Chương 2:

Junkyu hiện tại vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Là giấc mộng ư? Mơ thấy mình đến phút cuối cùng bị giết thì chỉ có thể là cơn ác mộng, ắt vậy mà sao cậu vẫn chưa tỉnh giấc nhỉ? Đầu cậu đau quá, cũng chẳng biết nữa.
"Junkyu , vẫn còn chưa chịu thay đồ rồi đi học à?! Khéo lại trễ thêm lần nữa mất!" Thấy con trai mình đứng nghệch người ra trước gương, bèn vội cầm lấy áo giúp cậu xỏ vào.
Chợt thấy gương mặt mẹ trẻ lại làm Junkyu cành thêm rối rắm. Cậu vốn dĩ thất nghiệp và muốn dọn ra ở riêng để không làm phiền bố mẹ. 1 tháng sau nghe được tin cha qua đời vì bệnh tim...Sau đó thì cậu bị giết.
Nhưng hoàn cảnh lúc bấy giờ là thế nào? Ánh mắt Junkyu nhìn về phía tờ lịch 'ngày X tháng X năm 2005'
"Mới là năm 2005 thôi..?"
"Chứ gì nữa? Mới từ trên trời rớt xuống hả ông?" Không để Junkyu nói hết câu thì mẹ cậu đã vội xen vào.
"Mau mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi" Nói rồi mẹ cậu đi lãm bữa sáng.
Bất giác hai tay Junkyu siết chặt. Nghĩ ngợi điều gì rồi lại buông thỏng hai tay, bỗng môi cong lên cười nói hai tiếng: "Vâng ạ!"  
Có lẽ cậu đã được sống lại. Điều này thật sự vô cùng tuyệt vời, không từ ngữ nào miêu tả được cảm xúc Junkyu bây giờ.
Junkyu được mẹ đưa đến nhà trẻ bằng xe đạp. Ngồi sau yên xe cậu nhìn từng khung cảnh từng người một lướt qua. Thấm thoát được được hai mươi mấy năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ?
Cậu thầm nghĩ 20 năm sau, cảnh hay người đều cũng mất cả rồi. Giờ mình nên trân trọng những phút giây ngắn ngủi này.
"Junkyu ơi!" Vừa đến nhà trẻ đã bị một đứa bé mập mạp nước mắt nước mũi chảy tèm nhem trạt tuổi cậu chặn đường khoe rằng: "Cậu nhìn này, mình vừa được mẹ mua cho con xe đồ chơi đấy. Cậu thấy có đẹp không?"
Junkyu nhìn món đồ chơi mới của nó. Kiểu dáng cho đến ngoại hình đều lỗi thời so với tương lai.
"Ừ, trông đẹp lắm" Nghe cậu khen thế, mặt thằng nhóc lộ rõ vè vui sướng tột cùng, tít mắt cười.
"Đi thôi, tụi mình cùng đi chơi!" Nó kéo Junkyu về phía phòng thể dục nhà trẻ.
Một đám trẻ con năm hay sáu tuổi vây quanh thằng nhóc mập, chớp chớp đôi mắt ngây thơ và tinh anh như muốn nóng lòng chơi thử.
Nhìn mấy đứa nhóc bây giờ thật giống cậu hồi đó. Tự cảm thấy buồn cười rồi lắc đầu. Những kí ức, hình ảnh mơ hồ cậu lúc còn ùa về hiện lên trong đầu, đúng là đáng yêu thật.
"Oa..oa..oa" Tiếng khóc của thằng béo làm cậu bị kéo từ quá khứ trở về thực tại. Junkyu nhìn sang đám trẻ đang nô đùa đằng kia, trông thấy cậu tóc màu bạch kim đang dùng hết sức giẫm nát chiếc xe ô tô quý giá của thằng nhóc ra.
Chiếc xe vỡ vụn, tan thành trăm mảnh.
Thằng béo ngồi bệt xuống dưới đất khóc ầm ĩ không thôi.
Cậu đơ người ra, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Cậu nhóc có mái màu bạch kim, đôi mắt đen láy, nước da trắng hồng tựa như diễn viên phim thới giới điện ảnh Hollywood. Hắn là con lai Anh-Nhật..Phải, hắn là con lai vô cùng đẹp. Nét mặt thanh tú, bởi gặp một lần không thể quên được.
"Wa..Watanabe..Haruto..?" Junkyu không thể nào quên được gương mặt này..Chính là tên sát nhân mặc áo khoác đen có nụ cười ma quái đã giết chết cậu.
Những đứa trẻ xung quanh đương nhiên đang sợ hắn. Từng đứa lùi ra xa vài bước không nói gì.
"Tôi cảm thấy phát ghét khi nhìn thấy những thứ mình không ưa, và tôi cũng có thể phá bất cứ vật gì tôi không thích.." Vẫn là đứa nhóc Haruto năm ấy, nó vẫn giữ nguyên cái nụ cười tàn nhẫn ấy, đủ khiến cho Junkyu phải cảm thấy sợ hãi trốn tránh.
'..Đừng nghĩ ngợi gì cả Junkyu...Mày nên nhớ bây giờ nó chỉ là một đứa trẻ con thôi. Nó hiện tại không phải là tên giết người biến thái đâu..Đừng sợ Junkyu, đừng sợ..'
Junkyu tự an ủi bản thân.
Cậu ngồi xổm xuống bên nhóc mập: "Đừng lo, mình qua bên kia chơi đi?"
"Nhưng mà..nhưng mà? Còn xe của tớ thì sao? Oa..oa..oa, không chịu đâu" ' Thằng béo coi vậy mà khóc ta dữ chèn? '-Cậu thầm nghĩ bụng.
"Có gì đâu, nhà tớ cũng có xe đồ chơi mới, để ngày mai tới đem vào cho cậu nhé?" "Thật không?"
Junkyu định nói 'Tất nhiên là thật' thì chợt 'rầm' một tiếng. Cậu bị xô ngã xuống dưới đất, thét lên vài tiếng đau đớn.
Haruto cười mỉm nói với cậu: "..Và tôi cũng sẽ giết những người mà tôi ghét.."
Ý thằng nhóc này là gì? Giết những người mà nó ghét?: Chẳng lẽ là
mình? Mình sẽ phải chết thêm lần nữa trong tay cùng một người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top