1. Xuyên không thành pháo hôi
Kim Tuấn Khuê là chàng trai đẹp trai, tươi vui đáng yêu người người đều quý. Cậu mới tốt nghiệp đại học và chuẩn bị mở một cửa hàng gấu bông mà cậu yêu thích, cũng là một ngày bình thường như bao ngày, cậu hôm nay lại đặc biệt vui vì là ngày khai trương cửa hàng. Vừa nở nụ cười vừa chạy xuyên qua ngõ nhỏ gần cửa hàng thì bị vật thể không xác định, cậu nghĩ đó là một chậu hoa hoặc là một cái loa, đại loại thế. Nhưng quan trọng khi cậu ngất lịm đi, cậu nhìn thấy nụ cười quái dị của bác gái cậu.
Vừa lấy lại ý thức chưa kịp mở mắt cậu đã nghe sang sảng tiếng của một phụ nhân
-Thằng trời đánh thánh vật, nuôi nó tốn cơm tốn gạo nó đi trêu chọc người người nhà nhà rồi về nằm ườn ra đấy. Sao nó không chết quách đi, mày định ám chết cả nhà tao mới hả dạ chứ gì. Thằng khốn nạn.
Kim Tuấn Khuê mới định hé mắt nhìn xem xung quanh có gì ồn ào thế, ở một thành phố hiện đại này sao có giọng bà thím chửi rủa nặng nề như vậy nhỉ. Đập vào mắt cậu là trần nhà rách nát, là nhà tranh, mới chống người dậy cậu đã nghe thấy tiếng ọp ẹp của ván giường, nói chính xác hơn là ba tấm ván ghép lại với nhau. Cậu giật mình lén nhìn xung quanh, đây...đây là phim trường nào à?. Còn có loại địa phương có ngôi nhà như 8000 nghìn năm trước như này sao. Cậu chưa kịp bình tĩnh lại đã thấy một người con trai tóc dài tết bím sau lưng đi vào, dáng người gầy gò, chỉ hơn m6 là cùng, hắn cầm theo cái bát còn bốc khói. Đặt xuống cái bàn duy nhất trong căn phòng.
- Em ba mau ăn đi. Tỉnh lại cũng không kêu người nhà một tiếng, em ngủ cũng hơn một ngày rồi đấy, nhà mình có điều kiện gì cho cam. Em hết ăn rồi nằm như quý công tử thế kia mẹ mắng không oan đâu, ăn xong còn ra đồng nhặt khoai cùng anh cả nữa.
Còn chưa kịp tiêu hóa hết nội dung câu nói của người con trai xong hắn đã nhấc chân chạy đi ra chiều bận rộn lắm. Cậu bây giờ mới có thời gian bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận thì một đoạn kí ức hiện ra, thì ra đây vốn dĩ không phải thân thể của cậu, cậu bị vật gì đó đập vào đầu và như trong tiểu thuyết hay nói...cậu xuyên không. Xuyên vào thân thể một người cũng tên Kim Tuấn Khuê, 20 tuổi, người này ở trong một gia đình có cha mẹ và hai ca ca và một em gái. Người nhà này đều ghét cậu, lí do là vì hồi còn nhỏ cậu sinh non suýt nữa khiến Trương Thúy Loan là mẹ cậu mất mạng. Từ đấy Trương thị đi đâu cũng nói cậu là sao chổi khắc mụ, khiến mụ tiêu mất nửa cái mạng, tiêu hết của nả của nhà. Cha cậu Kim Thạnh cũng không yêu thương gì cậu, tuy có đỡ hơn Trương thị nhưng chính là mặc kệ ai đối xử với cậu như thế nào cũng không hé nửa lời. Trong thâm tâm ông cũng nghĩ cậu là cái sao chổi, nhà họ ngày trước cũng khá khẩm nhưng từ khi cậu sinh ra mọi chuyện đều không như ý cho đến khi sinh Kim Thúy Hoa cả nhà mới no đủ hơn một chút, nên ông với Trương thị luôn đối xử với cô con gái út này rất tốt, có thể nói là nuông chiều.
Cả nhà đều hết chửi rồi đánh cậu từ khi Kim Tuấn Khuê có nhận thức, hàng xóm có thấy cũng không dám can ngăn sâu, vì Trương thị rất ác mồm, tính cách điêu ngoa không sợ ai. Ngay cả người anh hai Kim Thân anh trai Kim Thạch cũng vì mụ mà hai nhà xa lánh nhau. Cậu thầm nghĩ tính cách Trương thị giống bác gái cậu ở hiện đại quá. Có điều chưa để cậu suy nghĩ lâu đã có người hùng hổ đẩy cửa đi vào
- Em ba à sao còn chưa ăn, e không ăn tí ra đồng lại nằm ra đấy người ta lại chỉ trỏ nhà mình không cho e ăn à. Nhanh lên muộn rồi anh cả lại trách bây giờ!.
Từ khi cậu gặp người đầu tiên trong thế giới này cậu đều cảm thấy vi diệu, đây là phu lang anh hai cậu. Là một song nhi tên là Phú Ngọc vì có kí ức nguyên thân nên cậu cũng không quá bất ngờ và tiếp nhận khá nhanh, song nhi ở thế giới này có thể sinh con, những thứ khác đều giống một người đàn ông , tuy vậy vóc dáng vẫn nhỏ bé và sức khỏe đều kém hơn đàn ông bình thường. Lại không dễ dàng sinh con nên cuộc sống song nhi ở đây cũng không mấy tốt đẹp, vị anh dâu này của cậu tuy không được Trương thị nhiệt tình chào đón cũng không quá ghẻ lạnh vì nhà y cũng khá, y cũng không thua kém ai, vừa vào Kim gia một năm đã sinh một con trai. Khiến Kim Thạnh và Trương thị vui vẻ không ngớt, thời đại này vẫn trọng nam khinh nữ rất nhiều. Đại ca cậu tên Kim Tuấn Hỉ năm nay 25tuổi, nhị ca tên Kim Tuấn Tài cũng đã 23 tuổi, đại ca cưới Trương Nhị Nương đã 4 năm nhưng chỉ sinh được hai cô con gái, nên địa vị Kim nhị vẫn được vợ chồng Kim Thạnh ưa ái hơn.
Sau khi suy nghĩ kĩ cậu vẫn nâng bát cháo lên ăn, bát cháo loãng đến nỗi chỉ nhìn thấy vài hạt gạo nhưng cậu vẫn phải cố nuốt xuống, tuy cậu có một bí mật có thể giúp bản thân không lo ăn uống nhưng ở một thế giới xa lạ như này cậu phải thật cẩn thận. Việc hồn nhập xác đã là một chuyện không thể chấp nhận được, lỡ bị nghi ngờ chắc chắn sẽ bị lôi đi thiêu hoặc chém đầu như trong phim chẳng hạn. Dù ở đâu thì chuyện ma quỷ hay hồn này nọ luôn làm người ta nghi kị mà.
Vừa nuốt miếng cháo cuối cùng Phú Ngọc đã sốt sắng dậm chân bên ngoài kêu cậu ra đồng. Cậu không thể làm gì hơn là giả vờ là Kim Tuấn Khuê ngày trước, lầm lì ít nói và luôn bị sai khiến, phải tìm cách thoát li khỏi gia đình này càng nhanh càng tốt. Sâu trong tâm Kim Tuấn Khuê cũng muốn phản kháng nhưng ở thời đạo hiếu đặt lên hàng đầu và thân hình nhỏ bé đáng thương này cậu chưa được tìm cách . Nghĩ đến đây cậu giật mình lần nữa phát hiện.... Cậu... Cậu thế mà lại là một song nhi, một song nhi lặn. Cái này cũng chỉ mình cậu biết, cả Kim gia và người thôn Bích Thủy này đều nghĩ cậu là một hán tử, tuy có nhỏ bé gầy guộc cũng chỉ nghĩ là một hán tử suy dinh dưỡng thôi. Kim Tuấn Khuê phát hiện bản thân là một song nhi khi 11 tuổi, song nhi bình thường đều có một nuốt ruồi son ở cổ tay, còn cậu lại ở lòng bàn chân. Chẳng trách không ai biết được, song nhi khi sinh ra chưa có nuốt ruồi son, vẫn giống như hán tử bình thường, gia đình nào quan tâm con cái thì lúc hài tử lên 5 tuổi sẽ phát hiện, mà không cần quá để tâm vì nốt ruồi son rất dễ nhìn thấy. Còn Kim Tuấn Khuê từ khi sinh ra đã bị gia đình coi là sao chổi, chưa đầy một tuổi đã bị bỏ ở nhà một mình, đôi lúc đói quá khóc đến ngủ lịm đi thì đến tối Trương thị mới từ ngoài về cho cậu ăn, có lúc cậu được bác cả Kim Thân bế về nhà. Nhưng Trương thị sợ người trong thôn nói ra vào lại đến nhà bác cả mắng nhiếc đòi bế cậu về, mụ bảo bác cả làm thế chẳng khác nào tát vào mặt em trai bác, tát vào mặt mụ. Mụ lại không nghĩ rằng thôn này ai không biết mụ không ưa đứa con này, chỉ mong nó chết quách đi cho xong. Sau nhiều lần giúp đỡ không được bác cả cũng chỉ biết mắng Kim Thạnh, cũng khuyên hắn quan tâm cậu hơn, dù sao cậu cũng là con ông. Kim Thạnh không muốn lời ra tiếng vào cũng khuyên Trương thị để ý cậu một chút, may cậu mạng lớn vẫn lớn lên. Từ khi có thể làm chút việc vặt đã bị Trương thị và hai anh trai sai hết việc này việc kia.
Từ trong thôn đi ra đồng không xa, chỉ tầm 10 phút đi bộ, cậu đi chầm chậm sau Phú Ngọc, đang cảm thán trời nắng nóng vậy mà chỉ có cái áo thô cộc tay thì bị một người kéo lại, kéo cậu nấp sau một cây đại thụ.
- Tuấn Khuê em khỏe chưa?. Sao mới tỉnh đã ra đồng rồi, em ăn gì chưa? Anh sáng sớm có đến nhà e mà thấy e chưa tỉnh nên chưa đưa, này cầm đi.
Cậu nhìn trái đào hồng hồng trên tay thiếu niên trước mặt. Người này lớn lên rất đáng yêu, hai má tròn tròn
Là Thôi Huyền Tích, cũng là một song nhi. Nhà họ Thôi trong thôn Bích Thủy là một nhà giàu, họ từ nơi khác đến, Thôi Huyền Tích là một song nhi hoạt bát, xinh xắn và tốt bụng, nhà họ Thôi rất cưng chiều cậu, cũng như bao nhà sợ song nhi gả khó, nhà họ Thôi chỉ muốn cậu sống vui vẻ hết thời niên thiếu nên không hề giữ kĩ cậu. Cậu sống rất thoải mái, đây là một trong hai song nhi cậu hay nói chuyện, Thôi Huyền Tích không những xa lánh chỉ trỏ cậu như nhiều người, mặc kệ người ta bảo song nhi với hán tử không được lại gần vẫn kết bạn với Kim Tuấn Khuê.
- Nhanh cầm đi mọi người nhìn thấy bây giờ, đây là đào đại ca ta mang từ xa về đấy, em không mau ăn tí cháu e thấy lại phiền.
Đúng là Huyền Tích hay cho cậu đồ ăn, mà cậu không may lại hay bị cháu trai nhà nhị ca là Kim Tuấn Long nhìn thấy. Chắc thằng bé thấy cậu đi cùng Huyền Tích nên hay lén bám theo mới thường xuyên bắt gặp mà cướp đồ ăn của cậu như vậy. Cậu chầm chậm cầm lấy quả đào rồi đưa lên miệng cắn luôn, nói thật đào tuy nhìn rất đẹp nhưng vẫn khá chua, tuy vậy cậu cảm thấy rất vui. Người bạn này thật tốt, nhiều lần bảo vệ cậu, hay cho cậu đồ ăn. Kim Tuấn Khuê này không có gì ở thế giới này, điều tuyệt nhất chắc quen được người bạn như Huyền Tích.
- Em cảm ơn Huyền Tích ca nhiều!
- Có gì đâu. Nếu ngày xưa e không cho ta bánh bao ta đã chết đói trên núi rồi, e còn còn cõng ta về nhà nữa. Ôi nghĩ lại lại tức, sao người nhà em lại xấu xa như thế.
Huyền Tích cũng là người hay thẳng thắn bảo vệ cậu và ra mặt nói Kim gia nhưng dù sao cậu cũng là người ngoài nên cũng chẳng nói được gì.
- Ôi muộn rồi, tí nhị phu lang quay lại ca lại bị mắng cùng e đấy. E ra đồng trước nhé, ca về nhà đi.
Kí ức về Thôi Huyền Tích trong đầu cậu rất rõ ràng, những thứ tốt đẹp thì hay in sâu trong tâm mà. Kim Tuấn Khuê cũng thế
Cậu vừa chạy ra đã thấy Phú Ngọc chống nạnh cầm quốc nhìn cậu, cậu chạy nhanh lại nhanh miệng hơn mọi khi nói.
- Em mới đi ngoài về. Xin lỗi ạ!
Phú Ngọc cũng vội ra đồng nên chỉ lườm cậu xong lầm bầm đi trước.
Cậu chạy theo sau ra đồng, trước mắt là một dải màu vàng, đang mùa thu gậy nên thôn dân ai nấy mặt mày hớn hở. Có vài người cậu quen mặt, vài người lại không hiện lên trong kí ức. Ngày trước Kim Tuấn Khuê ra ngoài lúc nào cũng cúi gầm mặt xuống mà, nhiều người cậu k biết là đúng.
- Ôi cậu ba Kim nhị gia đã khỏe rồi đấy à. Mới ngã từ trên núi xuống mà may cậu mạng lớn, thế mà giờ đã ra đồng rồi.
Một phụ nhân lớn tiếng hỏi, nội dung là quan tâm cậu, nhưng ý chỉ mỉa mai nhà Kim Thạnh bắt người bệnh ra đồng, dù thím này không ưa cậu nhưng thím ta vẫn không ưa Trương thị hơn. Chưa kịp để cậu lên tiếng Phú Ngọc đã tươi cười nói
- Cám ơn thím Điền đã hỏi thăm, e ba nhà cháu tỉnh từ chiều hôm qua. Cả nhà cũng bảo e ở nhà nghỉ thêm mà e thương cha với hai ca ca đòi đi làm đấy ạ.
Phú Ngọc có cái miệng rất ngọt, lời nói dối trơn tru mà có lí. Cậu thầm cảm thán người này mà ở hiện đại chắc cũng là một bông bạch liên nhà nhà đều bị mị cho xem. Cậu cũng im lặng không vạch trần Phú Ngọc, dù sao bây giờ vẫn phải giả vờ là Kim Tuấn Khuê ngày xưa đã.
Phụ nhân là Thím Điền thấy Phú Ngọc nói vậy cũng bĩu môi không nói gì. Phú Ngọc lại giục cậu đi nhanh về thửa ruộng nhà Kim nhị gia, vừa đến đã thấy cha cậu Kim Thạnh với hai ca ca cắt gần hết lúa.
- Sao ra muộn thế, thằng ba mày khỏe rồi thì ra nhanh giúp tao với hai ca ca mày chứ. Nhanh ra kia nhổ hết khoai đi không nương mày lại mắng bây giờ.
Kim Thạnh vừa thấy cậu và Phú Ngọc ra thì chỉ tay vào mấy luống khoai lang bảo cậu ra đào. Cậu nhìn cánh tay gầy gò của mình lại nhìn hai ca ca thân cao mét bảy mà cảm thán. Thảo nào luôn bị bắt nạt, cậu 20 tuổi mà nhìn như 15 tuổi, hai ca ca là ca ca mà còn cường tráng hơn nữa thì nhìn vào cũng biết ai yếu thế. Kim Tuấn Khuê lại còn không có suy nghĩ phản kháng lại nữa.
- Vâng. Con đi làm ngay!.
- Thằng ba mày nhanh tay lên. Đào hết lên còn mang lên trấn trên bán. - nhị ca Kim Tuấn Tài hất mặt lên nói, nhị ca này cũng là một người biết ăn nói mới lừa được Phú Ngọc về nhà.
- Thằng ba m làm nhanh còn phụ mọi người đập lúa nữa.- đại ca Kim Tuấn Hỉ thô kệch, cũng nói năng không lựa lời như Trương thị.
Cậu cảm thán trong lòng, gia đình này mình phải tránh ra nhanh thôi. Một người hiện đại quen cuộc sống tự tại như cậu không thể chịu đựng nổi gia đình cực phẩm này được, ở hiện đại cậu còn thẳng tay kiện nhà bác hai tranh chấp nhà cửa đất đai bố mẹ cậu thì với gia đình cổ đại suy nghĩ tuy có độc ác xấu xa cũng không bằng người hiện đại được. Đến bây giờ cậu đã chắc chắn là mình bị bác gái ám hại, không biết thân thể cậu bên kia sao rồi, có khi nào Kim Tuấn Khuê ở đây đến nơi đó không. Thật lòng mà nói cậu muốn Tuấn Khuê kia nếu đã ra đi thì đừng đến nơi đó, cậu tuy ở trong gia đình toàn cực phẩm nhưng vẫn là một người tốt, một người không toan tính gì. Bây giờ đã vậy rồi thì để cậu sống nốt phần đời còn lại của cậu, sống thật tốt để không ai bảo cậu là sao chổi, khắc tinh nữa.
Cậu vừa nghĩ vừa nhanh chân đến đào khoai. Cậu ở với ông bà ở quê từ nhỏ để bố mẹ chuyên tâm làm ăn nên việc nông với cậu không hề xa lạ, còn làm khá tốt nữa. Cậu đào được nửa luống khoai thì nghe tiếng mọi người xì xào
- Kìa! Anh em nhà họ Tô kìa. Tội nghiệp cha mẹ vừa mới mất đã bị gia gia đuổi đến nơi này, cũng là hai quý công tử mà nay sống khó khăn thế.
Cậu hơi tò mò nên ngẩng mặt lên, thấy hai thiếu niên tầm tuổi cậu dắt trâu đi ngang qua. Người thiếu niên cao hơn đúng lúc đi qua nhìn về phía cậu một cái, cậu giật mình, ôi ánh mắt kia thật đánh sợ. Tuy chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành nhưng nhìn vào ánh mắt cũng làm nhiều người kinh hãi. Cậu chưa kịp định thần thì Phú Ngọc đã chạy lại nói với cậu.
- Kìa kìa. Phu quân tương lai của em ba đấy, tuy vậy em cũng không thể chào hỏi đâu, hai người vẫn chưa thành thân mà. Đừng coi thường cậu ấy bây giờ trước cậu ấy cũng là quý công tử đấy, tuy sức khỏe có kém nhưng gương mặt như thế ta chưa thấy ai đẹp hơn đâu. - Phú Ngọc ra chiều an ủi nhưng câu nói ra đều là mỉa mai. Gì mà trước kia thế này thế nọ, xong vẫn ý bảo người ta bây giờ nghèo rớt mồng tơi, sức khỏe lại yếu, có đẹp hơn nữa cũng không để làm gì. Cũng không phải cô nương xinh đẹp thì có thể gả cho nhà giàu.
Hai thiếu niên đi qua nghe rõ ràng, chỉ định thần nhìn lại thiếu niên gầy yếu dưới ruộng, ánh mắt hơi dịu đi rồi đi qua luôn. Kim Tuấn Khuê giờ mới nhận ra ánh mắt kia không phải nhìn mình, thật ra người ta bình thường cũng là ánh mắt dịu dàng vậy thôi.
Cậu không để ý Phú Ngọc, cười nhẹ một cái trước khi tiêu hóa hết lời Phú Ngọc...
.
.
.
.
Vẫn là motip gia đình cực phẩm và cuộc sống thôn quê bình dân. Mong mọi người sẽ thích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top