hide from you.
" Anh không thể để cho em thấy rằng một phần trong bản thân anh đang bất lực
Vì thế anh tiếp tục đeo chiếc mặt nạ này và đến để gặp em
Và anh vẫn cần em, thật sự, không thể nào thiếu em được... "
( The Truth Untold - BTS)
-
Junkyu đặt tay lên trán như muốn giấu đi đôi mắt mệt mỏi của mình.
Đã bao lâu rồi anh phải chịu đựng những cơn mất ngủ hàng đêm?
Đã bao lâu kể từ khi bóng hình em cứ hiển hiện trong đầu mỗi khi anh nhắm mắt?
Kyu không nhớ, và cũng chẳng thể nhớ nổi. Anh chỉ muốn mình có thể thoát ra khỏi đây, khỏi cái thực tại khiến con người ta ngán ngẩm.
...
Junkyu giật mình tỉnh dậy giữa những tiếng sấm đinh tai nhức óc.
Hai giờ sáng.
Ngoài trời đang mưa.
Tầm tã.
Bầu không khí bỗng trở nên đặc quánh, ảm đạm và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Chúng trở thành một chất xúc tác nhộm nhoạm và hỗn độn, len lỏi vào tâm trí của những kẻ cô đơn đang chập chờn không thể ngủ yên.
" Haruto, anh thích em. "
" Hả?"
" Anh thích em, thích em rất nhiều."
" Junkyu, em..."
" Làm ơn, anh... Không cần nói gì cả... Haru, anh có thể ôm em được không? "
Dù chỉ một chút thôi cũng được...
Kim Junkyu lại mơ nữa rồi, mơ về cái khoảnh khắc khiến anh đau lòng hơn tất thảy. Dẫu biết đó chỉ là một điều vô thực, thế nhưng Kyu chẳng thể nào ngăn mình bật khóc.
Haruto trong giấc mơ sao mà tàn nhẫn quá, hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng đời thường của em. Thế nhưng, thà Haru cứ lạnh lùng với anh như vậy còn hơn.
Tại sao cứ phải đối xử tốt với anh như thế?
Sao em lại gieo vào lòng anh những cảm xúc khó hiểu, rồi từ từ khiến anh nhung nhớ em tới điên cuồng?
- Haruto...
Ừ, Junkyu nhớ Haruto. Càng nhớ lại càng thấy đau lòng.
Cảm xúc trong anh trào ra theo hai dòng nước mắt bên khóe mi, nối tiếp nhau đáp lên chiếc gối thấm đẫm ánh trăng.
Leng keng...
Điều kì lạ ấy lại xảy ra rồi.
Những giọt nước mắt dần dần biến thành vô vàn vì sao nhỏ, tuôn ra từ nơi hốc mắt anh.
Từng ngôi sao ánh màu vàng kim rơi xuống gối, tạo nên tiếng leng keng nghe mới thích làm sao.
Nhưng,
đôi mắt anh nhói đau. Đau một cách kì lạ.
Junkyu biết rằng nếu mình ngừng khóc thì cơn đau sẽ dừng lại thôi, tuy vậy anh là một kẻ cố chấp.
Anh muốn được nhớ em.
...
Kyu vẫn thổn thức, mặc kệ những vì sao đang tuôn rơi, kêu leng keng trong không gian ruộm tiếng mưa lạnh ngắt.
Đau tới điếng người.
Cho đến khi cơ thể không chịu nổi những cơn đau ấy nữa, anh mới có thể ngừng khóc, rồi nhắm mắt thiêm thiếp ngủ.
Cạch!
Có tiếng cửa kẹt mở lúc Junkyu đang nửa tỉnh nửa mơ. Ai đó bước vào, đoạn hướng tới phía khung cửa sổ điểm vài vệt mưa dài.
- ... Haru?
Anh gọi, sau khi bất giác vơ những vì sao li ti xuống dưới gối.
- A, em đây... Em khiến anh tỉnh giấc hả?
Haruto bối rối trong giây lát, đoạn tiến tới ngồi lên giường, cạnh Kyu.
- Em xin lỗi, em nghe tiếng leng keng trong phòng anh. Ừm... em tưởng anh quên đóng cửa sổ.
Junkyu bật cười với vẻ mệt mỏi.
- Ngốc ơi, em nghĩ gì vậy? Phòng anh không treo chuông gió, tiếng leng keng ở đâu ra được chứ?
- Ừ nhỉ... Ha ha, chắc tại em quen rồi.
Một khoảng lặng bất ngờ bao trùm căn phòng tối tăm.
Junkyu thấy lồng ngực mình nhói lên. Quen? Ừ, anh hiểu. Chắc hẳn khung cửa sổ treo chiếc chuông gió vỏ sò ấy đã in hằn vào tiềm thức Haruto, khiến tâm hồn đang héo mòn của em ám ảnh hơn tất thảy.
- Em đã không về nhà một thời gian dài. Bệnh viện... Ổn chứ?
- A...
Haruto thốt lên khe khẽ, đoạn lại im lặng thở dài. Trong bóng tối Kyu chẳng thể nhìn rõ những biểu cảm trên khuôn mặt em, ấy thế nhưng, anh biết người ngồi cách anh một sải tay đang cố kiềm chế để không khóc lớn lên.
- Junkyu, cô ấy mất rồi...
Người Haruto run lên, từng đợt đánh vào tim anh đau xót. Kyu không lấy gì làm bất ngờ, anh biết sớm muộn ngày này cũng tới.
Thế nhưng nhìn em dằn vặt đau khổ, anh lại chẳng thể nào yên lòng.
- Haruto...
Kyu nhoài tới, ngập ngừng đưa tay lên.
- Lại đây, để anh ôm em được không?
- Junkyu...
Em đổ gục vào vòng tay của anh, khóc rấm rứt. Junkyu theo vô thức liền siết chặt tay lại, cố gắng dùng đôi tay gầy của mình bao bọc người anh thương nhất trên đời.
Anh được ôm Haruto rồi, một cái ôm như anh hằng chờ đợi.
Thế nhưng điều anh muốn không phải thế này, không phải cái ôm chỉ để vỗ về an ủi. Anh muốn khoảnh khắc ấy phải tràn ngập hạnh phúc cơ mà?
Đau quá...
-
- Ngẩng đầu lên nào... Thế.
Junkyu thắt lại chiếc cà vạt đen, đoạn bẻ cổ áo sao cho thật phẳng phiu. Xong xuôi, anh cài lên ngực áo em chiếc bảng nhỏ ghi hai chữ "Chủ tang".
- Xong rồi.
- Cảm ơn anh...
Hôm nay trời đẹp tới lạ lùng, thật không hợp với tang lễ một chút nào. Ánh nắng ban sớm tung tăng khắp căn phòng, đổ lên khuôn mặt bạc nhược của Kyu cùng đôi mắt hoe đỏ của Haruto.
- Anh không tới được, nhỉ?
- À, ừ. Anh vẫn hơi ốm, em biết đấy.
Junkyu nhìn sang hướng khác khi nhận được câu hỏi của em. Một sự lảng tránh lộ liễu, anh hiểu. Thế nhưng so với việc tới đám tang của cô ấy rồi đau lòng nhìn em rơi nước mắt, anh thà giam mình ở nhà cả ngày còn hơn.
- Không sao, - Haruto nhẹ giọng. Đoạn em cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc mềm của Kyu khiến anh bối rối - Dạo này anh gầy lắm đấy. Nhớ nghỉ ngơi thường xuyên nhé.
- ... Ừ.
Trên khuôn mặt xanh xao của ai kia cuối cùng cũng hiển hiện chút sức sống, Junkyu đã cười. Một nụ cười của sự ngỡ ngàng và buồn bã đan xen.
Kyu đứng trên khung cửa sổ, nhìn bóng lưng cao lớn của Haruto biến mất vào chiếc xe đen rồi khuất hẳn. Trời vẫn nắng, đâu đây hình như còn nghe tiếng gió thổi hàng cây bằng lăng rì rào.
Thời tiết ngày càng đẹp, trái ngược hẳn với tâm trạng của anh.
Mắt của Junkyu lại đau rồi...
Mệt mỏi ngả lưng lên giường, anh nhắm mắt với mong muốn được nghỉ ngơi đôi chút. Kyu đã thức cả đêm qua, chỉ để canh cho Haruto ngủ.
Và hơn hết, anh sợ em phát hiện ra căn bệnh bên trong người mình - star tears.
Đấy, hình ảnh của Haruto lại hiện lên rồi. Dáng người cao gầy, đôi mắt đen biết nói cùng nụ cười dịu dàng xiết bao. Em là thiếu niên đẹp đẽ nhất anh từng thấy, hẳn vậy.
Mọi thứ bỗng chốc sáng bừng.
Haruto quay lưng lại với Kyu, không nói gì, chỉ run rẩy. Hình như em đang khóc, có phải không?
" Em ơi...?"
Junkyu gọi, thế nhưng em chẳng trả lời. Em cứ đứng đó, dưới cái nắng của hạ tuần tháng tám, cô độc khóc nấc từng tiếng nghe đau thấu tim gan. Giờ đây anh chỉ muốn ôm em vào lòng, rồi nói rằng không sao hết, anh ở đây.
Thế nhưng khi Junkyu chạm vào em, thân ảnh trước mắt lại tan ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ, li ti rơi rụng y như những vì sao.
Junkyu giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra hàng ngàn vì sao đang tuôn ra từ hốc mắt mình, rơi đầy lên chiếc gối trắng và mặt sàn gỗ ruộm màu nắng cháy.
- Haruto, em ơi... HARUTO!
Anh thét lên, đau đớn ôm đầu quỳ sụp xuống. Mắt anh đau, họng anh đau, tim anh đau. Tất cả mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ tới đáng sợ. Giữa những cơn đau như muốn chết đi sống lại, kí ức giữa Junkyu cùng Ruto bất chợt hiện về, tua đi tua lại như một thước phim không có hồi kết.
Từ lần đầu tiên gặp gỡ, Junkyu đã biết mình thích Haruto.
Yên bình sống cùng nhau được một thời gian, anh nhận ra em chẳng có chút tình cảm đặc biệt nào với mình. Mọi sự chăm sóc ân cần nhất, em trao cho cô bé mồ côi sống trong căn nhà ngập tràn mùi oải hương cùng tiếng chuông gió cách đây ba con phố.
Cuộc đời thật trớ trêu. Bởi ngày Junkyu phát hiện ra căn bệnh star tears của mình, thì cô gái của em cũng đổ bệnh.
Là u não ác tính.
Nực cười thay.
Junkyu đã khóc rất nhiều khi chứng kiến bóng lưng em rời đi vào một đêm mưa lớn. Chắc Haruto chẳng cần biết anh ra sao đâu nhỉ, vì người em thương đang ở bệnh viện chờ em kia mà.
Suốt một thời gian dài sau đó, Haruto không về nhà, tới cả liên lạc cũng không được. Junkyu hiểu, và anh chẳng dám trách em dù chỉ một lời. Anh chỉ thấy mình thật ngu ngốc, cớ sao vẫn cố chấp yêu thương một người chẳng đặt mình vào một góc trái tim?
Bệnh tình của anh ngày một trở nặng. Junkyu có tới gặp bác sĩ, thế nhưng khi biết rằng nếu chữa căn bệnh này anh sẽ chẳng bao giờ nhớ em được nữa, anh quyết định giữ nó bên mình.
Quên đi Haruto ư? Không thể nào.
Và thế là Junkyu tiếp tục chịu đựng những cơn đau ấy, vì vậy tâm hồn lẫn thể xác anh ngày một kiệt quệ. Sống được tới ngày hôm nay, đối với anh là cả một kì tích.
- HARUTO, CỨU ANH VỚI!
Junkyu hét thật to, đoạn đổ vật xuống sàn, thoi thóp giữa hàng ngàn ngôi sao nhỏ vẫn đang không ngừng kêu leng keng.
Đúng, sống được tới hôm nay quả thực rất tốt.
Junkyu kiệt sức mất rồi.
-
Chiếc xe vừa lăn bánh khỏi khuôn viên của căn nhà rộng lớn, Haruto đã nhấp nhổm không yên. Em cứ ngoái đầu nhìn lại mãi, bởi em muốn biết anh còn đứng đó dõi theo em hay không.
Junkyu vẫn đứng đó, bên khung cửa sổ vương màu tim tím của hoa bằng lăng. Trong một khoảnh khắc, Haruto chẳng tài nào phân biệt được anh với sắc hoa nhạt nhòa, bởi Junkyu đã trở nên nhợt nhạt và gầy gò quá đỗi.
Tim em thắt lại. Thật trớ trêu.
Em thương Junkyu rất nhiều, thế nhưng lại không dám bỏ mặc cô gái ấy.
Cái ngày Haruto được Kyu hẹn về nhà ăn tối, em đã định bụng sẽ thổ lộ với anh tất cả những cảm xúc thầm kín chất chứa trong lòng bấy lâu. Thế nhưng lời nói ấy cuối cùng lại chẳng thể cất lên nổi, bởi cô gái đáng thương kia đã đi trước cả hai một bước.
Em đã bỏ lại anh bên chiếc bàn với thức ăn nghi ngút khói, xông ra khỏi nhà mặc kệ trời có mưa to tới mức nào.
" Haruto... Tớ, tớ bị u não ác tính..."
" Nhưng, Haru, tớ thích cậu. Rất thích. Vậy nên, làm ơn ở bên tớ, để tớ có động lực sống tiếp, được không?"
Em đã bất ngờ tới mức chẳng thể nào thốt nên lời. Khó xử, hoảng loạn, thương cảm, tất thảy những cảm xúc ấy đổ xuống Haruto cùng một lúc.
Mãi tới khi cô gái ấy tiến tới ôm lấy người con trai ướt nhẹp nước mưa trước mặt, em mới cảm thấy chút gì đó rõ ràng.
Là tiếng tim em vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ.
Suốt một thời gian dài, Haruto sợ về nhà. Em sợ tim mình sẽ đập liên hồi khi nhìn thấy anh, em sợ cõi lòng mình đau đớn mỗi khi nghe tiếng anh lo lắng hỏi han, sợ mình sẽ làm anh buồn thêm.
Và, em sợ rằng mình sẽ thích Junkyu hơn nữa.
Haruto đành tự đeo lên một chiếc mặt nạ, cố gắng thuyết phục bản thân phải chăm sóc thật tốt cho cô gái ấy. Em không mong chờ cô ấy chết đi hay khỏe lại. Nghe thật buồn cười nhưng... sao cũng được, em chỉ coi đây là một nghĩa vụ bất đắc dĩ.
Bốn tháng sau.
Cô gái tội nghiệp ấy qua đời, bên cạnh chiếc bàn bày lọ oải hương cùng khung cửa sổ còn đang leng keng âm thanh chuông gió.
Haruto đã khóc lặng lẽ. Tới lúc ấy em mới bắt đầu tự trách, có phải em đã không làm tròn trách nhiệm chăng?
Haruto tìm về với Kyu ngay đêm hôm ấy. Đã bốn tháng trôi qua, em rất nhớ anh. Thứ duy nhất có thể an ủi em lúc này chỉ có anh.
Sự yên bình ấy chỉ xuất hiện nơi Junkyu.
Haruto khóc ngon lành trong vòng tay anh. Em nhận ra anh quan trọng với em biết mấy, và hỡi ôi sao anh lại gầy đến thế này?
Những cảm xúc ngổn ngang bắt đầu chiếm lấy Haruto. Em muốn nói em thích anh ngay lúc ấy, cơ mà, làm vậy chẳng phải có lỗi với cô ấy sao?
Haruto lại cầm lòng chẳng đặng.
-
Nắng ban chiều đổ lên mái tóc đen của Haruto một màu đỏ tía. Em đứng đó, nhìn phần mộ đã được vun đất xong xuôi. Một lúc lâu sau, em quay lưng, bỏ lại trên nền đất vài nhánh oải hương xanh thơm ngát.
- Vĩnh biệt.
Haruto lên xe, bắt đầu hành trình trở về ngôi nhà thân thuộc. Mặc cho ráng chiều tung tăng bên ô cửa kính, em bắt đầu nghĩ về anh, về người con trai em thương hơn tất thảy.
" HARUTO, CỨU ANH VỚI!"
Em phanh gấp, ngỡ ngàng mở to mắt nhìn ra xung quanh.
Có phải anh vừa gọi em đấy không?
Em không thể nào nhầm được, bởi đó là giọng của Kyu kia mà?
Một dự cảm không lành bắt đầu bủa vây tâm trí em. Nhấn ga, Haruto cố phóng thật nhanh.
Junkyu của em nhất định sẽ ổn thôi mà, phải không?
-
Căn nhà sơn trắng với những cây bằng lăng bắt đầu hiện ra trước mắt Haruto. Chúng vẫn vậy, vẫn phủ lên mình cái ánh tạp nhạp của buổi chiều hôm mỗi khi em về tới.
Thế nhưng Junkyu đâu, sao anh không ra đón em, sao anh không còn đứng trên ô cửa sổ đượm sắc tím đợi em về?
- Junkyu, anh ơi!
Haruto mở cửa phòng thật mạnh. Ánh hoàng hôn hồng rực đổ lên căn phòng một vầng loang lổ, khiến cho thân ảnh đang nằm trên sàn mới tang thương làm sao.
- Anh ơi, sao thế này? Junkyu?
Haruto sà xuống bên cạnh anh, thảng thốt. Junkyu đã chìm vào giấc ngủ sâu, nét mặt nom không chút buồn bã ưu phiền.
Rèm mi anh còn vương một màu vàng úa, khiến Haruto cảm thấy một sự khắc khoải tới xé lòng.
- Kyu, mở mắt ra nhìn em đi... Này, anh ơi, đừng đùa thế.
- Anh không muốn nghe em nói thích anh sao?
Em khóc nức nở, đoạn ôm anh thật chặt, cố gắng dùng vòng tay mình để sưởi ấm thân thể lạnh buốt.
- Junkyu, em xin lỗi...
Tiếc rằng, dù cho em có cố gắng thế nào, thì Kim Junkyu cũng không tỉnh dậy được nữa.
-
Haruto, với đôi mắt thâm quầng cùng cơ thể xanh xao, ngồi tựa lưng lên ngôi mộ đã xanh cỏ. Em cười nhẹ, khóe môi đau khổ vẽ lên một đường cong bất cần.
- Kim Junkyu, em nhớ anh....
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top