1. Ngôi nhà nhỏ bên khe suối

Nắng nhảy nhót trên từng phiến lá cây mai trắng, từng quả mai chua căng tròn bóng bẩy vì nắng mà như phát sáng. Đôi tay mang đôi găng tay lao động thoăn thoắt hái từng quả mai xuống, bỏ vào cái giỏ đeo bên hông, nhìn xuống đất thấy đã hái được hai sọt đầy.
- Tầm này chắc đủ làm ô mai rồi, còn lại mấy ngày nữa để ủ chín.
Bóng hình cao gầy tự lẩm bẩm rồi mang hai sọt quả mai đầy đi về phía ngôi nhà đối diện. Ngôi nhà hai tầng kiểu cách đơn giản, tầng một sinh hoạt, ăn uống, tầng hai có hai gian phòng ngủ và một ban công siêu lớn với đủ màu sắc của các chậu hoa. Còn một gian bếp ở riêng biệt có mái che nối từ nhà chính đi ra.
- KyuKyu à! Ở nhà không cháu, bà mới làm bánh ngải cứu, ra lấy ăn thử đi này.
- A chào bà Jae, vào nhà đi, trời nắng quá!.
- Ông Jae có việc trên trấn, bà không có việc gì làm nên rủ bà Choi làm ít bánh, biết cháu thích ăn nên mang cho cháu một ít.
- Cháu cảm ơn ạ! Cứ gọi cho cháu ra lấy, sao bà lại vào tận đây thế, nguy hiểm lắm, lần sau không được như vậy nữa đâu.
- Bà đi rừng hơn 50 năm rồi, mấy đứa trẻ như cháu chưa chắc đi khỏe hơn ta đâu.
- Cháu không biết, lần sau không được một mình vào đâu đấy.
- Còn trẻ mà hay lảm nhảm quá, lấy cái giỏ đi này, bà phải về.
- Chờ chút.
Nói rồi cậu trai trẻ cao gầy chạy vào nhà lấy ra hai hộp giữ nhiệt.
- Canh khoai sọ hầm xương, thịt gà nướng mật ong cháu mới làm, tối cho ông nhắm rượu. Chờ cháu chút để cháu lấy xe đưa bà về.
- Trời ơi ta muốn đi bộ cho khỏe chân, cháu bận gì cứ bận đi.
- Trời nắng vỡ đầu như này đi bộ sao nổi, đứng im không nhúc nhích ở đây chờ cháu lấy xe.
Bà Jae mỉm cười chẹp miệng
- Đi xe moto của lũ trẻ bây bà không quen đâu. Cơ mà cháu nhanh lên có lòng chở thì bà già đây cố đi cho vui.
Sau khi chở bà Jae về nhà, người trẻ lại quay xe đi về. Ở đây là một thôn trấn vùng núi, nói là vùng núi nhưng mấy thôn ở đây rất náo nhiệt, có chợ, có quán ăn, nhà hàng, có khu du lịch, đời sống mọi người cũng rất khá nhưng dân ở đây đa số toàn người trung niên, người già và trẻ con, mấy thanh niên đủ tuổi đi học đại học đi học hoặc đi làm nên nếu không phải cuối năm thì khá vắng. Ngôi nhà của cậu trai trẻ lại nằm riêng biệt ở một khe núi, bao quanh toàn là núi, cách thôn hơn 4km, nhọc cho bà Jae đi bộ từ nhà mang bánh cho cậu, dù bà có nói là nhờ người ta chở đi nửa đoạn đường thì cũng mệt lắm, không kể 2/3 đoạn đường là phải leo dốc và lội suối.
Đi qua sườn dốc thoai thoải mọc đầy cây hoa mua đang kì nở hoa hồng rực xen lẫn màu đỏ của mấy cây hoa khác loại, cậu trai trẻ lái xe như đi trên thảm hoa vậy. Chỉ cần đi qua sườn dốc này thôi là thấy khe suối nhỏ luôn có lượng nước trên mắt cá chân chảy luôn ổn định quanh năm, ngay bên cạnh cái thác cao hơn 2m là căn nhà nhỏ với sân vườn khá rộng, được rào lại bằng hàng rào tre chắc chắn. Ngôi nhà được sơn giả gỗ xinh đẹp ẩn sau bụi chuối tiêu mập mạp, phải đi qua bốn hàng rau xanh mướt mới đến thềm sân nhỏ. Cậu trai trẻ dắt xe để vào trong hiên nhà, lấy tấm bạt phủ lên, quay sang thấy rổ bắp non mới hái bên cửa, cũng đã hơn 16h, cậu quyết định đi nấu cơm tối.
Hôm nay cậu đã nướng gà cùng hầm khoai nên giờ chỉ luộc chút bắp non ăn cùng. Món gà nướng mật ong vàng ruộm thơm nức được cậu để trên giá bếp âm ỉ lửa nên lúc nào cũng ấm, vừa mở gói giấy bạc ra là mùi thơm của gà, của gia vị và mật ong hòa quyện tỏa ra, rất ngọt ngào cũng không kém phần đậm đà. Canh khoai cũng được hầm rất kĩ, xương đã được hầm rất lâu với công thức của riêng cậu, vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng. Bàn ăn hai món mặn một món rau rất vừa đủ cho một người ăn, ăn xong cậu ra tủ lạnh, táo và nho được ướp lạnh vừa đủ được bày ra đĩa. Cậu vừa cầm quyển sách mở ra đọc vừa nhón lấy trái cây mà ăn, được một lúc cậu buông quyển sách xuống.
- Vẫn nên chơi game thôi, đọc sách hơi buồn ngủ.
Vừa cầm điện thoại định bấm vào giao diện game thì có người gọi đến. Cậu vội bắt máy
- Con yêu! Bố mẹ định ở Thái Lan thêm bốn tháng nữa nên có gì cần cứ gọi bố mẹ nhé, con ở nhà vẫn ổn chứ, lúc nào muốn về thành phố cứ gọi chú Park để chú cho người đến dọn nhà nhé.
. - Bố mẹ cứ làm việc rồi đi chơi đi, con ổn lắm, ở đây sướng lắm con không muốn về thành phố chút nào.
- Ừ mẹ thông báo với con vậy thôi chứ biết là con thích ở đấy lắm , nào bố mẹ về nhớ làm món heo sữa quay nhé, mẹ thích lắm. Thôi mẹ bận rồi, tâm sự sau nhé bảo bối.
- Vâng mẹ cứ bận đi ạ.
Bố mẹ cậu làm nghệ thuật, bố là nhiếp ảnh, mẹ là họa sĩ, bố cậu là nhiếp ảnh gia thích đi đây đó không nói, mẹ cậu không như họa sĩ khác tĩnh tâm ở nhà mà thích đi khắp nơi, bà bảo đi nhiều mới có cảm hứng, biết nhiều mới vẽ nhiều được. Vậy là cậu, chàng trai 25 tuổi về quê ông nội, tiếp nhận ngôi nhà xinh xắn cùng vườn rau xinh đẹp, chả muốn đi đâu cả, đã được 3 năm rồi.
Ting...
" Junkyu ới! Mai anh đến vương quốc của em. Nhớ đón anh nhá"
Tin nhắn từ HyunSuk, đàn anh cấp 3 + đại học thân thiết của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top