8.
tới tận bây giờ, haruto mới mơ màng nhận ra,
không phải chỉ cần mình muốn, thì có thể được.
tỉ như việc, em không thể ngăn bản thân chìm đắm vào kim junkyu.
em cùng tiền bối kim junkyu yêu đương cũng được hai năm. bước sang năm thứ ba, gia đình cả hai biết chuyện, ngăn cản hai đứa em.
haruto nhớ như in chiều mùa hạ ấy, giữa cái nắng chói chang, thời điểm mà lẽ ra đám thiếu niên sẽ trải qua tuổi mười lăm đáng nhớ thì tâm em lại héo mòn, nát tan.
"em, chúng mình buông thôi."
"được."
tận tới khi bóng lưng ấy khuất dần, em chỉ dám lẩm bẩm một mình : "phải thật hạnh phúc, anh."
có những chuyện, những việc, không phải em muốn thì sẽ như ý mình.
tỉ như việc, haruto của tuổi mười lăm vùng vẫy giữa tăm tối cũng không giữ được hai từ "chúng ta".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top