rượu, thuốc lá, và đôi ta

warning: 16+, fwb, smoking, drinking





















sau những trận hoan ái, kim junkyu sẽ hút thuốc.

anh thường chọn esse, một hãng thuốc lá rẻ tiền. mùi vị không có gì đặc biệt, hơi đắng, luồn lách vào phổi như một con rắn độc vô hình gặm nhấm anh từng chút một.

thế nhưng không hiểu sao, haruto lại nếm được vị ngọt nơi nicotin tiết ra.

--

hơn 4 giờ sáng. ngoài trời mưa rả rích. căn phòng ngủ tối om với chiếc rèm trắng mỏng vừa đủ cho chút ánh sáng bên ngoài lọt vào, soi điếu thuốc trên tay junkyu. anh chống cằm nhìn người vẫn đang nằm ngủ say sưa bên cạnh.

không khí lành lạnh khiến junkyu khẽ rùng mình, chợt nhận ra bản thân không mặc gì trên người. quần áo vứt vương vãi dưới sàn là hậu quả của trận say tối qua. khi bộ não không còn đủ tỉnh táo để điều khiển cơ thể, con người ta sẽ trở về bản năng nguyên thủy. họ uống và nồng nhiệt, và đốt cháy rừng tất da trên cơ thể của nhau. giờ đây cơ thể junkyu lấm tấm đốm đỏ như những bông hoa nhỏ, rải đều từ cổ đến bắp chân.

"đã bảo hôm nay đi làm rồi mà, thằng nhóc này!"

junkyu xoa cái lưng đau nhức, bước xuống giường tiến về phía phòng tắm. lại một đêm không ngủ. dạo này anh thường thức trắng. ngoài những hôm làm tình ra, còn lại là những đêm rỗng. đã rất lâu junkyu chưa ngủ trước 4 giờ sáng. cảm giác bức bối khó chịu không rõ nguyên nhân khiến anh không thể chợp mắt.

tuy nhiên junkyu không muốn dùng thuốc. thay vì nuốt mấy viên nhộng đắng ngắt đó vào người, anh muốn dùng cồn để đưa mình vào giấc hơn.

nên kim junkyu, cuối cùng lại trở thành kẻ nghiện rượu.

haruto bảo, khi say anh nói rất nhiều. kim junkyu chỉ cười khẩy. người ta bảo lúc say mình thường sống thật, kim junkyu thầm nghĩ rốt cuộc mình đã sống một cuộc đời giả dối đến mức nào để khi không còn tỉnh táo lại dốc hết nỗi lòng mình đến mức bị bảo là nói quá nhiều. cuộc sống của anh chỉ xoay quanh việc đi làm ở văn phòng 8 tiếng một ngày, về nhà, và lâu lâu có mặt ở nhà watanabe haruto, lúc 4 giờ sáng.

"hai chúng ta là gì của nhau?"

một hôm khi nằm trong vòng tay haruto sau khi kết thúc việc cần làm, cậu luồn tay qua tóc anh, thì thầm.

"bạn tình", anh trả lời không chút do dự.

không phải 'bạn bè' cũng chẳng phải 'tình yêu', đó là cách gọi của mối quan hệ này. không trong sáng, cũng chẳng đủ sâu nặng để gắn kết tâm giao.

"chỉ vậy thôi sao?"

"còn gì hơn à?"

haruto không đáp, ngón tay thon dài khẽ xoa đỉnh đầu anh. gương mặt cậu chìm trong bóng tối nên junkyu không thể biết biểu cảm của haruto bây giờ ra sao. anh cảm thấy mình không nên tò mò và biết nhiều hơn mức cần thiết, như cái cách họ chỉ đến với nhau khi cần và rời đi ngay khi nhận ra đường ranh giới bản thân kẻ ra lại mờ đi thêm một chút.


"3 tháng rồi em mới thấy anh đấy"

haruto cười nhẹ, nụ cười tiêu chuẩn của một bartender. quán bar nhỏ không sôi động và âm nhạc đinh tai nhức óc, chỉ có ánh đèn mờ ảo, vài ba người tâm tình cùng nhau hoặc đi một mình để thưởng thức thứ đồ uống có cồn, và tiếng nhạc cổ điển tạo nên một không gian quyến rũ. haruto đứng sau quầy pha chế, để một ly negroni ra trước mặt. kim junkyu ngước lên, nhưng không bắt gặp ánh mắt người kia.

một loại cocktail cổ điển được pha chế từ campari, gin và vermouth. một ly đắng. chất cồn chảy vào trong cổ họng junkyu suýt nữa khiến anh ứa nước mắt. anh rút bao thuốc lá trong túi, châm lửa một điếu esse. anh hướng tầm mắt về cặp tình nhân ngồi gần đó, trong tiếng nhạc cổ điển đầy trữ tình, có vẻ họ sắp hôn nhau.

choang.

cặp đôi giật mình, nhìn sang phía vừa phát ra tiếng vỡ. kim junkyu cười nhún vai tỏ ý tiếc nuối vì phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn, nhưng gương mặt thì không hề có sự hối lỗi. anh cúi xuống định nhặt mảnh vỡ nhưng cậu trai sau quầy đã vội vàng bước ra cầm lấy tay anh:

"anh đừng động vào, để đó cho em"

junkyu ngước lên, nhìn thấy gương mặt sốt sắng của người kia, anh chợt cảm thấy rụng rời. đó là biểu cảm anh chưa từng thấy bao giờ, cứ như thể nếu anh xảy ra chuyện gì, haruto sẽ lật tung thế giới này lên. một kẻ ương bướng như junkyu thế mà giờ đây lại ngoan ngoãn nghe lời tránh sang một bên để haruto quét hết mảnh vỡ bỏ vào sọt rác. anh chợt tự hỏi, sau tất cả, bọn họ là gì của nhau?

negroni đã cạn. gương mặt junkyu ửng đỏ dưới ánh đèn khiến haruto không dám nhìn thẳng vào. cậu không muốn bị chết chìm trong ánh mắt đó, lấp lánh những giọt nước, đỏ hoe, và quyến rũ hơn bất cứ ai cậu từng gặp.

"chúng ta về nhà em nhé?"

junkyu gõ gõ lên mặt quầy bar, mỉm cười đề nghị. haruto giả vờ không nghe thấy, cho đến khi junkyu nhắc lại một lần nữa, cậu mới quay sang.

hệt như lần đầu gặp gỡ.

nhưng lần này haruto đã từ chối.

"vì sao?"

có vẻ kim junkyu không định bỏ cuộc hôm nay. anh chống cằm nhìn chàng trai trước mặt. mái tóc xanh xơ xác vì thuốc nhuộm, đồng phục bartender lịch sự và trang nhã, không xỏ khuyên vì sợ đau, và giọng nói trầm có thể đưa anh lên 9 tầng mây. junkyu như thể đang chìm trong miền quá khứ, khi mà các đốt ngón tay kia luồn qua tóc, xoa nhẹ đỉnh đầu giúp anh dễ ngủ, và nửa gương mặt chìm trong bóng tối, nửa dưới ánh trăng, chứ không phải ánh đèn đỏ nơi quầy bar.

haruto vẫn không đáp. cho tới khi vị khách cuối cùng bước ra khỏi quán, kim junkyu vẫn chưa nhận được câu trả lời.

"khi nào anh đi?"

haruto đã xoay tấm bảng trước cửa sang closed nhưng vẫn còn một vị khách ương bướng ngồi trước quầy bar không chịu rời. không gian tĩnh lặng chỉ còn lại hai người, cho tới khi haruto thở dài một hơi, tiến đến phía sau quầy chỗ người đang gà gật như sắp gục đến nơi.

"rốt cuộc anh muốn gì đây?"

junkyu ngước lên, lại cười với cậu:

"chúng ta về nhà em nhé?"

"em đã bảo là không rồi mà?"

"tại sao?"

"em chuyển nhà rồi, giờ em không ở đó nữa "

haruto nhìn về phía khác, cố gắng kiềm chế thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng. cậu muốn thành thật, nhưng rồi nhận ra bọn họ không là gì của nhau để có thể nói thật và cho nhau thấy những vết sẹo lồi lõm trong lòng. sao cậu có thể nói cho anh biết cậu đã hoảng hốt thế nào khi ngày hôm ấy, trong cơn mưa, hơn 4 giờ sáng, cậu đã chạy qua bao nhiêu con phố để tìm anh? anh bốc hơi khỏi cậu 3 tháng tựa như một giấc mộng rồi xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra. cái cảm giác mất mát và hơi ấm yếu ớt sót lại trên chiếc giường dần bay theo cơn gió lạnh, haruto không muốn trải qua lần nữa.

"anh bỏ việc rồi"

kim junkyu cười cười, ánh mắt không tiêu cự hướng về nơi xa xăm.

haruto hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục lau và xếp ly lên kệ.

"anh sắp kết hôn rồi"

haruto nghe tiếng tim mình vỡ vụn. như chiếc ly thủy tinh ban nãy, những mảnh vỡ óng ánh phản chiếu đủ mọi hình ảnh và cảm xúc của con người, giờ đây cứa vào tim haruto từng nhát đau đớn. lần đầu tiên, haruto đi qua các trạng thái cảm xúc mà chính cậu cũng không nghĩ sẽ có ngày mình biểu hiện ra: ban đầu là ngạc nhiên, buồn bã, phẫn nộ, và cuối cùng là tuyệt vọng.

"nên chúng ta đến nhà em một hôm được không?"

haruto quay lưng lại, đối diện với ánh mắt junkyu, cậu đã hoảng hốt. đôi mắt anh trống rỗng và bi thương, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. anh nhìn cậu với vẻ van nài và khẩn khoản, khiến lời từ chối lên đến cuống họng lại nuốt xuống. haruto cảm thấy, nếu hôm nay cậu từ chối, có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

lại một đêm nồng say, như 3 tháng trước.

xúc cảm từ những cái chạm, lời thì thầm vào tai nhau, và những khoái cảm từ tận sâu bên trong, vẫn vẹn nguyên như lần đầu.

hơn 4 giờ sáng, làn khói thuốc lững thững bay lên không trung.

haruto nhìn ra cửa sổ. bóng người bước trên đường từ lầu cao nhìn xuống trông thật nhỏ bé. ngoài trời lất phất mưa. chẳng hiểu sao hôm nào junkyu đến nhà cậu là hôm ấy mưa, không lớn thì nhỏ. hộp thuốc lá hiệu esse nằm trên bàn chỉ còn vài điếu. haruto nhìn điếu thuốc trên tay mình, đưa lên miệng hút một hơi. đắng ngắt. cậu vừa hút thuốc vừa nhìn theo bóng người nhỏ bé đi trên phố, chỉ thêm chút nữa thôi, chỉ đến lúc anh rẽ qua góc đường bên kia, cậu sẽ không nhìn thấy anh nữa.

không bao giờ được nhìn thấy anh nữa.

hộp thuốc lá trên bàn anh bỏ lại sáng nay. chai rượu vơi hơn nửa trên kệ. quần áo vứt lung tung dưới sàn... cứ như tất cả vẫn chưa hề thay đổi, dù là 3 tháng trước, hay bây giờ khi anh muốn buông thả một lần trước khi trở về kết hôn theo ý gia đình.

haruto chợt thấy bản thân đang chạy đi, trong cơn mưa, đuổi theo, trước khi anh rẽ qua góc đường bên kia.

khi những dấu hôn đỏ thẫm đã thay bằng những vết bầm tím, những vết bỏng, và vết siết của dây thừng...

tưởng chừng rằng chẳng thay đổi, nhưng tất cả vốn dĩ đều đã thay đổi, khi anh oà khóc trong lòng cậu, khi nỗi đau là thứ tồn tại duy nhất trong cuộc hoan ái của bọn họ.

khi haruto đã chẳng còn nếm được vị ngọt nơi nicotin tiết ra.

cuối cùng junkyu vẫn rẽ qua góc đường, chỉ để lại cho haruto một điếu thuốc, một chút rượu, và một cái hôn đắng ngắt lên đôi môi sứt mẻ như cách đoạn tình này bắt đầu.

--

ngày kim junkyu bỏ được rượu và thuốc lá, là ngày tấm ảnh duy nhất anh cười được đặt ngay ngắn trên bài vị.

ngày haruto nghiện rượu và thuốc lá, là 4 giờ sáng, vào một ngày mưa.

kim junkyu mất một đời cai nghiện, haruto chỉ cần một giây để nghiện cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top