gửi anh, người bạn trọn đời
phần tiếp theo của "dốc chiều hoàng hôn"
--
người ta thường bảo, tuổi mười bảy (hay hai ba) bẻ gãy sừng trâu. gãy hay chưa thì tôi không biết, tôi chỉ biết là cột sống mình sắp gãy đến nơi.
sau khi được cho phép vào nội thành học tập, tôi dốc sức ôn luyện và thi đậu vào đại học mỹ thuật thành phố, mà đó đã là chuyện bốn năm về trước. hội họa đối với tôi được nâng tầm từ sở thích đến con đường sự nghiệp tương lai mà tôi dự định sẽ theo cả đời. tôi không biết mọi người thế nào, nhưng nếu một việc nào đó từ làm cho vui trở thành một yếu tố quyết định liên quan đến sự sống còn, tôi chắc sẽ có vài người tự hỏi "mình có thật sự thích việc này không?"
tôi á? tôi thì vẫn thích, nhưng lưng tôi thì không.
không còn chỉ khi rảnh rỗi mới lôi tập phác thảo, tôi bây giờ với giá vẽ và họa cụ luôn như hình với bóng. gần như mấy tiếng đồng hồ trên trường chúng tôi đều tay dính màu mặt dính lọ, chưa kể còn thời gian tự luyện tập ngoài giờ học. chịu thôi, ai bảo tôi tự mình đâm đầu vào chứ.
"nhóc, đi về thôi"
anh triều quang là đàn anh tôi quen khi mới nhập học. anh ấy là một người kì lạ, may sao sự kì lạ ấy lại ăn khớp với tôi. anh hướng nội và không hay nói chuyện, và tôi thì cảm thấy thoải mái với điều đó. chúng tôi như những cá thể lạc lõng giữa phố thị xa hoa nhộn nhịp, tuy không hòa nhập nhưng cũng không hề có cảm giác bị bỏ rơi.
chúng tôi im lặng tản bộ về phía hướng kí túc xá trường. giờ đã là 8 giờ tối, ngọn đèn đường mờ màu vàng làm bạc đi ánh trăng trên cao. không thể đòi hỏi dải ngân hà từ bầu trời trong nội thành nơi ánh sáng nhân tạo còn nhiều hơn ánh sáng tự nhiên, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy mất mát.
dưới ánh sáng mờ hắt ra từ khu kí túc xá, anh đứng dựa vào thân cây bên đường, chăm chú nhìn máy ảnh, bộ dáng thản nhiên như thể dòng chảy ngoài kia chẳng hề ăn nhập đến mình.
triều quang gật đầu tỏ ý tạm biệt rồi quay người bước vào kí túc xá trước. tôi gật đầu đáp lại, sau đó hướng về phía dáng người đang đứng gào to:
"tuấn khuê!"
anh ngước lên, hơi nhíu mày nhìn tôi:
"chữ anh rớt đi đâu rồi?"
tôi cười hề hề bước tới. mặc dù tự nhận xét bản thân là người khá lạnh lùng và đôi lúc bốc đồng, nhưng tôi chỉ thấy mình thể hiện sự bốc đồng ấy khi ở trước mặt anh.
nói thẳng ra, trước mặt anh tôi như một tên ngốc.
tôi tiến đến gần anh cho tới khi bóng hai chúng tôi dưới ngọn đèn đường chồng chéo vào nhau. tuấn khuê vẫn không tỏ thái độ gì, trước giờ vẫn vậy. đôi lúc anh chí huân trưng ra gương mặt khó hiểu bảo tôi khi chúng tôi giết thời gian ở một quán cà phê quen:
"này anh bảo, tuấn khuê không nói gì với chú mày à?"
"nói gì cơ?", tôi ngơ ngác ngước lên từ tập giấy vẽ. tuấn khuê ngồi đối diện chúng tôi, chống cằm nhìn ra cửa sổ, còn chẳng để ý mình vừa trở thành chủ đề chính của cuộc hội thoại.
"ý anh là, nó không có hành động hay lời nói đặc biệt gì với chú mày à? khi trước tự nhiên nó chủ động làm quen chú mày anh đã ngạc nhiên lắm rồi, cứ tưởng đã hết ghét giao tiếp xã hội, thế mà bây giờ cũng vẫn như cũ chẳng khác gì"
tôi gõ gõ cây bút chì suy nghĩ. người kia vẫn chẳng mảy may chú ý đến chúng tôi. chợt tôi quay sang hỏi chí huân:
"anh thấy em nói chuyện thế nào?"
"bình thường, sao thế?", chí huân nghiêng đầu tỏ ý không hiểu tôi muốn nói gì.
"anh thấy anh nói chuyện thế nào?"
"bình thường. giờ anh chỉ thấy chú mày đang bị ấm đầu"
"tuấn khuê"
tôi nhoài người ra gõ gõ người đối diện, đến lúc đó anh mới quay sang nhìn chúng tôi.
"anh thấy tụi em nói chuyện thế nào?"
"phiền"
anh đáp gọn lỏn, sau đó lại hướng tầm mắt ra bên ngoài. tôi quay sang chí huân vẫn còn đang trưng ra bộ mặt đần thối như thường lệ, vỗ vai anh:
"quan điểm khác biệt, anh ấy không ghét giao tiếp xã hội. với anh ấy, không phải vấn đề giao tiếp bình thường hay không, mà chỉ cần mở miệng ra cũng là một loại phiền phức rồi"
chí huân gật đầu tỏ ý đã hiểu, tôi cũng gật đầu cho cái phát hiện không lấy gì làm mới lạ của mình. chúng tôi không hẹn mà cùng đánh mắt sang người kia, thở dài một hơi.
"anh tìm em có chuyện gì thế?"
anh chìa tay đưa cho tôi một cái túi giấy, trong có tập giấy vẽ và vài cây bút loại tốt.
"trả cho em, hôm trước cho anh xin lỗi"
chả là hôm trước khi chúng tôi tám nhảm ở quán cà phê, anh vô tình gạt đổ ly trà vào tập giấy vẽ của tôi khi vươn tay lấy chiếc máy ảnh. hình như ngoài cửa sổ có gì đó khiến anh muốn chụp lại ngay tức khắc.
"em đã bảo không sao rồi mà", tôi cười khổ, "anh cứ phải rõ ràng với em như thế làm gì?"
"tiện tay mua thôi, không xài thì vứt đi"
tôi thở dài. tôi chả bao giờ hiểu được anh nghĩ gì trong đầu, từ cái lúc lần đầu chúng tôi gặp nhau cho đến bây giờ đã hơn bốn năm quen biết. thỉnh thoảng anh cười hiền và dịu dàng với chúng tôi khiến anh chí huân hoảng sợ sờ trán xem anh có bị ấm đầu không, thỉnh thoảng anh lại tỏ thái độ xa cách với cả thế giới dù công việc chính của anh là phóng viên/ nhiếp ảnh.
"anh ăn tối chưa?", tôi buột miệng hỏi.
"chưa, sao thế?"
"đi uống với em đi"
anh gật đầu. tôi biết dạo này anh rất bận, nói thật là dạo này bên tin tức truyền thông báo chí đều bận. tôi thường thấy anh đâu đó khi lang thang trên phố, với chiếc máy ảnh quen thuộc và cái áo chưa thay từ lần gặp trước của chúng tôi. quầng mắt anh hơi thâm và lộ rõ vẻ mệt mỏi dù tôi nghĩ mình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. chúng tôi đều đã là người lớn biết tự chịu trách nhiệm cho mỗi lựa chọn trong cuộc đời, và chúng tôi đang sống theo đúng những gì đã chọn, tuy hơi cực một chút, nhưng đều không có ý định quay đầu lại.
chúng tôi rẽ vào một sạp ăn đêm dựng trên vỉa hè. mới gần 9 giờ kém nhưng lượng khách cũng coi như là đông. khi trước ở vùng ngoại thành bắt đầu từ 8 giờ sẽ gần như rất hiếm người ra ngoài ăn, nếu có chỉ là một vài người làm ca đêm hay khách trọ từ các nhà nghỉ muốn đi dạo mát một chút.
"anh muốn ăn gì không?"
tôi lật xem menu. anh chỉ bảo tôi ăn gì thì cứ gọi, anh ăn theo là được. bao nhiêu lần đi ăn cùng nhau đã cho tôi chút kinh nghiệm: anh không phải người dễ ăn, nhưng anh lười suy nghĩ rốt cuộc xem mình muốn ăn cái gì trong hằng hà sa số các món trong menu nên chỉ thường ăn đi ăn lại một món. vì vậy nếu đến quán không quen tôi thường chọn món phổ biến nhất trong quán, đại loại là nhiều người nuốt được thì mình cũng nuốt được.
anh chợt lên tiếng:
"dạo này em có nghỉ ngơi đủ không đấy? tròng mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa"
"anh có nhìn lại mình trước khi nói em không?"
tôi không ngước lên khỏi tờ thực đơn, sau đó ngoắc phục vụ gọi món. khi tôi ngẩng đầu thấy anh đang nhìn mình chằm chằm nên hơi chột dạ quay mặt đi chỗ khác. đường phố đông người qua lại, ai cũng vội vàng để bắt kịp với sự phát triển của phố thị.
vì đang là thời điểm đất nước đi lên xã hội chủ nghĩa nên truyền thông báo đài hàng ngày đều tất bật đưa tin, cứ như chỉ cần không chú ý một chút thì bánh răng xã hội sẽ xoay chuyển theo chiều hướng không ai đoán được. thỉnh thoảng trong lớp lại có tiếng rì rầm bàn tán về một vấn đề thời sự hay giải trí nào đấy, tuy không cố ý nhưng nhờ đó mà tôi biết được ít nhiều thông tin dù không có thời gian đọc báo hay nghe đài.
"hôm trước em vừa về nhà..."
tôi quay lại, mở đầu câu chuyện hôm nay. trước kia tôi không phải đứa nói nhiều, nhưng từ khi quen anh tôi lại học được cách bắt đầu một cuộc hội thoại tự nhiên không hề gượng gạo, chắc là vì anh luôn lắng nghe và không bao giờ đánh giá, dù tôi có kể câu chuyện tầm phào đến thế nào đi nữa.
"bố mẹ bảo không quen sống trên phố, nên cuối cùng quyết định ở lại dưới quê, nghe bảo đang có dự án xây dựng phát triển thêm gì đấy. có điều mẹ lại bảo may là em ổn định ở đây rồi, chắc một thời gian nữa sẽ tốt lên thôi..."
tôi thở dài. nhớ lại cái lần khi tôi quyết định nói với cả nhà về mong muốn vào nội thành học, tôi đã chuẩn bị cho một màn phản đối và một trận cãi vã gà bay chó chạy, thế nhưng khác hoàn toàn với tôi dự đoán, bố mẹ tôi chỉ im lặng. một lúc lâu sau mẹ tôi mới lên tiếng:
"đó là mong muốn của con à?"
tôi gật đầu liên tục. chẳng thà bố mẹ phản đối hay gì đó còn khiến tôi đỡ bối rối hơn bây giờ. họ không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. nghe tiếng cả hai thở dài bỗng chốc khiến tôi hốt hoảng. nhưng rồi cũng chẳng có gì xảy ra cả, bố tôi xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
"con trai lớn rồi này"
tôi ngơ ngẩn nhìn họ. ánh mắt mẹ lấp lánh tựa hồ đang rưng rưng, bố tôi cười hiền nhìn tôi.
"từ nhỏ đến lớn, con luôn nghe theo lời bố mẹ mà chẳng thắc mắc lấy một lời. nhiều khi bố mẹ còn sợ con bị cái gì liên quan đến tâm lý cơ, con còn chẳng bao giờ có ý kiến của riêng mình, thôi thì con bình an ổn định là được. nay con đã có quyết định cho tương lai như thế, bố mẹ không ủng hộ thì sao đáng mặt được chứ..."
ký ức ùa về khiến tôi chợt nhận ra, anh và tôi rất giống nhau, về nhiều mặt.
cả hai chúng tôi đều lười biếng và ghét phiền phức theo một cách nào đó; chúng tôi nổi loạn vào những thời điểm và lý do gần giống nhau; chúng tôi học cách chấp nhận thế giới này như một chuyện hiển nhiên, và có những lăng kính sắc màu cho cuộc đời. theo cách anh chí huân hay bảo, hai chúng tôi vừa là kẻ ngoài cuộc chứng kiến, vừa là người xuôi theo dòng chảy cuộc chơi.
nghe có vẻ trừu tượng, nhưng chung quy lại, đều là những tên kì lạ.
bữa ăn kết thúc trong vài câu chuyện phiếm. chúng tôi luôn không thiếu chủ đề để nói, từ những chuyện ở miền xa xôi mà tòa soạn phái anh đến lấy tin, hay những tin tức mà tôi nghe lỏm được từ đám bạn cùng lớp đều được chúng tôi đem ra bàn tán. tôi không gọi những cuộc trò chuyện này là ngồi lê đôi mách, bởi lẽ cách chúng tôi nói mang tính thời sự và khách quan như đang trong một cuộc họp trung ương bàn về chiến lược phát triển đất nước hơn là kể xấu người này người nọ (dù hầu hết người bị tuấn khuê nói xấu là chí huân, và là nói thẳng khi anh ấy cũng có mặt ở đây).
tôi nhìn đồng hồ, gần 10 giờ kém.
tuấn khuê chợt hỏi tôi:
"muốn đi dạo để tiêu thức ăn không?"
"10 giờ kí túc xá đóng cửa rồi"
"bình thường em ngủ ở kí túc xá à?"
đúng vậy, bình thường tôi toàn kiếm cớ đi ăn đêm với anh, sau đó đi dạo, cuối cùng là ở chen chúc trên giường trong căn hộ một phòng ngủ của anh tới sáng.
đây là lần đầu tiên anh chủ động tìm tôi, cũng là lần đầu ngỏ ý mời tôi đi dạo.
tôi nghĩ ánh mắt tôi nhìn anh và anh nhìn tôi bây giờ 90% là giống ánh mắt chí huân nhìn chúng tôi khi tôi và tuấn khuê - hai kẻ trước giờ cạy miệng không ra chữ - bắt đầu nói nhiều hơn mức bình thường.
"được", dù sao thì tôi chưa bao giờ có ý định từ chối anh.
chúng tôi đi dọc vỉa hè của một công viên nhỏ giữa thành phố, thỉnh thoảng tuấn khuê lại lấy máy ảnh nháy vài tấm. tôi cũng thường hay đến đây vẽ tranh phong cảnh, thỉnh thoảng trong bức tranh phong cảnh ấy lại xuất hiện anh - con người duy nhất mà tôi cho vào trong tranh của mình. anh có thói quen ngắm nghía những bức ảnh và cười nhẹ, còn tôi hay ngắm anh và cười - theo chí huân. tôi cảm nhận được chúng tôi đang "mập mờ" theo một nghĩa nào đó, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói rõ hơn về mối quan hệ này. anh có những bức ảnh chụp tôi và chưa bao giờ cho tôi hay bất cứ ai xem, tôi cũng có những bức tranh vẽ anh cất kín trong ngăn tủ.
"này..."
anh đi chậm phía sau tôi. chúng tôi chưa bao giờ nắm tay khi đi dạo. anh hay đi tụt lại phía sau, thỉnh thoảng tôi quay đầu anh sẽ nhanh tay chụp lại gương mặt tôi lúc ấy - tôi không biết biểu cảm của mình khi đó như thế nào, vì như tôi đã nói, anh chưa bao cho tôi xem những tấm ảnh đó. tôi không muốn tỏ ra mình trẻ con đòi hỏi, nhưng thú thật tôi cũng muốn đòi anh cho xem lắm, xem thử rốt cuộc anh tìm thấy niềm hứng thú gì ở tôi.
xem thử rốt cuộc tôi có ý nghĩa gì trong cuộc đời anh.
"gì vậy?"
tôi giơ tay về phía anh, anh tròn mắt nhìn tôi.
"nắm tay em đi, hôm nay lạnh lắm"
tôi không nói điêu. cuối tháng 11 trời đông, về đêm lại càng lạnh hơn. chúng tôi đều khoác bên ngoài áo len thêm một chiếc áo phao, rồi đi dạo trên đường như những kẻ không bình thường vì người bình thường đều đã về nhà sưởi ấm.
"tại sao...?"
quen biết nhau bốn năm, lần đầu tôi thấy anh tỏ vẻ bối rối như thế. anh đưa tay cọ lên chóp mũi, gương mặt ửng đỏ không rõ vì lạnh, vì chút rượu chúng tôi nhắm ban nãy, hay vì tôi. nhưng anh vẫn chưa đưa tay cho tôi.
"tuấn khuê", tôi gọi, "anh ngại gì chứ, chỉ là nắm tay thôi mà"
"vì đó là em nên anh mới ngại"
bây giờ đến lượt tôi đứng đực ra như trời trồng, bàn tay giữa không trung cũng chẳng biết nên để yên hay rút về. tôi không hiểu ý anh muốn nói gì, rằng tôi là người đặc biệt hay là ai cũng được trừ tôi...
tôi rụt rè định đưa tay về, nhưng nhanh như cắt, bàn tay anh đã nắm ngón tay cái của tôi.
lần đầu tiên chúng tôi đi dạo song song với nhau, cùng bàn tay anh bọc trong bàn tay tôi, ấm nóng. chúng tôi im lặng đi tiếp, trời lạnh nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy mồ hôi chảy dọc thái dương. chí huân mà thấy cảnh này chắc sẽ bắt đầu lên kịch bản tập tiếp theo cho chương trình "thế giới kì thú" của anh ấy mất.
"cái đó... anh đang hẹn hò với ai à?"
tôi lại bắt đầu một chuyện khác, cái gai khiến tôi ngứa mấy ngày gần đây.
"ừ", anh thậm chí còn chẳng buồn từ chối.
"thế nào rồi?"
"thế nào là thế nào? anh cũng hơn 30 rồi, gia đình giới thiệu xem mắt thì đi thôi"
"ý em là... mọi chuyện tốt chứ?"
"tốt, sao lại không tốt được"
chúng tôi đã đứng trước cửa căn hộ của tuấn khuê, anh buông tay tôi để lấy chìa khóa. không biết sao tôi nghe tông giọng anh có phần tức giận. anh không hay thể hiện cảm xúc quá nhiều, tôi thì không giỏi nắm bắt tâm lý người khác, nhưng tôi vẫn cảm nhận được là anh đang tức giận.
"anh đang giận à?"
giữa chúng tôi vốn không cần phải dài dòng giấu giếm.
"tại sao anh phải giận?"
phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ. giọng anh vẫn đều đều, nhưng tôi biết chắc tôi đã đoán đúng.
"tại sao anh lại giận? người nên nổi giận là em không phải sao?"
anh đang đứng quay lưng với tôi, cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi.
"tại sao? rốt cuộc hôm nay em bị gì vậy?"
"em không biết nữa...", tôi thả người xuống sofa, phòng khách vẫn không được bật đèn, và có vẻ như cũng chẳng ai có ý định đó. tôi chậm rãi nói, như muốn anh nghe, hoặc như chỉ muốn bản thân tôi nghe mà thôi.
"hôm kia anh chí huân nói với em, hỏi em cảm thấy thế nào. em không biết phải phản ứng ra sao. em với anh làm bạn đã hơn bốn năm, chắc là thế, bởi chúng ta vốn không giống như kiểu bạn đó, có thể anh cũng nhận ra rồi. trong hàng trăm bức phác thảo phong cảnh em đã vẽ, anh là con người duy nhất. chúng ta nói chuyện hợp nhau tới mức khiến em đôi lúc nhầm lẫn giữa "bạn thân" và "tình yêu". em không biết tại sao hôm nay em lại thế, có lẽ là do rượu ban nãy.
em đã suy nghĩ từ đó đến giờ, nếu không phải là anh, là chúng ta thì sẽ thế nào. rốt cuộc là em cảm thấy, nếu không phải là anh thì tất cả mọi người đều như nhau..."
anh không đáp lời tôi. nếu không phải tôi vẫn nghe tiếng anh thở đều thì có lẽ tôi đã tưởng bên kia là một bức tượng hay một bóng ma đang đứng im lìm rồi.
cho tới một lúc sau, tôi không rõ là bao lâu chỉ biết bản thân xém nữa ngủ gục thì anh mới cất tiếng:
"thất bại rồi..."
"gì cơ?", tôi choàng tỉnh.
"buổi hẹn hò, thất bại rồi"
anh đứng dưới ánh trăng, gương mặt chìm vào màn đêm. tôi không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt, chỉ có thể nghe giọng nói đều đều phát ra:
"ôn đẩu, em biết điều gì buồn cười không?"
"chúng ta bên nhau hơn bốn năm, anh vẫn còn đắn đo liệu anh và em có thật sự hợp nhau không. vừa gặp cô ấy lần đầu, anh đã biết không hợp. anh có nhiều ảnh của em đến mức anh nghĩ rằng chụp ảnh em đã trở thành một thói quen. buồn cười là khi hẹn hò với người khác, anh đã sợ em sẽ tức giận"
"anh đã rất sợ, nếu anh thật sự có tình cảm với em thì sao? anh đã không còn trẻ, còn em thì mới bắt đầu bước vào đời. anh cố tỏ ra mình là một người sành sỏi và trải đời bởi anh đi nhiều, biết nhiều, chụp và ghi lại rất nhiều khoảnh khắc của người khác nhưng đôi lúc anh tự hỏi, khoảnh khắc khi chúng ta ở cạnh nhau, em đã nghĩ gì?"
"cái cảm giác không phải bạn bè cũng chẳng phải tình yêu này, anh cũng không biết gọi nó là gì. anh biết rất nhiều nhưng hóa ra lại cũng chẳng biết gì. nếu chúng ta ở bên nhau thì sao? nếu chúng ta không ở bên nhau thì sao? anh không tưởng tượng ra được"
không gian lại một lần nữa chìm vào yên ắng. tôi nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn một chút, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực. tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi cái ngày mà chúng tôi không còn bên nhau dù trước năm 18 tôi không có anh ở bên, hay vẫn gặp nhau nhưng mối ưu tiên đều đã dành cho một người nào đó khác. cả hai chúng tôi đều có chung một nỗi băn khoăn, và cách giải quyết thì chí huân vẫn hay bảo "rõ ràng ở ngay trước mắt, chỉ là hai người có can đảm nắm lấy cơ hội hay không".
"tuấn khuê, mấy tháng nữa em tốt nghiệp rồi chúng ta hẹn hò đi"
"gì cơ?"
hình như anh hơi kinh ngạc, tông giọng trở nên run rẩy.
"chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, em không thể nghĩ đến một tương lai không có anh bên cạnh được. hẹn hò, kết hôn hay gì đó cũng được, chỉ là thêm một cái danh chính ngôn thuận thôi. dù sao thì từ khi gặp anh lần đầu và em đến đây giờ này, tương lai của em quyết định phải có mặt anh rồi"
tôi nói một tràng dài, cảm thấy như không khí trong buồng phổi đã bị rút hết. tôi không có nhẫn ngay bây giờ, chứ chỉ cần nghĩ đến một ngày anh không còn bên tôi, tôi muốn cầu hôn anh luôn cho rồi, dù tôi đã nghĩ đến một màn cầu hôn lãng mạn hoành tráng hơn trong tương lai.
chẳng phải tôi đã nói rồi sao, trước mặt anh tôi luôn trở nên bốc đồng như một tên ngốc.
"ôn đẩu..."
"em là đồ ngốc, như vậy không nuốt lời được đâu..."
dưới ánh trăng sáng, gương mặt anh lấp lánh những giọt nước tựa như những viên pha lê đang hắc sáng. tôi cuống quýt đứng dậy bước tới gần anh, dang tay ôm anh vào lòng, lần đầu tiên cảm nhận anh gầy gò và nhỏ bé thế nào. bốn năm của chúng tôi, rốt cuộc là vì điều gì tôi lại không ôm anh sớm hơn?
bỗng anh vùng ra khỏi vòng tay tôi chạy đi bật đèn phòng khách. ánh sáng bất ngờ khiến tôi hơi chói liền nheo mắt lại.
anh cầm máy ảnh lên, dựng trên giá đỡ rồi đặt lên bàn, xong xuôi kéo cả hai chúng tôi ngồi lên sofa nhìn vào máy ảnh. một tiếng "tách" vang lên, là tấm hình đầu tiên anh chụp "chúng tôi" chứ không phải chỉ mình tôi nữa.
"anh ghi lại bằng chứng rồi", anh quay sang nhìn tôi, nhẹ nhàng, "ôn đẩu, từ bây giờ đây sẽ tấm ảnh đầu tiên anh chụp cho chúng ta. ảnh của anh không nói dối, em có dám thề những gì em nói hôm nay là thật không?"
tôi đan tay mình vào tay anh, xúc cảm ấm nóng khiến đầu ngón tay tôi tê rần:
"một đời của đồ ngốc như em sau này, phải nhờ anh giúp đỡ rồi"
tôi đã không nói với anh rằng, trong số những bức tranh được cất kỹ của tôi, ngoài anh ra vẫn luôn có dáng tôi đứng bên cạnh. tôi nhờ anh mà được sống cuộc đời của mình, tương lai của tôi vì anh mà đến...
ngày tháng sau này, tôi gửi gắm cho anh - người bạn trọn đời của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top