày, ban ngày cậu đi loanh quanh tìm hiểu cuộc sống nơi đây, quả thực sống rất rảnh rỗi, cậu muốn phụ bác gái làm chút việc cũng bị đẩy về phòng , lấy lí do cậu không khỏe không cho cậu động vào bất cứ việc gì. Đêm nay đã là đêm thứ ba, cậu ngủ không được bèn đi vào không gian.
    Đây là bí mật lớn nhất đời cậu, bà nội trước khi mất giao cho cậu một hòn ngọc, bảo cậu giữ cẩn thận, đó là đồ gia truyền, chỉ khi bà cảm thấy ai xứng đáng mới được trao ra. Một lần mải nghiên cứu cách cắt vải may gấu bông cậu cắt trúng tay mình, máu nhỏ xuống khắp nơi, sau khi băng bó và dọn dẹp thì tìm không thấy ngọc đâu. Cậu đã rất hoảng sợ, đó là món đồ quý giá bà để lại cho, còn căn dặn cậu cẩn thận như thế, hôm sau thì cậu phát sốt, ngủ mê man tận hai ngày đến nỗi bạn thân Phác Chí Huân phá cửa đi vào cậu mới tỉnh. Sau khi khỏi bệnh cậu phát hiện chỗ ngực trái ngay chỗ tim xuất hiện vết bớt tròn trịa. Cậu cứ tưởng va vào đâu bị bầm tím nhưng đêm về vết bớt phát sáng, tâm trí và cả con người cậu bị hút vào không gian. Qua hơn 1 tuần nghiên cứu và thuyết phục bản thân, cậu mới thực sự tin mình không nằm mơ và tin bản thân thực sự có cái ưu ái đặc biệt này.
    Sau này cậu mới biết không gian không chỉ chứa đồ còn giữ đồ ở trạng thái nguyên bản khi mới đưa vào. Mọi thực vật ở ngoài mang vào trồng trong không gian đều phát triển tươi tốt, nếu không muốn nói là nó đã x2 sự sống lên. Năm 2022 này mọi người rất ưa chuộng tiểu thuyết mạt thế, cậu có cái tính đã có 1 ý niệm trong đầu là đuổi mãi không đi. Nên quyết định dùng nửa tiền mẹ để lại cho mua 1 đống đồ, chủ yếu là đồ ăn, dao rựa các kiểu. Quần áo, vật dụng cá nhân cũng không thiếu, cái siêu thị mini được dựng lên trong không gian. Cậu đắc ý nghĩ sau này dù có thất nghiệp chắc cũng không chết đói được.
   Không ngờ 1 lần xuyên qua này cậu đúng là dùng đến nó thật. Còn là không thể bàn bổ sung, sau khi đi lòng vòng  1 lượt dãy đồ, cậu phát hiện quyển tạp chí mới nhất. Nhóm nhạc đang nổi gần đây của Hàn Quốc với 12 thành viên tên là TREASURE, nhìn ai cũng trẻ trung đầy sức sống, có 1 cậu bạn nhìn rất giống cậu nhưng cậu không quan tâm. Sự chú ý của cậu đặt ở chàng trai tóc bạc cao cao nhìn rất lạnh lùng được gọi là Haruto, ầy thật sụ rất giống Tô Trịnh Đẩu mà, nhưng mà Tô Trịnh Đẩu vẫn  có phong thái trưởng thành hơn dù cậu mới có 18 tuổi. Kim Tuấn Khuê đặt quyển tạp chí lại và đi ra ngoài, từ mai phải bắt tay vào kiếm tiền, kiếm việc nuôi bản thân thôi.
     Sáng sớm cậu bị đánh thức bởi song nhi đáng yêu biểu đệ Kim Đạo Anh, cậu bé 18 tuổi là song nhi được cả nhà cưng chiều rất xinh đẹp, hiểu chuyện và giỏi giang.
    - Biểu ca! Ca hôm nay đã khỏe hơn chưa, mẹ bảo đệ hôm nay dẫn ca lên huyện mua đồ.
    - A! Mua đồ sao, nhưng mà ca không. ..
    - Không cần lo, tiền đệ có mang theo, đủ để chúng ta ăn sập chợ.
Kim Đạo Anh nhí nhảnh cắt ngang lời Kim Tuấn Khuê. Cả nhà bác cả biết bây giờ cậu không có tiền, nhưng vẫn muốn cậu vui vẻ, quan tâm cậu nên mới bảo Đạo Anh dẫn cậu đi chơi, mua đồ mới. Vừa hay cậu cũng muốn lên huyện xem mọi người buôn bán và sống như thế nào. Lúc đó mới tìm được công việc phù hợp để sinh tồn ở đây, cậu đồng ý lên huyện cùng Đạo Anh nhưng không có ý định tiêu tiền của cậu. Cả nhà bác cả tốt quá, cậu sợ sau này không báo đáp đủ.
    Sau khi chuẩn bị xong hai người đi bộ ra đầu thôn đợi xe ngựa. Ở thôn Bích Thủy có xe ngựa để thuê, ngày nào cũng có mấy chuyến xe đi lên huyện, đại loại như xe bus ở hiện đại. Đứng đợi hồi lâu không có chiếc xe nào đi qua, Đạo Anh lấy tay lau mồ hôi vừa lầm bầm gì đó bộ dạng cực kì đáng yêu. Một cỗ xe ngựa chạy nhanh đến, rèm xe màu tím bắt mắt. Còn treo lồng đèn bắt mắt, xe nhà Thôi gia.
   - Aaa Tuấn Khuê, Đạo Anh. Ta tưởng hai đệ lên xe rồi chứ, suýt nữa không đuổi kịp, mau lên đây. Ta cũng lên huyện này, lên đây đi.
   Tuy nhà Thôi gia giàu có nhưng sống rất lương thiện, Huyền Tích và Tuấn Khuê cùng Đạo Anh quan hệ còn thân thiết. Đạo Anh không nghĩ gì nhiều kéo Tuấn Khuê trèo lên, vừa ngồi xuống đã chộp lấy tay Huyền Tích.
   - Tích ca đáng yêu nhất thế gian. Ca mà đến muộn là đệ bị chán, bị nóngđến chết mất.
  - Hehe! Biết ta tốt thì mau cho ta ôm một cái, ta thích nhất tiểu thỏ thỏ đáng yêu như đệ.
Hai người vui vẻ nói qua lại, Tuấn Khuê cũng cười tươi ngồi bên cạnh.
     - À Tuấn Khuê. Chúc mừng đệ đã thoát khỏi căn nhà đó, mới đầu t nghĩ làm vậy hơi bất hiếu mới không chỉ cho đệ làm, nhưng mà không phải ai cũng tốt như phụ mẫu ta. Ta hối hận không bảo đệ bỏ đi từ sớm.
     - Mọi chuyện đã xong rồi, từ nay đệ không còn dính dáng gì đến nhà họ nữa. Ca yên tâm!
    - Haha! Tốt quá đi, vậy là từ giờ chúng ta chơi thỏa thích nhỉ. Tuấn Khuê có gì phải nói cho ta biết đó!.
     - Nhất định rồi!- Tuấn Khuê cười giòn tan đáp lại
  Huyền Tích với Đạo Anh khá bất ngờ về cậu, trước cậu âm trầm giờ lại tươi sáng như ánh mặt trời vậy. Nhưng cả hai đều nghĩ chắc cậu rời khỏi căn nhà không có sự gò bó. Chắc đây mới thật sự là con người thật của cậu.
   Mặt trời đã lên được nửa. Xe ngựa Thôi gia đi tốc độ đều đều, tiếng cười giòn tan từ trong xe vọng lại, tươi vui và tràn sức sống.
.
.
.

.
.
.
.
Mình muốn khóc quá các  bạn ơi.
Mình muốn gửi lời xin lỗi thật chân thành đến ai theo dõi bộ truyện này. Thật sự không biết tại sao mà acc của mình bị out hoài, rồi tự dưng vô được. Mình thật sự nản ra luôn ý nhưng tiêu chí của mình kà dù có viết dở như nào cũng không drop.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top