3. Tuyệt giao
Trương thị lo lắng, bệnh về đầu ai ai cũng biết khó khỏi, có người tốn cả núi bạc vào chữa tưởng hết bệnh ai dè mấy năm sau lăn đùng ra chết. Trương thị suy nghĩ thà để tiền chữa bệnh mua mấy cái váy, vài quả quả trứng còn hơn tiêu vào Kim Tuấn Khuê, mụ đẩy mạnh Kim Thạch quát nhỏ.
- Đấy! Thằng con quý tử của ông đấy, nó sắp phá nát cái nhà này rồi. Ông nghĩ mà xem, bệnh về đầu tốn bao nhiêu bạc, mà có bán cả nhà đi chắc gì đã khỏi.
- Thế bà bảo bây giờ nên làm gì, để nó chết cứng trong cái nhà này à.
- Ông ngu thế, chúng ta cho nó ra riêng, dù sao nó cũng sắp gả đi, nhưng gả đi rồi vẫn còn liên hệ. Hai đứa nhóc kia dù không làm được gì nhưng làng xóm đều biết nó bệnh trước khi gả, gả đi rồi lại bảo nhà mình trợ giúp.
Kim Thạch chống tay lên đầu, vừa nãy nhìn bệnh trạng của Kim Tuấn Khuê ông ta cũng hơi giật mình, nhưng người bị thương đầu xong khỏe mạnh được vài hôm lại ngã bệnh không phải không có.
- Tôi nói này, bây giờ chúng ta đổ cho nó một ít tội rồi đuổi đi, dân làng biết cũng chỉ bảo nó bất hiếu, liên lụy đến nhà mình thôi.
Kim Thạch chống tay lên đầu ra vẻ suy tư, thú thật ông cũng đã nghĩ về cách này, nhưng là đổ cho cậu tội gì mới được.
Đang đêm yên tĩnh, căn phòng cũ của vợ chồng Kim Tuấn Tài bốc khói nghi ngút, dù không thấy ánh lửa nhưng mùi vải cháy vẫn tỏa ra khắp nơi. Trương thị lao ra cổng hét lớn cháy nhà rồi chạy vào, vợ chồng Kim Tuấn Tài ôm bọc lớn nhỏ giả vờ quỳ khóc trong sân. Đến khi dân làng đến đầy đủ Trương thị ngồi bệt xuống đất gài khóc:
- Trời ơi sao số tôi khổ như thế này, chịu đau chịu khổ sinh nó ra, nhịn ăn nhịn mặc nuôi nó lớn nó vì bất mãn nương nó bảo nó đào khoai mà đốt nhà đốt cửa. Sao tôi lại khổ thế này
- Nương, nương đừng thương tâm, đồ không có lương tâm không đáng để nương thương tâm- Kim Hoa giả vờ chấm chấm hai mắt, cũng gào khóc ôm lấy Trương thị.
- Kim Thạch, hôm nay ông không cho mẹ con chúng tôi công đạo, đuổi thằng bất hiếu này đi thì đừng mong các con báo hiếu ông. Nó hôm nay dám đốt nhà, ngày mai dám giết người đấy- Trương thị gào lên hướng Kim Thạch.
Kim Thạch giả vờ đờ đẫn nhìn góc phòng đang bốc khói, dụi dụi đôi mắt cho đỏ lên.
- Thật không ngờ, thật không ngờ nó dám... Ông ta vẻ mặt hung hãn chạy ra sân sau ý định lôi người đang bị mắng chửi nãy giờ Kim Tuấn Khuê ra, chạy vào rồi lại không thấy ai, ông ta giật mình chạy ra liếc Trương thị, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, chắc mụ vợ đã đưa Kim Tuấn Khuê đến chỗ khác, giờ ông nói nó sợ tội chạy mất lại càng dễ dàng.
- Thằng nghịch tử này nó chạy đi đâu mất rồi, nó có gan phóng hỏa nhà thì cũng có gan làm chuyện xấu khác, hôm nay không đoạn tuyệt quan hệ với m thì cả nhà này bị nó liên lụy đến chết mất.- ông ta chạy ra cố tình cao giọng để thôn dân nghe.
Nghe Kim Thạch bảo Kim Tuấn Khuê sợ tội chạy mất, vợ chồng Kim Tuấn Hỉ cùng Kim Tuấn Tài bật dậy định lao đi tìm. Trương thị kéo lại giọng oang oang hướng thôn dân
- Mọi người ở đây làm chứng, hôm nay Kim Tuấn Khuê không còn bất cứ quan hệ nào với Kim Nhị gia chúng tôi. Một đồng , một cắc một hạt gạo nhà tôi cũng không chắc thằng nghịch tử ám cha nương huynh muội này. Nó hôm nay đốt nhà còn chạy trốn, tôi phải bắt nó lên quan phủ, tống nó vào tù.
- Em ba thật là, nhà có làm gì thấy uất ức đâu chứ. Ăn đủ ba bữa, ngủ sớm dậy muộn, cha cùng ca ca đội nắng ra ruộng em vẫn nằm trên giường ngủ cả ngày. Giờ còn làm ra chuyện thất đức như vậy. Thật là cha nương huynh muội thương nó mất công rồi- Phú Ngọc giả vờ ngã vào lòng Kim Tuấn Tài nỉ non.
Thôn dân từ mới đầu không biết chuyện gì đến dập lửa hộ. Sau khi xử lí xong góc phòng bị cháy thì chạy lại hóng chuyện, giờ mới biết Kim Tuấn Khuê bất mãn cha nương huynh muội đốt nhà rồi chạy trốn. Có người nhao nhao sao lại đại nghịch bất đạo như thế, cũng có người không tin, mới hôm qua còn thấy mặt cậu tái mét, giờ chưa chắc dậy nổi sao lại chạy đi đốt nhà được. Với lại bao năm qua cậu cúi người thui thủi làm việc, không ai yêu thích cũng nghĩ cậu là người nhát gan, sao dám làm ra cái chuyện này được. Nhưng mà chung quy là chuyện nhà người ta, không thể chen ngang.
- Các người nói ai đốt nhà cơ?!. Ai sợ tội chạy trốn?.
Tiếng nói trầm thấp vang lên ngoài vòng người vây xem, mọi người ngoái đầu lại thấy thiếu niên Tô gia Tô Trịnh Đẩu đang bế trên tay nhân vật đang nói đến nãy giờ Kim Tuấn Khuê.
- Gia đình các người gây chuyện, bắt ép con cái quá đáng, sinh con ra không thương không đau. Huynh muội trong nhà ngày ngày bắt nạt giờ còn muốn đổ tội cho con, nếu các người không muốn nhận y có thể từ y chứ đừng dùng thủ đoạn đê hèn. Muốn dùng thủ đoạn cũng cần đầu óc đấy, không làm được đừng lôi sự vô sỉ ra cho người ta nhìn.
Đặt Kim Tuấn Khuê xuống thềm nhà. Tô Trịnh Đẩu hướng Kim Nhị gia cùng dân làng, cậu chắp tay thi lễ.
- Các vị hương thân, chắc mọi người cũng biết tôi là ai, hôn sự của tôi và Kim Tuấn Khuê ca không nói có duyên cũng có phận. Đã có hôn sự hai bên nên nghe nói Khuê ca bị ốm nặng nên có ý đến thăm hỏi, đến thì thấy Kim nhị gia không khóa cổng, liếc mắt vào tình cờ thấy Khuê ca đang cúi người múc nước dưới giếng. Vì sức khỏe không tốt trượt chân suýt rơi xuống giếng, tôi giật mình chạy đến đỡ thì phát hiện không thấy ai ở nhà. Vì vậy đánh bạo ôm Khuê ca đi tìm đại phu, từ hồi trưa đến giờ tôi ở nhà đại phu cùng Khuê ca, thế nào mà lại có một Kim Tuấn Khuê chạy về nhà phóng hỏa. Nếu không tin có thể hỏi Tôn đại phu, cả nhà Tôn đại phu đều có thể làm chứng.
Dân làng ồ lên, vậy thì ra đây là màn kịch để vu oan Kim Tuấn Khuê. Cái nhà Kim nhị gia này đúng là không ra gì, chuyện độc ác này cũng có thể làm ra.
Cả nhà Kim nhị gia tái mét mặt mày. Tối hôm qua sau khi bàn bạc xong kế hoạch vu oan cho Kim Tuấn Khuê, cả nhà Kim Thạch hôm sau đưa mọi người lên trấn, Kim Hoa chạy đi tìm Tô , hai huynh đệ Kim Tuấn Hỉ Kim Tuấn Tài cùng Kim Thạch chạy vặt ở chợ, Trương thị cùng hai con dâu ở chợ bán ít đồ. Không nghĩ Kim Tuấn Khuê bệnh nặng có thể tỉnh lại, nên cả nhà họ tận chiều tối mới đi về, ăn cơm xong cũng không chạy ra sân sau nhìn Kim Tuấn Khuê như nào. Nên không hề biết cậu không có ở đây.
- Cái... Cái... Cái đấy làm sao có thể. Không phải nó thì ai, ai lại đi đốt nhà hả. Không phải thằng trời đánh này thì ai hả- Trương thị mặt tái mét vì sợ vẫn gào lên.
- Chắc chắn là ngươi. Tô Trịnh Đẩu ngươi không muốn thú Kim Tuấn Khuê nên định phóng hỏa đốt chết cả nhà bọn t, là ngươi. Là ngươi- Trương thị vẫn cố chấp, thấy sự việc sắp bại lộ nên chỉ tay vào Tô Trịnh Đẩu quát lớn
- Đúng vậy. Chắc chắn là ngươi- Kim Thạch cũng run run tay chỉ vào Tô Trịnh Đẩu.
Tô Trịnh Đẩu nhìn vợ chồng Kim nhị, ánh mắt lạnh băng.
- Tôi!. Nhà các người lại hồ đồ rồi, tôi với nhà các người không thù không oán, như hai vị đây nói tôi không muốn thú Khuê ca sao giờ phải bảo vệ ca. Rõ ràng các người thấy ca bị bệnh không muốn chữa, muốn đuổi huynh ấy ra khỏi nhà lại sợ dân làng biết các người xấu xa độc ác nên mới bày ra màn kịch này.
Tiện đây tôi muốn hỏi các vị hương thân, trước giờ luôn dạy con cái cha nương từ thì con mới hiếu, xin hỏi các vị có thấy cả nhà Kim nhị gia từ với Khuê ca bao giờ không? . Tôi đến đây có mấy tháng, nghe cũng không ít, Khuê ca 3 tuổi đã phải làm việc, đứa trẻ 3 tuổi sáng sớm dậy nấu nước nhặt củi là cái đạo gì , gia đình, cha nương nào cho đứa con 3 tuổi gánh nước là yêu con thương con?.
Dân làng gật gật đầu. Đúng là Kim Tuấn Khuê từ lúc rất nhỏ đã phải làm việc, có nói thì Trương thị bảo cậu tự thấy bản thân xui xẻo nên tự nguyện làm, có cản sao cũng không được.
- Cả nhà Kim nhị gia thấy cháy nhà chưa kịp điều tra đã đổ tội cho Khuê ca, còn không hề biết ca không có nhà. Này không phải chắc chắn ca bệnh nặng không xuống giường, không quan tâm sống chết của Khuê ca là gì. Trương thị, cho phép vãn bối nói thẳng, là Kim nhị gia các ngài thấy Khuê ca bệnh nặng không thể làm việc, không muốn bỏ tiền ra chữa bệnh cho huynh ấy lại sợ thiên hạ nói ra vào nên bày ra màn kịch này. Nhưng mà các ngài hạ màn được rồi, đợi Khuê ca tỉnh lại, huynh ấy chắc chắn không dám ở lại nơi này, Nhị gia các ngài đoạn tuyệt theo ý các ngài cũng được.
- Đúng vậy. Cả hai đều buông nhau ra, sinh tử không liên quan, bệnh đau không cần quản- Một người đàn ông từ phía sau đi lên, ngoại hình khá giống Kim Thạch nhưng nhìn hiền hòa hơn nhiều- Hôm nay có xé rách da mặt tôi cũng phải để Tuấn Khuê li khai cái nhà này, nó sinh ra đã được một viên kẹo nào của các người chưa mà sớm tối làm việc quần quật giờ còn bị đổ oan. Chuyện đổ oan này trình lên huyện nha còn xử phạt nặng hơn, Chí Huân đâu, mau mời lí chính đến đây. Phải lập thư khế rõ ràng.- Người này là Kim Thân, anh trai Kim Thạch.
Phác thị vợ của Kim Thân, bác cả của Kim Tuấn Khuê ôm Tuấn Khuê nãy giờ lên tiếng.
- Nhị đệ, đệ muội. Chuyện hai nhà vốn là không liên quan,từ khi đệ muội bức chúng ta từ mặt nhiều năm trước nhà chúng tôi đã không muốn xen vào. Nhưng Kim Tuấn Khuê là cháu tôi, đánh gãy xương còn dính gân, hôm nay nhà chúng tôi có đuối lí cũng không bỏ xuống được lương tâm. Nhị gia các người muốn từ nó cũng được, nhưng phần oan ức này không thể đẩy lên người nó.
Kim Tuấn Khuê nãy giờ đã tỉnh. Cậu hôm qua ngất xỉu ở cổng nhà là do cậu giả vờ nhưng mệt mỏi cực độ là sự thật, vì muốn Kim Thạch cùng Trương thị mau mau chán ghét mà đuổi mình đi cậu đã ăn châu chấu nướng. Thứ mà cậu dị ứng, mặt tái mét, môi trắng bệch và buồn nôn là triệu chứng dị ứng của cậu, tuy vậy nó cũng sẽ khỏi mà không cần uống thuốc, nhưng mà đau đầu chóng mặt là điều không thể tránh khỏi.
Cậu chầm chậm cầm lấy tay bác gái. Ngồi dậy nhìn vào Trương thị cùng Kim Thạch đang run rẩy, đôi mắt chứa đựng sự thất vọng mất mát.
Nhà lí chính vì ồn ào cũng đang trên đường qua đây nên Phác Chí Huân đi được nửa đường đã thấy Lí chính, khi lí chính vừa bước vào. Trương thị đang bắt đầu la hét nhà Kim đại gia vu oan mụ, Tô Trịnh Đẩu vu oan nhà mụ. Thấy lí chính vào mụ nhanh chân chạy lại gào khóc
- Lí chính , tất cả là do Kim đại gia và tên khắc cha nương này vu oan nhà chúng tôi. Ngài không thể tin lời họ.
Lí chính là người đàn ông trung niên đường hoàng, chuyện gia đình trong thôn không thể quản nhiều nhưng cũng vài lần giúp đỡ Kim Tuấn Khuê trước kia.
- Mau kể lại mọi sự xem. Oan hay không sẽ rõ.
Sau khi nghe cả ba bên nhà Kim nhị gia, Kim đại gia cùng thôn dân. Ông chặc lưỡi, chuyện xấu hổ trong thôn ông cũng không muốn truyền ra ngoài, nhắc nhở thôn dân giữ kín chuyện này , còn ông sẽ xử lí chuyện sau. Giải tán thôn dân về nhà hết ông mới bắt đầu.
- Nhà Kim nhị gia, người trong thôn ai cũng hiểu gia cảnh của nhau. Tuy không rõ ngọn ngành sự tình nhưng đây là vu oan rõ ràng, nhà các ngươi vừa bị cháy k lo chữa cháy còn ôm nhau khóc lóc vu oan. Các người về luật về tình đều không đúng...
- Lí chính, lí chính ngài tha cho nương con. Nương con là làm việc mệt nhọc cùng lo nghĩ kiếm tiền chữa bệnh cho e ba nên mới suy nghĩ không chu toàn mà lỡ lời. Phòng chúng con chắc là do gió thổi làm đèn dầu bị đổ nên cháy mà nhà chúng con tất cả đang ở nhà chính riêng không có em ba ở đấy. Là nhà chúng con có lỗi.- Phú Ngọc nãy giờ im lặng thấy sự tình bị cha mẹ chồng làm hỏng hết vội quỳ xuống. Y nói ra những lời này dù Lí chính biết sự việc cũng thấy có lí, không thể khăng khăng đưa lên huyện nha, chính ông cũng không muốn sự việc to lên, thôn Bích Thủy cũng cần danh tiếng,chuyện xấu không nên lọt ra ngoài
- Nhà Kim nhị gia nãy giờ luôn muốn đoạn tuyệt với Tuấn Khuê, là chê hắn bát tự khắc cha nương huynh muội, vậy sẵn Kim đại gia ở đây, ta ở đây. Các ngươi có muốn đoạn tuyệt quan hệ không, qua hôm nay sống với nhau cũng không dễ dàng- Lí chính ở đây cũng biết Kim Tuấn Khuê sống ở nhà này không vui vẻ gì, còn tối ngày làm việc hơn con ngưu con cẩu, thú thật ông cũng muốn cậu thoát khỏi cái nhà này, thanh niên trai tráng không có gia đình tuy cũng khó, nhưng cậu mà thoát li nhà này có khi lại sống tốt hơn.
Trương thị thấy Lí chính không muốn truy cứu còn muốn giúp nhà họ đẩy cái tên sao chổi này đi thì vội lên tiếng.
-Nhà chúng tôi xin đoạn tuyệt với nó. Nó từ khi sinh ra đã khắc nhà chúng tôi, nhà khổ vì nó, thiếu ăn thiếu mặc cũng vì nó mà nó lười biếng ham chơi. Lí chính hãy giúp nhà chúng tôi viết khế thư đoạn tuyệt quan hệ với nó -Trương thị chỉ muốn mau mau tống cậu ra khỏi nhà, cái chứng bệnh của cậu không biết chừng ngày mai là lăn ra chết. Mau mau đoạn tuyệt là tốt nhất.
Lí chính lắc đầu, nhà Kim nhị gia sống như này rồi sẽ hối hận thôi. Ông quay ra nhìn Kim Tuấn Khuê đang nhìn Trương thị với ánh mắt thất vọng hỏi:
- Kim Tuấn Khuê,cháu có muốn li khai Kim nhị gia, từ mặt cha nương huynh muội không?.
Kim Tuấn Khuê nhìn lí chính, cất giọng khàn khàn:
- Lí chính. Cháu từ khi nhận thức chính là một tia tình cảm vẫn chưa thấy, nhưng cháu vẫn luôn kính trọng cha nương huynh muội. Hôm nay họ không cần cháu, cháu cũng không cần họ nữa. Cháu sống từng ấy năm làm việc cũng đủ đáp lại công sinh của cha nương, nay ra đi cháu không muốn mang cái mác bất hiếu. Chỉ cầu lí chính viết cho cháu khế thư, cháu ra đi không cần đồng nào, xu nào. Một nhánh củi cũng không cần chỉ mong sau này cha nương huynh muội không liên quan gì nhau. Cháu có giàu sang hay nghèo hèn cũng không liên quan họ.
Lí chính gật đầu. Quay sang nhìn Kim Thạch nãy giờ vẫn im lặng mặc Trương thị nói.
- Kim nhị gia chủ. Ông đồng ý đoạn tuyệt quan hệ với Kim Tuấn Khuê con trai thứ ba của ông chứ. Vợ chồng Tuấn Hỉ, Tuấn Tài ý ra sao?.
- Đoạn tuyệt đi- tất cả mọi người Kim nhị gia ngay sau khi lí chính nói xong đều đồng thanh.
Lí chính quay sang Kim Thân.
- Ông hôm nay làm chứng, nay viết khế thư đoạn tuyệt quan hệ của Kim nhị gia cùng Kim Tuấn Khuê. Phác Chí Huân, cháu mau lấy giấy bút ra đây.
" Thôn Bích Thủy ngày x/xx/xxxx. Kim nhị gia gia chủ Kim Thạch cùng vợ Trương Thúy Loan đoạn tuyệt quan hệ với tam gia Kim Tuấn Khuê. Sau này không còn bất cứ quan hệ nào..........."
Sau khi viết xong đoạn tuyệt thư. Phác Chí Huân chép ra ba bản, mọi người đóng dấu tay đầy đủ rồi chia ra,1 bản cho Kim Thạch, 1 bản cho Lí chính, 1 bản cho Kim Tuấn Khuê.
Lí chính sau khi cất gọn đoạn tuyệt thư hướng nhà Kim nhị gia lên tiếng.
- Sự việc hôm nay coi như xong. Tuy vậy làm ầm ĩ như vậy Kim nhị gia các người cũng có lỗi lớn, phạt toàn gia xung công 20 ngày làm việc ruộng của thôn. Các người từ nay hảo hảo làm việc.
Nói rồi ông đứng dậy đi về.
Sau khi cầm đoạn tuyệt thư, Trương thị hùng hổ nhìn Kim Tuấn Khuê cùng Kim đại gia.
- Chuyện cũng xong rồi, các người định ở lại nhà chúng tôi ăn vạ à. Mau đi ra, đi ra.
Phác thị vội đỡ Kim Tuấn Khuê đứng dậy, Tô Trịnh Đẩu bước lại ôm cậu lên, quay sang Trương thị gằn giọng.
- Mong Kim nhị gia các người làm đúng đoạn tuyệt thư. Từ nay về sau Kim Tuấn Khuê cùng các ngươi không có quan hệ nào.
Kim đại gia cùng con trai cũng vội đi ra, bước chân vội vàng như thể sợ thứ dơ bẩn bám vào giầy.
Kim Tuấn Khuê đến nhà bác cả ở tạm, dù sao đêm cũng đã khuya, cậu đành ở lại. Cầm trên tay đoạn tuyệt thư, cậu vui vẻ từ tận đáy lòng,từ nay về sau cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở dị thế này. Ở hiện đại cậu tuy sống vui vẻ nhưng cô đơn, có thể ông trời thương cậu, cho cậu cơ hội cuộc sống mới ở đây.
Cậu quay sang nhìn cả nhà bác cả, cùng cậu thiếu niên bên cạnh, nở nụ cười thật tươi.
.
.
.
.
.
.
Mình dạo này thật sự rất bận nên muốn gửi lời xin lỗi mọi người khi lâu rồi không ra chap. Mình sẽ cố gắng ra chap sớm hơn ạ!.
Cảm ơn đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top