cà phê mặt trời

anh thường xuất hiện vào đầu giờ chiều, trong cái nắng gay gắt chưa tan hẳn ban trưa và hơi nóng từ mặt đất khiến mái tóc đen dày của anh bết dính mồ hôi.

như thường lệ, anh ngồi ở cái bàn nhỏ trong góc phòng, vừa vặn đón một phần ánh sáng từ cửa sổ nhìn thẳng ra con đường tấp nập, cũng trốn được một phần nóng nực từ mặt trời. anh hay gọi một phần bánh ngọt và cà phê đá, đôi khi là cà phê nóng pha máy như cappuccino nếu hôm đó tiết trời ẩm ương báo hiệu cho vài cơn mưa rào mùa hạ. sau đó anh cắm mặt vào chiếc laptop luôn mang theo bên mình không hề ngẩng lên, kể cả khi tôi đã đặt phần order lên bàn kèm theo một nụ cười thì có vẻ cũng chẳng có tác dụng kéo anh ra khỏi mấy con chữ kia, tôi cũng chẳng lấy thế làm bận lòng.

tôi nở nụ cười như một thói quen, nụ cười thương mại điển hình của một người làm trong ngành dịch vụ, nói trắng ra là phục vụ ở quán cà phê. quán chúng tôi không lớn không nhỏ, tùy thời điểm mà đông hoặc vắng khách. chị chủ quán nhàn nhã đốt một điếu thuốc, lại gần bỏ chiếc đĩa than vào máy hát, một giai điệu trầm bổng mang đậm nét cổ điển cất lên...

"haruto, hôm nay jeongwoo nghỉ hả?"

"em tưởng nó báo chị rồi?"

"ờ có khi nó nói rồi mà tao không nhớ... kệ đi, tí tao có việc ra ngoài, hôm nay chắc không đông khách mấy đâu, em coi quán cẩn thận tí tao về cắt phần jeongwoo thưởng thêm cho em"

tôi bất lực lắc đầu, xua tay ý bảo chị í mau đi đi. quán có đúng 3 người là tôi, jeongwoo, và chị chủ quán, nhưng bình thường đều là tôi quán xuyến mọi việc lớn nhỏ. thôi vậy, ai bảo tôi là người duy nhất rảnh rỗi?

"cho anh một cà phê và bánh matcha nhé"

chị chủ vừa khuất sau cánh cửa thì anh đến. mái tóc đen mềm mại hơi bù xù, cặp kính tròn trên mắt mang vẻ tri thức nhưng không hiểu sao tôi thấy chúng rất đáng yêu, và chiếc túi đeo to đựng laptop. tác phong chuẩn một nhà văn, tôi thầm nghĩ.

"hôm nay quán tụi em có bánh velvet đó, anh muốn thử không? "

anh nhíu mày suy nghĩ. giờ này trong quán không có ai ngoài chúng tôi. có thể là mọi người ngủ trưa chưa dậy, có thể họ đang tất bật đến ca chiều ở văn phòng, dù sao thì ở khung giờ oái oăm này cũng chỉ có chúng tôi - giữa không gian tràn ngập tiếng nhạc cổ điển - nghiêm túc lựa chọn món bánh ngọt cho ngày hôm nay.

"được rồi, bánh velvet nhé", anh cười dịu dàng. tôi mỉm cười đáp lại anh, tay đã pha xong ly cà phê đặt lên quầy, chuẩn bị lôi ổ bánh velvet trong tủ xắn một miếng. anh vẫn ngồi tại góc quen thuộc, lôi chiếc laptop ra, bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình. tôi bưng khay bánh đến, gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ:

"cảm ơn em, ruto"

--

thật ra tôi cũng không hiểu sao mình lại ấn tượng với anh. vì đặc thù công việc, tôi phải tiếp xúc với vài chục người hàng ngày. chúng tôi mỉm cười với nhau, nói vừa đủ những điều cần nói, cuối cùng lướt qua nhau. có vài khách quen thường xuyên lui lại quán, chúng tôi tán gẫu nhiều hơn những câu xã giao thông thường, như những người bạn. jeongwoo pha chế giỏi hơn tôi nhưng tôi biết cách nắm bắt tâm lý khách hàng hơn nó. chị chủ hay bảo nhìn mặt tôi là khách hàng tự tới thôi, tôi không quá tự mãn về vẻ ngoài của mình nhưng tôi nghĩ mình khá được.

anh là một khách quen tôi thường tiếp xúc, ban đầu chỉ có vậy. dần dà chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, và tôi nhận ra chúng tôi hợp nhau một cách lạ kỳ, dù hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau.

"lý do anh trở thành nhà văn hả... ừm... muốn trải nghiệm nhiều hơn chăng? ý là, anh muốn được trải nghiệm nhiều việc, nhiều nơi, dưới nhiều góc nhìn khác nhau, và cách nhanh nhất là qua những con chữ..."

không gian trong quán vắng lặng, chỉ có tiếng nhạc réo rắt cất lên từ chiếc máy phát ưa thích của chị chủ. hơi lạnh từ điều hòa chẳng đủ xua đi cái oi bức đầu hè.

"em cũng muốn được đi đâu đó, gặp gỡ nhiều người, trải nghiệm nhiều việc. thậm chí em đã nghĩ đến việc bỏ hết tất cả công việc phía sau, xách ba lô lên và đi, chỉ vậy thôi."

tôi lơ đãng ngồi đối diện với anh, tay khuấy cốc cà phê đen đặc vừa pha. anh thôi không còn chăm chú vào màn hình nữa, ngước lên nhìn tôi:

"đi không?"

"sao?"

"em nói muốn đi đâu đó mà. anh có dự định sẽ làm vài chuyến tìmliệu viết bài, sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ?"

tôi im lặng nhìn cà phê trong cốc sóng sánh. đi thì đi. tôi gật đầu. anh mỉm cười bảo sẽ gửi lịch trình cho tôi sau.

--

"không có em ở đây một tuần chị biết làm sao đây?", chị chủ ôm trán than thở khi tôi thông báo nghỉ phép.

"thì chị tuyển thêm người mới đi? đã nói nhiều lần rồi còn gì, bình thường thì không sao, đến mùa đông khách em với jeongwoo chạy không xuể đâu"

"không thích, mất công phải dạy lại từ đầu. jeongwoo, tuần sau em không bận gì nhỉ?"

jeongwoo đang vẽ hình lên hai cốc cappuccino nóng hổi vừa pha xong. nó đặt lên khay mang ra cho khách, xong xuôi mới quay vào tham gia câu chuyện với bọn tôi:

"không bận, nhưng cũng không rảnh"

"em trả lời tao kiểu gì đấy?"

"chị nghiêm túc chú ý đến cái quán này hơn đi", jeongwoo làu bàu. tôi khẽ nín cười, quả là sinh viên nghiêm túc năm cuối trường đại học top 1 thành phố. nó thường xuyên chìm ngập trong đống bài tập quá khổ trong khi tôi nhàn nhã chép nốt luận văn tốt nghiệp, nhưng vẫn dành thời gian lui tới giúp đỡ quán của bà chị họ vào những ngày cao điểm. với đầu óc thông minh sẵn có, nó nhanh chóng học được kĩ thuật pha chế cùng được giao tính toán sổ sách kinh doanh trong khi tôi thích xử lý mọi chuyện theo cảm tính hơn, phù hợp cho việc đứng quầy dùng nụ cười chào đón khách hàng.

"em rất có tâm hồn nghệ sĩ", anh bảo vậy.

"gì vậy chứ?", tôi xếp mấy chiếc cốc lên kệ, không hề quay lại nhìn anh.

"ngay cả cà phê em pha cũng rất nghệ haha", giọng điệu mang ý cười nhưng không phải trêu chọc.

tôi quay lại nhìn cốc cappuccino trên bàn anh vẫn chưa động vào. chỉ là tôi cảm thấy anh và mặt trời bên ngoài có nét giống nhau nên đã vẽ một mặt trời nhỏ lên mặt cốc, tuy không được đẹp như jeongwoo nhưng là lần đầu tiên tôi thử, còn cố ý bảo anh gọi cà phê để thể hiện. sau đó tôi phát hiện hôm ấy anh chỉ uống một chút, còn cố ý giữ lại hình dáng méo mó xiên vẹo của "mặt trời". từ lần đó tôi cứ đau đáu trong lòng ý nghĩ muốn nâng cao trình độ pha chế của mình, nhưng jeongwoo bận quá nên mãi chẳng có cơ hội học tập.

"thôi em cứ nghỉ đi, để tao sắp xếp. đi đâu mua quà về là được"

tôi chạy về nhà xếp quần áo vào va li, nhìn qua tờ ghi chú địa điểm anh đưa để soạn đồ phù hợp. chúng tôi đi qua vài thành phố trong nước, có xa có gần, có to có nhỏ, có yên bình có tấp nập. anh dặn không cần mang nhiều đồ, cái gì cần thiết thôi, còn không đến nơi đều có thể mua được. buổi đêm tôi nằm trên giường nhắn tin cho anh:

"anh, em lo đến mức không ngủ được"

anh rất nhanh đã nhắn lại:

"sao thế, chỉ một tuần thôi mà haha. nghỉ sớm một chút, ngày mai lên tàu lại làm một giấc là đến ngay"

"chị chủ bảo không có em một tuần không biết quán sẽ ra cái dạng gì, em lo là lo cái đó"

anh im lặng một lúc, sau đó bỗng gửi voice chat:

"haruto, khi về thì pha cho anh một cà phê mặt trời đi"

"được", tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

--

chúng tôi đi rất nhiều, chủ yếu là tản bộ vừa ngắm phong cảnh, vừa tranh thủ ghi chép kí sự. có rất nhiều thứ đáng xem, tỉ dụ chúng tôi bay đến đảo nami ở gangwon chỉ để đắm mình vào bối cảnh bộ phim bản tình ca mùa đông nổi tiếng. ráng chiều đổ xuống bóng cây ngân hạnh kéo dài, đổ lên người chúng tôi tạo thành tầng sáng lấp lánh. tôi liếc nhìn anh đứng kế bên, bỗng cảm thấy như anh đang hòa vào cảnh sắc nơi đây, vừa hữu hình, lại vừa vô thực.

"sao em nhìn anh mãi thế?", anh quay sang, nghiêng đầu thắc mắc.

tôi lắc đầu quay đi, không biết mặt mình đã bị ánh chiều tà nhuộm một tầng ửng hồng.

ban đêm hầu như là khoảng thời gian riêng tư. anh chăm chú vào bản thảo trên laptop trong phòng khách sạn, tôi không có việc gì làm thì đi loanh quanh dạo chơi đâu đó. mùa này khách du lịch đã vãn bớt. tôi rất thích lượn đến mấy quán cà phê hay quầy bar, nhìn người ta pha chế rồi tự mường tượng cách thức trong đầu. chợt tôi muốn vẽ một hình mặt trời đúng nghĩa.

"do you wanna try?"

người đàn ông nước ngoài đứng sau quầy mỉm cười với tôi. tôi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm phía trước quá lâu, ngại ngùng gãi đầu:

"could i?"

"of course". ông cười hiền hậu, vẫy tay ra hiệu cho tôi ra sau quầy. một cô gái nhìn tôi cười khẽ gọi một cốc cappuccino. tôi nở nụ cười đặc trưng, vẽ một chiếc lá theo hướng dẫn của ông chủ. thành quả tốt hơn tôi tưởng, ông giơ ngón cái với tôi tỏ ý khen ngợi. tôi thở phào một hơi, cô gái ngoài quầy nói lời cảm ơn, còn ngỏ ý xin số điện thoại. tôi còn chưa kịp đáp lời thì điện thoại nhận được tin nhắn từ anh:

"về thì mua cho anh bánh ngọt nhé, đói quá"

"ăn ngọt tối muộn không tốt, để em mua gì đó ấm bụng", tôi nhắn lại, sau đó gật đầu chào cô gái:

"xin lỗi bạn, mình đã có người trong lòng. cảm ơn bạn vì đã thích cappuccino mình pha, đó là vinh hạnh của mình"

khi tôi về đến khách sạn đã 11 giờ kém. anh ngước lên khỏi laptop, dụi mắt nhìn tôi:

"em về trễ thế"

tôi nhìn người trước mặt, chợt cảm thấy rất giống "cà phê mặt trời". vừa đắng vừa ngọt, vừa rực rỡ toả sáng, nhưng cũng rất kì lạ. tôi bước tới xoa nhẹ mái tóc đen mềm bù xù của anh:

"em về rồi"

--

chị chủ quán đứng ở quầy ngó qua lại giữa hai chúng tôi. tôi mím môi xếp nốt mấy chiếc cốc lên kệ trong khi anh vẫn lạch cạch gõ bản thảo trên laptop, không hề để tâm đến cốc cappuccino vẽ hình mặt trời tôi vừa đặt lên bàn. xong xuôi, tôi lau tay vào tạp dề tiến lại gần bàn anh, cố không chú ý đến cái nhướng mày đầy nghi ngờ của chị chủ về bầu không khí kì quặc này. tôi bước ra sau lưng anh, nhìn vào màn hình:

cốc cappuccino có vẽ hình một mặt trời nhỏ, rất đỗi kì lạ cũng rất đáng yêu. cậu ấy còn cẩn thận kèm thêm một tờ ghi chú: anh là mặt trời của em...

tôi đan nhẹ bàn tay mình vào tay anh. mặt trời trong tách cà phê và cả mặt trời của tôi dường như đang ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top