trong ánh mắt em, không có anh
"chúng ta,
không còn nói chuyện nữa
không đúng,
mà là không còn 'chúng ta' nữa."
trích tại threads_
_______________________________________
ánh chiều tà khẽ chạm vào khuôn mặt khả ái của junkyu. giọt nước mắt long lanh ánh lên dưới ánh cam yếu ớt.
cậu khóc đến tê dại đi, đôi mắt sưng húp đỏ rát tưởng chừng như muốn bật máu khiến cậu chẳng thể khóc thêm nữa.
cậu ôm lấy cơ thể lạnh lẽo, ướt nhẹp vì cơn mưa ban nãy. trong căn nhà hiu quạnh giờ chẳng còn gì, tối tăm và lạnh lẽo đến phát sợ, nhưng kỳ thực cậu không sợ.
vài giờ trước, haruto đã cuốn gói rời đi. ngôi nhà ấm áp tình yêu ngày nào giờ lại vừa trống vánh vừa ngột ngạt.
khi biết hắn bỏ đi mà không một lời giã từ. trong cơn mưa, cậu tuyệt vọng chạy theo chiếc xe chở hắn mà gào khóc. cậu chỉ dừng lại khi bản thân ngã xụp xuống đường, đầu gối đau rát rồi đổ máu.
cậu khóc được hơn hai tiếng mới thôi. nhìn ra ngoài khung cửa sổ thấy đã tạnh mưa từ bao giờ. bầu trời không có đến một áng mây, như thể cơn mưa khi này chỉ là một cơn ác mộng, chẳng hề có thật.
cậu đứng dậy, đi đến hộc tủ chứa đầy bật lửa, que diêm, nơi hắn từng cấm cậu động vào vì sợ cậu bị thương.
junkyu nhớ lại mà đau đớn đến trào nước mắt. khóe mắt đau rát vừa được nghỉ ngơi giờ lại đớn đau bội phần.
không chỉ đau vì rát mà còn đau vì tình, đau vì kỉ niệm.
cậu cầm một chiếc bật lửa trong tay rồi dứt khoát đi đến kho. tìm kiếm một rồi bưng ra một can xăng, đổ ra đầy nhà.
xong xuôi, cậu ngồi thụp xuống vì lao lực quá độ. cậu bật cười khi nhớ vì kí ức ngày nào.
'sao mọi người khi trầm cảm đều muốn tự tử anh nhỉ?'
cậu nghe hắn hỏi thì thoáng bất ngờ, song chỉ nhẹ mỉm cười rồi trả lời.
'bởi vì họ thấy trên thế gian này, sự tồn tại của họ không còn ý nghĩa gì nữa, không còn ai cần họ nữa nên họ mới muốn ra đi'
bỗng, hắn ngồi bật dậy khiến cậu ngạc nhiên. hắn dùng ánh mắt lo lắng mà hỏi cậu.
'vậy anh có từng muốn như vậy chưa anh? anh đừng như vậy nhé, trên đời này anh còn có em mà'
'anh có nói anh muốn như vậy đâu chứ? ba mẹ anh bỏ rơi anh, nhưng anh vẫn còn em kia mà, anh biết em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh'
hắn nghe cậu nói thì mỉm cười nhẹ nhõm, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu khiến cậu ấm áp đến khó tả.
'vậy chết có tốt không anh?'
cậu phấn khích cười khi nhớ về vẻ mặt ngây ngô của hắn khi đó, cậu cười đến cả khắc mới dừng lại.
cậu nhớ lúc trước mỗi khi cậu khóc, hắn sẽ làm mọi cách để chọc cậu cười rồi mắng yêu cậu là 'đồ hai mặt'.
nhưng bây giờ nụ cười sau khi khóc của cậu chẳng còn vui vẻ nữa rồi.
"để anh tự tử rồi kể cho em nhé, haruto"
"anh sẽ hy sinh để em biết được liệu chết có tốt không"
dứt lời cậu bật hột quẹt lên, đưa ngọn lửa lại gần chỗ xăng đang lênh láng dưới đất.
chẳng mấy chốc, toàn ngôi nhà rực cháy. nơi đây vốn là ngoại ô, chẳng ai sinh sống nên đến khi ngọn lửa đã cháy gần hết mới có người phát hiện ra.
lính cứu hỏa đến dập lửa, nhưng cũng đã trễ rồi. khi ngôi nhà ngừng cháy, thứ còn lại chỉ đống tro tàn.
cảnh sát đến điều tra nguy nhân vụ cháy, phát hiện trong đống tro bụi cùng đồ đạc đã cháy rụi có một xác người không rõ hình hài.
'chết có tốt không anh?'
"chết tốt lắm, nên em đừng chết. bởi anh chỉ muốn những gì tồi tệ nhất xảy ra với em thôi. đừng hạnh phúc nhé, haruto"
________________
vài hôm trước,
"anh đừng có ghen tuông lung tung nữa junkyu"
"lung tung sao? tin nhắn với cô ấy còn rành rành trong điện thoại em kìa"
cậu ức đến bật khóc, nhưng hắn chỉ tỏ ra như không có gì mà trả lời.
"dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra nên cô ấy suy sụp lắm, em đối tốt với cô ấy cho cô ấy vui thôi"
lòng cậu trùng xuống, đau đớn như bị ai đâm một dao, giọng cậu run run, tưởng như không thở được.
"cô ấy buồn còn anh thì sao. anh mới là người yêu của em kia mà"
"anh thôi ích kỷ đi!"
tiếng quát lớn của hắn vừa dứt, căn nhà liền rơi vào yên tĩnh, không khí nặng như chì.
cậu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không nói lại câu nào. bởi trước đây hắn chưa từng la mắng cậu, đằng này còn hét lớn thế kia.
cậu cuối cùng cũng hiểu ra, hắn đã hết yêu cậu rồi.
một lúc lâu sau, hắn mới chầm chậm lên tiếng, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn khi nãy, song vẫn lạnh nhạt đến đau lòng.
"mẹ cô ấy vừa mất, ba cô ấy nghiện rượu, gần đây cô ấy được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nên em mới..."
cậu bật cười, nụ cười nãy không mang ý vui vẻ mà như đang tự chế giễu bản thân.
chỉ vừa cãi nhau được một lúc thôi, mà cậu nhận ra được nhiều điều quá.
"em biết việc mẹ cô ấy mới mất, nhưng không nhớ anh mồ côi sao?"
giọng cậu vừa bi đát vừa đau đớn. lời này cậu nói ra như vừa tự cầm dao đâm lấy mình.
vết thương lòng cứ tưởng đã lành từ lâu, giờ lại nhức nhối đến không từ nào có thể diễn đạt nổi.
haruto vẫn thường được cậu ví như loài hoa kiên cường mọc lên giữa nơi sa mạc cằn cõi trong tim cậu.
nhưng giờ bông hoa ấy chẳng thuộc về cậu nữa rồi.
hoa đẹp đến mấy cũng tàn, tình đẹp đến mấy cũng tan.
hắn nghe lời cậu nói thì thoáng sửng sốt, lòng bỗng nhói lên từng cơn. song chỉ gằn giọng trách móc.
"anh so sánh kiểu gì vậy? anh khác, cô ấy khác chứ"
"anh hiểu chứ. cũng giống như tình yêu khác, thương cảm khác vậy"
cậu ngước mắt nhìn lên trần nhà, ngăn giọt lệ trong khóe mắt rơi xuống.
"em có còn yêu anh không, haruto?"
hắn nhìn cậu, bốn mắt vừa vặn thấy được nhau.
trong ánh mắt nâu sẫm ấy chỉ là một khoảng lặng, chút gợn sóng cũng chẳng có.
giờ cậu mới biết được mùi vị của thất tình, khi cậu nhìn vào ánh mắt hắn.
cậu không giữ một vị trí nào cả.
yêu thương cũng có thể biến thành bi thương
tiếng chuông điện thoại hắn vang lên trong không gian yên tĩnh.
cậu cứ ngỡ hắn sẽ không nghe máy như mọi khi cậu nổi giận. nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua tên người gọi liền nghe máy.
"ruto à, em buồn quá...hức..anh đến đây có được không..hức.."
hắn nhìn cậu rồi nhìn ra ngoài cửa. giờ phút này, ông trời đang hỏi hắn, rằng hắn yêu ai.
cậu nheo mắt nhìn hắn, thầm mong hắn đừng đi, mong rằng hắn đừng bỏ cậu lại nơi này.
nhưng cậu nào biết được, kể từ giây phút hắn chọn nghe máy. tình yêu của hắn dành cho cậu cũng cạn kiệt rồi.
hắn không nói không rằng bỏ đi một mạch, còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.
lòng cậu đau như vỡ vụn, trái tim vốn chằng chịt vết thương vì những kí ức tuổi thơ giờ như lại bị ai xé ra, đau đến quặn thắt ruột gan.
'junkyu này, anh nhất định không được buồn một mình đâu đấy! có chuyện gì nhớ nói ra với em nhé, em vẫn luôn ở đây'
"giờ em ở đâu rồi? ruto"
'anh đừng khóc. nhìn anh khóc em đau lòng chết mất'
"giờ nước mắt của anh cũng chẳng còn quan trọng với em nữa rồi"
'ba mẹ anh không thương anh. không sao cả, còn em ở đây mà, có em thương anh'
"em nhầm rồi, em không thương anh như em nghĩ đâu"
sau cuộc cãi vã, cậu ngồi cuộn mình một góc trong căn phòng từng là phòng ngủ của 'chúng ta'.
khóc đến ngất lịm đi, toàn thân run rẩy, trông rất thảm thương.
đời này, cậu bị bỏ rơi đến ba lần.
một lần bởi ba mẹ ruột khi cậu hai tuổi.
một lần bởi trại trẻ mồ côi.
một lần bởi người cậu yêu thương nhất trần đời.
nếu sống tiếp, phải chăng sẽ có lần thứ tư thứ năm?
chi bằng giải thoát cho tất cả. vùi mình vào ngọn lửa, để chúng thiêu cháy đi những đau thương trong lòng, làm biến dạng đi những kí ức đã từng khiến cậu hạnh phúc.
______________________
'chết tốt lắm, nên em đừng chết. bởi anh chỉ muốn những gì tồi tệ nhất xảy ra với em thôi. đừng hạnh phúc nhé, haruto'
là một lời nói ngược, anh hy vọng em sẽ nghe hiểu lời từ biệt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top