yêu và đi
"mình thích được đi đâu đó, đơn giản là long nhong trên con xe máy, đường hơi xa một chút, đầy nắng và gió, và có em bên cạnh"
--
sài gòn giờ tan tầm là thời gian kinh khủng nhất. từng hàng xe nối tiếp nhau không điểm dừng, tiếng còi xe inh ỏi, tình trạng tắt đường diễn ra như cơm bữa tới mức có người lấy... sách đọc cho đỡ chán. ôn đẩu thở dài dưới làn khói xe mù mịt, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. gần 5 giờ rưỡi. cậu đang trên đường trở về sau cả một ngày vùi mình trong đống deadline và tiểu luận ở đại học, cuối cùng vẫn kẹt chặt cứng ở lối nguyễn văn linh ra nguyễn hữu thọ. "bà nó", cậu rít trong cổ họng. cậu không thích cái không khí xô bồ vội vã chốn sài thành nên nếu cuối tuần nào rảnh chắc chắn ôn đẩu sẽ vác ba lô đi đâu đó mấy vùng ngoại ô. khổ nỗi deadline trên trường thì hết cái này lại đến cái khác nên mãi vẫn chưa thể thực hiện ý định.
trong lúc chờ đèn đỏ, ôn đẩu nghĩ vẩn vơ. cậu nhớ về quê, về quy nhơn, thành phố nhỏ như cái lỗ mũi nếu đem so với sài gòn. ở đó không có bốn mùa, chỉ có hai mùa chính là nóng và nóng thí bà nội! quy nhơn chỉ đông vào hè - khi khách du lịch đổ bộ về tắm biển, lang thang đâu đó và thưởng thức hàng loạt món ăn vừa rẻ vừa ngon. ôn đẩu nhớ những hôm cấp 3 tan lớp học thêm khi đồng hồ điểm 9 giờ kém, cậu không về nhà ngay mà xách con xe máy chạy dọc theo con đường nguyễn huệ sát biển, cảm nhận gió và mùi biển lẫn vào trong từng tế bào biểu bì. cậu rất muốn dẫn anh về quy nhơn, về cái thành phố bé xíu đi ra đường là gặp người quen đó. ở đây đã lâu nhưng cậu vẫn bị choáng ngợp bởi cái rộng lớn và ồn ào của sài gòn, tự nhiên nỗi nhớ quê bỗng trào lên trong lòng.
cậu bảo muốn dẫn anh về quê mình tắm biển. mỗi lần như vậy mắt anh sáng như sao, háo hức nghe cậu kể về những kỉ niệm thơ ấu dưới cái nắng nóng hơn chục độ và những trò nghịch ngu bất tận. anh ở tận hà nội vào đây, hà nội không có biển, nhưng mỗi lần ôn đẩu kể về quê mình, một cảm giác thân thuộc dấy lên trong anh tựa một ảo cảnh về bến bờ và những ngọn gió tự do. anh sẽ tựa đầu vào vai cậu, trong căn phòng trọ bé xíu, lắng nghe tiếng chuông gió khẽ kêu bên khung cửa sổ, mơ màng về một miền đất xa xăm.
--
khi ôn đẩu về tới nhà cũng gần 6 rưỡi. cả khu trọ đều đã lên đèn, ánh đèn điện vàng tạo cảm giác ấm áp và thân thuộc. mùi đồ ăn thơm phức bay ra từ các căn phòng. bác chủ trọ nhìn thấy cậu dắt xe vào vội vẫy tay kêu lại gần, dúi vào tay cậu hộp mứt hạt bàng bác vừa mang lên từ vũng tàu. ôn đẩu cúi đầu cảm ơn, nhủ thầm bữa nào về quê phải mang quà tặng lại bác.
nhưng mà bữa nào thì không biết...
--
tuấn khuê chiên nốt mấy miếng đậu hũ, xắt hành bỏ vào bát nước mắm rồi tưới lên đĩa đậu chiên giòn rụm. đây là món đậu sốt hành theo phong cách ngoài bắc anh học lỏm được từ mẹ. bữa cơm không có gì sang chảnh với một đĩa đậu hủ chiên sốt hành, cá kho dư hôm trước và rau muống luộc lấy nước chan cơm. thế nhưng tí nữa thể nào ôn đẩu cũng chén 2 bát hơn tí, và sẽ tấm tắt khen ngon. nghĩ đến đây lỗ mũi tuấn khuê lại nở ra đầy tự hào, ngân nga theo bài nhạc đang phát trên điện thoại.
một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo từ phía sau khiến anh khẽ giật mình, suýt nữa đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay. anh quay lại định đánh yêu cậu nhóc nhưng không sao thoát khỏi vòng tay này, còn bị người ta như cún nhỏ dụi đầu vào hõm vai nhột nhột. nhìn đỉnh đầu tròn xoe đề hai chữ "mệt mỏi" nên tuấn khuê đành bỏ qua, tập trung quay lại với nồi rau luộc trên bếp.
"sao không đi tắm đi, tắm xong vào ăn cơm"
"em mệt lắm, tí tắm sau. bác phúc có cho tụi mình hộp mứt quà vũng tàu đấy"
"vậy bữa sau phải mua quà biếu lại bác. không đôi co với em nữa, vào ăn cơm!"
hơi nóng từ nồi cơm bốc lên thơm phức. dưới lầu có tiếng trẻ con chí choé, hình như bé hiền nhà chị lan đòi ăn xôi không chịu ăn cơm. ôn đẩu cắn đôi đũa, nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì. tuấn khuê gỡ miếng cá bỏ vào chén cho cậu, gõ gõ:
"này, sao đấy, hôm nay ở trường có chuyện gì à?"
"không hẳn, chỉ là thời gian này thi hơi căng thẳng, em không muốn học lại haha"
"tí em tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, để mình dọn dẹp cho. chịu khó một chút, qua đợt này là khỏe"
ôn đẩu không đáp, cậu và cơm vào mồm nhòm nhoàm. sau khi tuấn khuê úp nốt mấy cái chén và dọn căn phòng trọ nhỏ gọn gàng đã 11 giờ đêm. ôn đẩu ngồi dưới ngọn đèn bàn, tay gõ bàn phím lách cách, cố làm nốt cho xong bài báo cáo về vấn đề sử dụng thương hiệu trong kinh doanh trước cuối tuần. tuấn khuê trùm chăn ngồi trên cái nệm trải ra đất ngắm nhìn ôn đẩu. anh vừa nhận được kết quả luận văn tốt nghiệp thành ra thảnh thơi, kết quả vừa đủ, công việc bên ngoài cũng ổn định. cuộc sống an nhàn trôi qua làm nhiều lúc anh thấy mọi thứ không thực.
phía sau ôn đẩu là cửa sổ ngó ra bầu trời đêm. ánh đèn đường mờ mờ tỏ tỏ, mấy con thiêu thân bu đầy thành một đám màu đen xì. ôn đẩu vẫn dán mắt vào màn hình, chợt cảm thấy sau lưng một hơi ấm truyền đến. anh ngả đầu vào lưng cậu, giọng mũi nghèn nghẹn:
"hay là em thi xong rồi mình đi đâu đó đi!"
cậu đưa tay ra sau nắm lấy bàn tay anh choàng qua eo mình, kéo anh dựa sát vào người. hương sữa tắm và nước xả vải nhè nhẹ xộc lên mũi, sạc đầy pin cho cơ thể rũ rượi của cậu . những con chữ trên màn hình đã thôi không còn nhức mắt, dây thần kinh căng cứng trong đại não cũng được thả lỏng đi nhiều phần.
"anh muốn đi đâu?"
"chả biết, đi đâu cũng được"
"chúng ta có thể chạy lang thang đâu đó trong thành phố, hoặc xuống vũng tàu, hoặc đi bất cứ đâu em muốn. đường hơi xa một chút, đầy nắng gió, và có em"
vòng tay anh xiết chặt hơn. tiếng quạt máy kêu ro ro. ôn đẩu tắt máy, gập lại, quay ra sau nhìn đôi mắt ngấn nước vì ngái ngủ của người thương. đêm sài gòn mát mẻ lại hơi se trái ngược với không khí ban ngày. anh rúc mình thành một cục nhỏ trong lòng cậu, chỉ để lộ đôi mắt hắt ánh đèn mà tựa như có ngàn vì sao rót vào.
--
rất nhanh đã đến thứ sáu. ôn đẩu bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, vươn vai thở dài trong khi đám bạn phía sau đang túm tụm bàn kế hoạch đi chơi xả stress. sài gòn lại đông đúc trong giờ cao điểm. cậu nhìn dòng xe nhích chậm chạp như ốc sên bò và đèn đỏ còn hơn 1 phút nữa mới chuyển màu. tuấn khuê hôm nay họp gì đó với nhóm dự án nên sẽ về trễ, cậu cũng chẳng cần phải vội vàng. thật lạ khi có cảm giác "tĩnh" giữa một làn đường đông đúc, nghe người ta càu nhàu về tình trạng kẹt xe và nhiều vấn đề cuộc sống khác. chợt ôn đẩu nhớ quê. những buổi chiều học phụ đạo ở trường cấp 3, khoảnh khắc lết được con cub 50 ra khỏi bãi đỗ là lâu nhất, bởi sân bé tẹo mà xe máy lại đông nên thành ra phải hơn 10 phút mới ra được khỏi trường, nhưng sau đó thì lên số tăng tốc vù vù, cảm nhận gió biển lùa và bầu trời xanh tím nhập nhoạng. cậu tạt ngang ven đường tự thưởng cho mình một cốc nước mía, về nhà có ba mẹ đợi cơm sẵn, thế là hết ngày.
cậu về đến phòng trọ lúc trời đã tối hẳn. bát mì đang bốc khói khi tuấn khuê bước vào, dụi mình trong cái ôm chào mừng về nhà và nụ hôn dịu dàng trên trán. họ chẳng thường làm gì đó đao to búa lớn hay nồng nhiệt, đơn giản là một cái ôm sau một ngày, cùng câu hỏi như một thói quen: "hôm nay em/anh thế nào?"
tuấn khuê húp bát mì cậu pha cho. anh gác đũa, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. trăng hôm nay giấu mình sau những đám mây đen, nhàn nhạt và hời hợt. ôn đẩu rửa bát úp lên kệ, xong quay qua dúi cái ba lô vào người anh:
"đi anh"
"đi đâu cơ?"
"anh bảo muốn đi đâu đó mà, thế về quê em đi, về quy nhơn"
ôn đẩu vừa nói vừa quơ mấy bộ quần áo nhét vào ba lô.
"đi ngay bây giờ á?"
"ừ, anh đi không?"
"em điên rồi", tuấn khuê cười phá lên, "em điên rồi ôn đẩu ạ. bây giờ là hơn 10 giờ đêm rồi..."
"nên sẽ không bị kẹt xe"
tuấn khuê nhìn cậu, chẳng có vẻ gì là đùa cợt. anh chợt cảm thấy thích thú, hai đứa điên, và nông nổi, và bây giờ anh muốn tựa vào cậu, tin tưởng theo cậu đi bất cứ đâu.
10 rưỡi cả hai bắt đầu xuất phát. gió đêm lạnh khi tuấn khuê cho bàn tay mình vào túi áo người ngồi trước.
"sao em lại muốn về quê?"
"tự dưng vậy thôi. anh có tin không, khi đang kẹt xe giữa phố sài gòn, bỗng em thấy nhớ quê. ở quy nhơn hiếm khi nào bị kẹt, thường hôm giao thừa hoặc diễn ra sự kiện gì đó gần quảng trường mới đông. quy nhơn không hoạt động về đêm như sài gòn, người ta ngủ sớm và cũng dậy sớm. ở quy nhơn dễ quay xe và tạt đầu, điều ít khi làm được ở đây. nhiều khi em chỉ đơn giản là nhớ cảm giác nào đó trên những con đường em từng đi, về những nơi em từng thuộc về"
tuấn khuê áp mặt vào lưng cậu. anh nghe rõ tiếng tim đập, có chút hồi hộp và mông lung. anh nhớ về những cung đường hà nội rợp bóng cây xanh mát, về cái oi nồng khó chịu ngày hè và cái lạnh cắt da cắt thịt ngày đông. đúng ra anh có thể chọn một trường đại học tốt ngay tại hà nội, sống an nhàn mà không phải lông bông trong căn phòng trọ 40 mét vuông, không phải lóng ngóng vào bếp lần đầu rồi bị bỏng đến độ khiến ôn đẩu lo sốt vó. anh nhớ ngày đầu khăn gói vào sài gòn, không quen ai cũng chẳng dám đi đâu, lúng túng và bỡ ngỡ. anh nhớ ánh mắt cha mẹ khi lần đầu nghe con trai quyết tâm muốn đi học xa nhà, sau chừng ấy thời gian con bướm vùi mình vào trong kén, đã đến lúc bay lên bầu trời cao.
"em có nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"
"em nhớ chứ", ôn đẩu khẽ cười, "hôm đó sài gòn mưa to. những câu chuyện về mưa thì thường lãng mạn, nhưng nó không áp dụng vào trường hợp của em và anh. anh không có ô và lúc đó may sao vẫn còn em đứng ở hội trường, nhưng ai ngờ đâu buổi sáng đi vội em quơ trúng cái ô bị lủng lỗ"
"mà buồn cười hơn nữa là gió lật ngược cái ô lên hứng mưa cơ", tuấn khuê cười lớn, "cuối cùng hai đứa đều ướt nhẹp và cảm lạnh. có điều mình không ngờ bản thân em đang bệnh lại mua thuốc chạy đi tìm mình, và tụi mình cảm nhau đến giờ"
ôn đẩu bỏ một tay vào trong túi áo xiết tay người kia, gió lùa qua người khi xe máy nổ đều trên đường lớn. đường về quy nhơn mất ít nhất 13 đến 14 tiếng nên khoảng gần 3 giờ sáng hai đứa dự định sẽ nghỉ đâu đó dọc đường và đổ xăng. thiệt không biết điên đến độ nào mới chơi cái trò này, khi một đứa đã tốt nghiệp và một đứa cuối năm hai. nhưng đã quyết định thì phải xách ba lô lên và đi, chứ cứ hẹn bữa nào thì có khi đến tết công-gô may ra mới rục rịch chuẩn bị.
nhà nghỉ nhỏ cho khách phượt check in nhanh, gọn, lẹ. ôn đẩu vừa đặt lưng xuống giường đã thiếp đi, căng thẳng tích tụ cả một tuần vừa qua từng chút bay biến đi hết. chẳng hiểu sao tuấn khuê lại chẳng ngủ được, hình như do cốc cà phê uống trong cuộc họp ban nãy cho tỉnh táo, ai ngờ tỉnh tới tận giờ. anh ngồi bên cửa sổ, phía xa là bầu trời đang sáng dần. bình minh của mỗi người bắt đầu vào những khung giờ khác nhau. dưới khung cửa sổ, mấy tiểu thương đang mang hàng ra chợ vào 4 giờ rưỡi, bình minh của dân văn phòng thường là 7 giờ. anh nhìn sang bên cạnh, cậu vẫn ngủ say, hơi thở đều đều. họ thường bắt đầu bình minh lúc 8 giờ khi có lớp buổi sáng và 11 giờ khi lớp diễn ra buổi chiều. ánh nắng chiếu xuống những mái ngói đỏ lụp xụp và hắt lên bức tường trắng đã phai vì mưa gió. anh tự hỏi mặt trời ở biển liệu sẽ rực rỡ và sáng chói nhường nào, khi không chỉ là từng tia nắng mà quả cầu kì vĩ ấy được thu vào trong tầm mắt?
hai đứa tiếp tục chuyến hành trình lúc 1 giờ chiều. đường dài và rộng, nắng và bụi bặm. tuấn khuê dựa người vào lưng ôn đẩu, lim dim đôi mắt. hoàng hôn buông xuống một màu cam dịu dàng. hai đứa dừng xe sau 6 tiếng chạy liên tục, trên một cung đường vắng, nhìn về nơi mặt trời lặn:
"anh biết không, em muốn đi nhiều nơi. em nhớ những chốn xưa cũ, em thích những thứ mới lạ. nhưng tất thảy đều không còn ý nghĩa khi không có anh bên cạnh. em có thể không quen với cái xô bồ chốn sài gòn, nhưng nơi đó có anh. em luôn muốn dẫn anh về quê em để mỗi khi em nhớ về quê, bóng dáng anh cũng sẽ xuất hiện, như một dấu ấn cả đời em không quên được."
đi, và yêu. chính là cùng đi đâu đó, rồi lại cùng về một mái ấm gọi là nhà, nơi có hai kẻ thèm yêu và được yêu khao khát đồng hành cùng nhau trên mọi hành trình. nói đơn giản là nơi nào có anh, nơi đó chính là nhà. tuấn khuê chìm trong ánh sáng cuối ngày vẫn rực rỡ chói mắt, đến mức ôn đẩu tự hỏi đây là thật hay mơ đến khi anh nắm lấy tay cậu mỉm cười. vì yêu nên mới muốn đi, vì muốn đi nên mới dũng cảm để yêu.
"đi về quy nhơn nào, khi ấy em nhớ dắt mình cùng ngắm mặt trời trên biển nhé!"
đường vẫn xa, nhưng không một ai cảm thấy cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top