HARUKYU
Tiếng nhạc ồn ào trộn lẫn tiếng nói chuyện của mọi người khiến cho cả cái quán bar nhộn nhịp hơn. Khác với khung cảnh hỗn tạp bên ngoài. Căn phòng vip ở tầng 2 lại có vẻ trầm hơn. Chỉ có vài tiếng nói chuyện phát ra
-Này, sao mày qua mà không báo tụi tao
-Đúng đó. Chẳng chịu báo cho anh em gì hết
-Nó còn chẳng chịu nói gì với tao nữa: Jeongwoo lên tiếng trách móc
Mặc kệ tiếng quở trách của đám bạn, Haruto chỉ bình thản ngồi bấm điện thoại rồi nhâm nhi ly rượu trên tay
-Mày đang làm gì đấy?: Jeongwoo lén liếc vào màn hình điện thoại: Ủa Junkyu nè
-Kim Junkyu?: Một người trong đám ngạc nhiên hỏi
-Ờ ờ đúng rồi: Jeongwoo gật đầu
-Sao?: Haruto nhìn đám bạn ai nấy đều đang tỏ vẻ ngạc nhiên
-Thế là mày không biết gì rồi
-Tên đó là người yêu cũ thằng Hwantae đó
-Đúng là cái thằng nhóc đó chứ. Thằng đã đá Hwantae đó hả
-Là nó mà
Từ nãy đến giờ, cái người tên Hwantae kia chỉ im lặng không nói gì. Có vẻ anh ta cũng ngạc nhiên không kém đám bạn mình cho mấy. Anh ta nhìn Haruto rồi chỉ hỏi một câu:
-Mày quen thằng nhóc đó à?
-Ừ: Haruto gật đầu: Bạn cùng lớp vừa mới quen
-Thằng nhóc đó chịu làm bạn với mày luôn hả?: Giọng một tên trong đám lộ rõ vẻ giễu cợt
-Sao mày làm bạn được với tên mọt sách khó ưa đó vậy?: Một giọng nam khác cũng lên tiếng trêu chọc
-Nè nè tụi mày thôi đi không? Bạn tao đấy: Jeongwoo không nhịn được bực tức lên tiếng
-Quên mất. Park Jeongwoo là bạn với thằng nhóc đó mà
-Chắc tại học giỏi giống nhau đó
-Ý mày là tụi mình học ngu hả thằng đần này
-Người yêu cũ?: Haruto nhìn Hwantae
Tên Hwantae có chút ngượng gật đầu
-Phải nói là nhục nhã thật đó Hwantae à. Mày mà lại bị một thằng mọt sách đá. Có buồn cười không cơ chứ
-Im mẹ mồm mày đi: Hwantae hơi bực bội khi bị lũ bạn trêu chọc
-Mày có hứng thú hả?: Hwantae nhìn thẳng về hướng Haruto hỏi
-Có một chút: Haruto chẳng có gì che giấu mà gật đầu: Có chút đáng yêu
-Tiếc cho mày rồi. Thằng nhóc đó khó thu phục lắm
-Đúng đấy. Thằng Hwantae phải tốn hơn nửa năm mới thuần hoá được đấy
-Mày nói cứ như cậu ấy khó khăn lắm vậy: Jeongwoo cau mày
-Sao vậy? Nãy giờ thấy mày không vui thế
-Không lẽ mày thích thằng nhóc đó hả?
-Bớt chơi đá đi. Thôi tao về đây. Còn phải làm bài tập nữa: Jeongwoo đứng dậy rồi về luôn
-Ê sao về vậy. Tự nhiên nổi khùng vậy
-Nó bị làm sao đấy
-Ai mà biết được
-Thôi kêu gái vào đi. Khuây khoả xíu
-Để tao kêu vài em
-Mày thấy Kim Junkyu thế nào? Muốn thử nếm không?: Tên Hwantae kia nói với Haruto
-Ngon không? Đã nếm được chưa?: Haruto chút bất cần, giọng giễu cợt hỏi
-Chưa được nếm. Nhưng có vẻ thú vị đấy: Hwantae có chút tiếc khi chưa xơi được người đã bị đá một cách thậm tệ. Mỗi lần nhắc đến là gã lại cảm thấy nhục nhã. Một tay chơi như gã mà lại bị một thằng nhóc mọt sách chưa trải sự đời đá. Nếu để người ngoài biết chắc gã không còn mặt mũi gì ở giới nhà giàu này mất
-Mày muốn nếm à?: Hwantae thăm dò biểu cảm của Haruto
-Hi mấy anh: Bốn năm cô gái ăn mặc sexy đi vào
-Tới rồi. Nào mấy em lại đây với anh
Hai tên kia giở giọng cợt nhã nói, tay ngoắc ngoắc mấy cô gái về phía mình. Hai ba cô thì đi về phía hai tên kia còn hai cô còn lại thì ỏng ẹo đi về phía Haruto. Anh chẳng ngần ngại ôm lấy một cô trong số đó. Haruto rất tự nhiên mà để cô nàng tiếp rượu mình. Anh uống hết một ly rượu rồi nghĩ ngợi đôi chút
-Nếu tao nói là muốn thử thì sao?: Haruto mở miệng trả lời
-Gì? Mày muốn ai cơ? Tên Junkyu đó hả
-Không được đâu. Tao cá chắc là mày sẽ không thể đạt được ý muốn đâu
-Dụ gì cá cược hả. Ê hay nha. Tao cũng cá chắc là mày không thu phục được thằng nhóc chán ngắt đó đâu
-Nếu tao cá là được thì sao?: Haruto cười khẩy một tiếng, thoải mái nhai miếng táo từ tay cô nhân viên
-Nếu được thì tiện thể chơi đùa một. Nào chán thì bỏ thôi: Dứt lời anh ực một hơi hết ly rượu
-Vụ cá cược này hay ho đó
-Ngon đó. Tao chờ ngày mày bị vả mặt
-Vậy thì chúc mày thành công nhé: Hwantae cầm ly rượu trên tay cụng nhẹ vào ly của Haruto sau đó một hơi uống hết rượu trong ly
"Sắp có trò hay rồi đây"
________________________________
~Lớp Kinh Tế 1~
~ 6 giờ 50 sáng ~
Junkyu trên tay cầm cái Sandwich trên lưng đeo chiếc balo màu hồng đi vào lớp học như thường ngày. Vẫn là góc ngồi quen thuộc. Cậu luôn chọn cho mình một góc khuất người mà ngồi. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó ăn phần đồ ăn của mình rồi lấy sách ra học bài
-Chào buổi sáng
Junkyu theo quán tính ngước lên nhìn. Gương mặt Haruto xuất hiện trước mắt cậu. Cậu nhận ra đây là cậu bạn vừa mới đến lớp mình vào hôm qua. Theo phép lịch sự cậu hơi cúi người chào lại anh
-Chào buổi sáng
Nhận được câu đáp lại của cậu, Haruto cười thoả mãn rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu
-Ngày nào cậu cũng đến sớm như vậy hả?: Haruto tìm chuyện để nói với cậu
-Đúng vậy. Cậu cũng đến sớm quá ha: Junkyu trả lời
-Đến sớm để ôn bài thôi: Haruto nghĩ nếu muốn bắt chuyện với mọt sách thì nên đánh vào những gì họ chú ý
-Cậu cũng chăm chỉ quá nhỉ: Junkyu có chút hứng thú với người trước mặt. Nhìn có vẻ hơi nghịch nhưng cũng rất ham học đó chứ
Thấy mục đích của mình đã đạt được. Haruto thầm cười, anh được đà tiến tới
-Cậu đang làm bài cô giao à. Có không hiểu chỗ nào không, để tôi chỉ cho
Junkyu hơi do dự một chút rồi kéo cuốn sách qua chỗ Haruto. Tay chỉ vào sách
-Bài này. Tôi đã dùng rất nhiều cách rồi nhưng vẫn không tính ra
-Để tôi xem: Tuy Haruto là một kẻ ăn chơi nhưng anh vốn cũng học rất giỏi. Anh chăm chú đọc kĩ đề bài rồi lấy sổ và bút ra viết viết gì đó. Chỉ trong 7 phút mà Haruto đã giải xong bài mà Junkyu nhờ
-Cậu xem coi có không hiểu chỗ nào không: Haruto đưa cuốn sổ đầy chữ cho Junkyu
Cậu nhận lấy cuốn sổ từ tay Haruto. Đẩy nhẹ rộng kính lên rồi chăm chăm vào bài giải của anh. Bài giải rất ngắn gọn và dễ hiểu. Cậu quả thật đã có cái nhìn khác về anh
-Cảm ơn cậu nhiều lắm
-Có gì đâu chứ. Bạn bè phải giúp đỡ nhau mà: Haruto cười
Junkyu nhìn Haruto, nụ cười của Haruto quả thật rất đẹp. Lần đầu tiên cậu thấy một người đẹp một cách đặt biệt đến như vậy. Haruto thấy cậu nhìn chằm chằm mình như vậy thì tỏ vẻ ngại ngùng
-Bộ lần đầu thấy trai đẹp hả? Sao nhìn dữ vậy. Tôi ngại đó
Thấy bản thân hơi hố nên cậu ngại ngùng cúi đầu. Vừa hay các sinh viên khác cũng vừa vào đến. Nên cũng phá tan được không khí ngại ngùng này. Junkyu giả vờ đọc sách, không chú ý đến anh nhưng Haruto thì lại cứ thao thao bất tuyệt bên tai cậu mãi
Đám bạn của Haruto nhìn lên chỗ hai người rồi tụm lại. Hôm nay cả đám mới có dịp học chung tiết học với nhau
-Mày thấy gì không? Thằng Ruto nó lại vậy rồi
-Lúc nào chả thế. Con mồi nào lọt vào mắt nó cũng như vậy hết
-Tao với mày cá không?
-Cá gì?
-Tao cá là thằng Ruto sẽ cua được thằng mọt sách đó
-Thấy tình hình thì có vẻ khả quan đấy. Tao cá là ba tháng
-Cái đó thì nhanh quá, nửa năm đi
-Tao cược hai tháng: Tên Hwantae nãy giờ nhìn Haruto và Junkyu cũng quay sang góp vui
-Mày chơi lớn vậy
-Tao thấy là thằng Tae sắp đãi chúng ta một chuyến nghỉ dưỡng rồi đó
-Ngon
Quay trở lại khung cảnh của Haruto và Junkyu. Một bên thì đang chăm chú giải bài tập còn một bên thì lo nhìn con người ta. Trong đầu Haruto nghĩ sao lại có người có thể ngồi làm bài một cách an tỉnh như vậy. Bộ không thấy mệt sao. Như nghe thấy tiếng lòng của Haruto, Junkyu dừng bút rồi quay qua nhìn anh
-Nhìn tôi làm gì? Lần đầu thấy bộ dạng học bài của người khác hả?
-Ờ: Haruto thành thật gật đầu
Cậu câm nín với lời thật lòng của anh. Không biết nói gì nên đành quay trở lại làm bài. Thấy Junkyu không thèm nói chuyện với mình nữa nên Haruto cũng thôi làm phiền cậu. Anh buồn chán nghịch điện thoại cho đến khi giảng viên vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào cô cho đến khi được cho ngồi
-Nào hôm nay chúng ta sẽ đi vào một chương mới của môn này. Chương này khá khó nên các bạn tập trung nghe giảng nhé
-Nae~
Junkyu nhìn Haruto như muốn nói gì đó nhưng lại cứ do dự mãi. Cậu hít một hơi thật sâu rồi chọt tay Haruto
-Này
Haruto ngừng bấm điện thoại ngước lên nhìn Junkyu
-Sao thế?
-Chủ nhật này cậu rảnh không?: Junkyu ngập ngừng hỏi
-Hửm? Bộ cậu muốn đi hẹn hò với mình hả: Haruto lại nổi máu trêu hoa ghẹo nguyệt làm cho Junkyu ngượng đỏ cả mặt
-Kh-không có. Cậu đừng nói thế. Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu có rảnh không. Hôm đó tôi và Jeongwoo tính đi học nhóm. Nghe bảo cậu và cậu ấy là bạn nên cũng muốn mời cậu đi cùng
Junkyu bắn một tràng ra sau đó lại im bặt làm Haruto có chút buồn cười
-Chỉ vậy thôi hả?
-Ừm chỉ vậy thôi. Được không?: Junkyu nhìn anh, Haruto nhìn vào mắt người kia miệng lại không nỡ từ chối lại vô thức gật đầu
-Được
-Vậy nhé, thời gian địa điểm tôi sẽ nhắn sau với cậu
Junkyu nhận được cái gật đầu của Haruto liền cười vui vẻ, cậu tiếp quay trở lại bài giảng của cô. Haruto thì lại không hiểu tại sao mình lại đi đồng ý cái việc này. Đó chính là việc vớ vẩn nhất mà anh từng làm. Đó giờ anh có bao giờ đi học nhóm đâu chứ thế mà lại bị ánh mắt của người kia mê hoặc rồi đồng ý
"Chủ nhật tụi mày đi đi. Tao có việc" Haruto nhắn vào group chat
"Gì vậy? Sao tự dưng lại không đi"
"Mày dở hơi à. Tính ra mày rủ tụi tao luôn đấy?
"Bữa đó hẹn hò với mọt sách rồi" Vừa nhắn vừa cười nhếch miệng
"Gì cơ?"
"Oh điên thật rồi"
"Ừ bữa đó hẹn hò ba người nè 😏" Jeongwoo gửi icon
"Ủa?"
"Mày bị dở à. Ai thèm hẹn hò với mày" Haruto thầm chửi tục
"Ra là đi ba người. Tao tưởng tao thua cược rồi chứ:)))"
"Bữa đó mày bảo bận đi" Haruto
"Lí do?" Jeongwoo
"Để không gian riêng cho tao với cậu ấy" Haruto
"Tao đâu thể bán đứng bạn tao được" Jeongwoo
"Tao cũng là bạn mày đấy" Haruto
"Tao nghiêng về Junkyu hơn 😏" Jeongwoo
"Mày muốn gì" Haruto
"Thôi nào. Không có anh em tương tàn nha"
"Cũng không phải không được 💵" Jeongwoo
"1.000.000 đủ không" Haruto
"Quá được chứ lị thank you bạn. Hẹn hò vui nhé" Jeongwoo
-Tiếc thật
Haruto tắt điện thoại quay qua hỏi
-Sao đấy?
-Jeongwoo vừa bảo hôm qua có việc phải về quê nên không đi được
-Thế hả? Tiếc quá vậy: Haruto tỏ ra ngạc nhiên pha chút tiếc nuối cứ như là mình chẳng biết gì
-Đúng là tiếc thật mà biết sao được. Đành vậy thôi
-Thế là bữa đó chỉ có chúng ta thôi hả
-Ừm. Vậy bữa đó cậu muốn học ở đâu?
-Cậu cho mình quyết định à?: Haruto thấy có vẻ như mình đã lấy lòng được mọt sách rồi, lại nổi lòng trêu ghẹo
-Học ở đâu được nhỉ hay là... nhà tôi nhé
-HẢ: Junkyu há hốc mồm
-Đùa thôi. Quán nước nào gần trường đi
-Vậy 9h sáng tại quán Yeishin nhé
-Ok. Nghe giảng tiếp đi
-Ồ được
Haruto trêu được người đẹp nên cứ cười phớ lớ mãi. Làm Junkyu ngồi cạnh cứ ngượng suốt cho đến khi hết tiết. Vừa nghe giảng viên bảo nghỉ là ai nấy đều dọn dẹp sách rồi lao như bay ra cửa. Junkyu cũng luống cuống dọn sách của mình. Trước khi rời đi còn quay lại dặn dò Haruto đừng đến trễ. Haruto không rời đi ngay mà còn ngồi lại. Đám bạn của anh sau khi thấy Junkyu rời đi thì mới đến
-Được đó chứ
-Cũng nhanh đấy
-Tao thấy có lỗi với Junkyu quá: Jeongwoo nhìn theo hướng Junkyu rời đi rồi cảm thán
-Thế tao khỏi chuyển tiền cho mày. Bữa đó cứ đến
-Tao thấy có lỗi với tiền hơn
Haruto cười khinh, nhà nó cũng giàu có khác gì anh đâu nhưng mỗi lần thấy tiền là lại thế
-Bữa đó bọn mày tìm cho tao vài người
-Làm gì?
-Diễn một màn kịch: Haruto vừa nghĩ ra được một trò hay: Tao muốn đánh nhanh thắng nhanh
-Tham lam
-Được rồi. Để tao gọi vài thằng: Tên Hwantae lên tiếng, có vẻ gã rất muốn nhìn thấy bộ dạng thua thảm hại của Junkyu nên ra sức giúp đỡ
-Bữa đó về nhớ báo tình hình nhé
-Chờ tin từ mày đó
-Tao về đây
-Làm tốt nhé: Hwantae vỗ lên vai Haruto một cái rồi cũng về
Haruto cũng xách cặp của mình đi về. Nhìn bộ dạng hả hê của anh mà đâu biết được sau này anh sẽ phải khó khăn, khổ sở như nào
___________________________________
END CHAP
12-07-2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top