7.

"haru! tự nhiên anh cảm thấy mình không xứng với em."


"anh sao thế? đừng nghĩ nhiều quá."


"em xem, em nhỏ hơn anh mà cái gì cũng đến tay em làm, anh cũng thấy áy náy lắm chứ."


"anh không cần cảm thấy có lỗi hay gì cả vì sự xuất hiện của anh là điều may mắn nhất của em rồi. việc anh cần làm là yêu em thật nhiều. còn nếu anh vẫn áy náy thì từ giờ, cứ cách năm phút anh phải cho em hôn anh. chịu không?"


"không."


"ơ..."


"cách một phút hôn một lần cơ."


"thế giờ em hôn anh nhé?"


"còn phải hỏi hả? đồ trẻ con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top