anh là của em
warning: có hint hoonsuk
--
"haruto nè, em kể chị nghe một bí mật của anh junkyu được không?"
haruto ra vẻ nghĩ ngợi, xong nó ghé sát màn hình, hào hứng:
"bí mật của anh junkyu ạ? hừm... anh junkyu là của em"
sau đó như dự đoán, hastag của cả hai lập tức leo trending, các fan hú hét đến mức người ta còn tưởng sắp giao thừa đến nơi. kim junkyu sau khi kết thúc fancall không buồn mở điện thoại, trực tiếp xách cái túi người em cùng nhóm tặng định về kí túc xá làm một giấc, chưa kịp rời đi đã bị bạn đồng niên kéo lại:
"chà..."
jihoon thở dài một hơi, xoa đầu người đang trưng ra vẻ mặt "có gì nói nhanh lên cho tao ngủ":
"nuôi lớn rồi, lại phải gả đi", park jihoon tiếp tục thở dài lại bị choi hyunsuk huých một cái.
"gì đây?"
đại loại là park jihoon chưa kịp nói câu tiếp theo người trong vòng tay đã bị giành giật: watanabe haruto kéo kim junkyu về phía nó, vòng tay qua eo anh, lại tựa cằm lên vai anh mà dụi dụi.
"không có gì đâu", nó cất chất giọng trầm đầy uể oải, "về ngủ thôi các anh".
park jihoon chẹp miệng, nhìn thằng nhóc trước mặt từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu, xong lại soi sang trái, sang phải, tóm gọn lại là như cái máy quét bảo an ở cổng sân bay.
park jihoon giơ ngón cái lên, gật gật đầu. kim junkyu nãy giờ cảm thấy đầu óc lùng bùng không hiểu, bên mình lại có một cục bự bự dính chặt vào người nên đâm cáu. anh hất nó ra, nhăn nhó nhìn park jihoon:
"ông đừng như thế nữa, có gì thì nói lẹ đi"
"chăm cho tốt, không tốt anh mày đòi người về đấy"
hyunsuk đứng bên cạnh cười khúc khích, gật đầu đồng ý với park jihoon. kim junkyu nghiêng đầu càng lúc không hiểu gì. thôi thì không cần hiểu, chỉ cần ngủ liền ngay lập tức lách qua người hai leader định bụng bước ra xe đánh một giấc.
"bí mật của junkyu to thật đấy nhỉ?", park jihoon thì thầm, hyunsuk vẫn cứ khúc khích không ngừng bị park jihoon gõ nhẹ vào vai, "anh nghe em nói không đấy?"
"nãy giờ anh vẫn nghe mà"
haruto chen lên trước, vẫy vẫy tay với hai anh rồi chạy biến. jihoon gào to:
"nhớ đấy, chăm không tốt anh mày đòi về!"
junkyu đang yên vị ở ghế cuối cùng sắp khò khò thì một bóng người ép anh phải dịch người sang bên trong thêm một chút. anh quản lí đóng cửa xe, xe bắt đầu lăn bánh. phía trên các thành viên người thì chơi game, người đã lăn ra ngủ. junkyu cũng không chần chừ thêm nữa mà nhắm chặt mắt ngay tức khắc.
"anh...", có tiếng kêu rất khẽ. junkyu nhăn mặt quay sang:
"anh muốn ngủ"
haruto khẽ đan bàn tay mình vào tay anh. junkyu quá mệt để rút ra, anh gà gật dựa đầu vào ghế. chiếc xe chạy với tốc độ ổn định về khu kí túc xá. trong mơ màng, junkyu nghe thấy một giọng nói rất trầm, rất khẽ:
"anh là của em."
sau đấy anh bị đánh thức, lết thếch mò vào được phòng là gục xuống giường đồ cũng chẳng thèm thay ra, là yedam cùng anh hyunsuk và yoshi gắng sức lật người thay cho junkyu bộ đồ ngủ màu xanh hình cu shin rồi mới yên tâm đi ngủ.
//
"thế hôm qua ông định nói gì vậy?", junkyu nhai nhồm nhoàm cho kịp bữa sáng còn chạy tiếp lịch trình hôm nay.
haruto húp một ngụm coca. chưa kịp húp thêm ngụm thứ hai đã bị một bàn tay nắm lấy kéo ra:
"mới sáng sớm đừng có uống nhiều nước ngọt", junkyu nhăn mày.
haruto bỗng dưng thuận thế kéo bàn tay anh lại gần thơm nhẹ làm junkyu giật nảy mình, vội rút tay về. nó đủng đỉnh đặt lon nước ngọt lên bàn ăn, nhón một quả trứng luộc cho vào miệng. park jihoon từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm cả hai không rời mắt, bị hyunsuk đẩy nhẹ mới hoàn hồn:
"bí mật của haruto là gì?"
"nói gì vậy?", kim junkyu nhăn mặt, ngồi xuống bàn ăn. thằng bạn thân hôm qua giờ ăn trúng cái gì mà dở người vậy?
"nếu có fan hỏi ông một bí mật của haruto, ông sẽ kể chuyện gì?"
junkyu nghiêng đầu nghĩ ngợi. anh liếc ra sau mình, haruto đang thưởng thức lon nước ngọt của nó, một tay không an phận vò nhẹ mái tóc rối bù chưa kịp chải của anh. anh nhún vai:
"ẻm là của tui"
thằng nhóc nhếch nhẹ môi rồi gác cằm lên mái tóc chưa chải của người đang ngồi. park jihoon gật đầu, thuận tay nhét vào cái miệng đang khúc khích của choi hyunsuk ngồi bên cạnh một quả trứng luộc:
"quả là anh em tốt"
park jihoon quay sang vỗ vai choi hyunsuk:
"anh ăn no chưa, em no tới mức không đi nổi rồi"
"anh chưa no"
park jihoon gật đầu, với tay định bóc tiếp một quả trứng khác thì hyunsuk bĩu môi:
"anh không ăn trứng nữa"
park jihoon đưa quả trứng cho junkyu, bước tới mở tủ lạnh lấy ra một quả táo và con dao nhỏ bắt đầu gọt, gọt xong thì đưa cả quả cho hyunsuk. choi hyunsuk rất vui vẻ nhận lấy, nhìn thấy bên kia haruto cũng vừa bóc xong quả trứng đút cho kim junkyu đang ngáp một cái rõ kêu. anh chép miệng:
"no thật"
"no cũng phải ăn hết, anh chê táo em gọt à?", park jihoon lấy cái áo khoác da trên ghế choàng vào người, chỉnh trang gọn gàng chuẩn bị đến công ty.
"đâu có", hyunsuk nhồm nhoàm một miệng táo, không quên liếc nhìn junkyu cầm lon coca trên bàn tu một hơi.
//
tài khoản của bạn fan hôm qua nói chuyện với haruto đã đăng tải đoạn video fancall từ lâu mà giờ junkyu mới xem được. anh ngồi trong xe chờ anh quản lý và các thành viên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một số đồ dùng cá nhân trên đường đến công ty. junkyu suy đi tính lại vẫn không cảm thấy cần mua gì thêm nên quyết định ngồi lại trong xe chờ đợi.
"anh junkyu là của em."
"anh junkyu là của em."
...
tính đến giờ junkyu đã tua lại đoạn này lần thứ mười.
cửa xe đột ngột mở ra, haruto ló đầu vào:
"junkyu hyung, anh cần gì không em mua cho? anh muốn ăn snack không?"
junkyu không kịp tắt điện thoại chỉ lật đật nhét vào túi áo, tiếng từ đoạn video vẫn phát ra đều đều:
"anh junkyu là của em"
junkyu mặt hơi đỏ, xua xua tay:
"không cần không cần"
haruto cười nhẹ, bước hẳn lên xe, kéo cửa lại:
"anh muốn nghe trực tiếp không?"
"gì.. gì chứ?"
"anh là của em"
giờ thì kim junkyu nghĩ mình có thể làm việc đến tận khuya mà không cần ngủ luôn.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top