chương 1. Thất bại rồi à?
"Thực sự xin lỗi anh, Kim Junkyu. Nhưng em thật sự chưa nghĩ đến việc yêu đâu ạ." Doyoung ngượng ngùng nói, hai tay không ngừng cấu véo nhau, ánh mắt của cậu né tránh Kim Junkyu. Và Kim Junkyu đang đứng đối diện cũng nhận ra điều đó.
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo đến lạ. Mọi sinh viên đi ngang qua họ đều ngoái lại nhìn, Doyoung nghe loáng thoáng đâu còn có tiếng bàn tán, xôn xao lắm. Doyoung chúa ghét phải ở trong một hoàn cảnh thế này, tưởng như mình đang làm một trò hề cho thiên hạ. Không chịu đựng được lâu, Doyoung liền bỏ đi, cậu không thèm nhìn mặt Kim Junkyu lần cuối. Một cái cúi chào hay một cái liếc cũng không.
Kim Junkyu đương nhiên buồn, và anh không nghĩ Doyoung sẽ có ngày phũ phàng với anh đến thế. Thú thật, ngay từ khi Doyoung đậu vào trường luật, cậu ấy học năm nhất, có đến xem buổi phiên toà giả định của nhóm Kim Junkyu. Có lẽ cả buổi hôm đó, ngoài việc cãi nhau với công tố viên ra, thì anh hoàn toàn chỉ để ý đến mình Doyoung. Để ý đến mức chủ tọa phải nhắc nhở tận hai lần.
Kim Junkyu sau buổi đó, anh cố gắng tiếp cận Doyoung, kể cả khi cậu đang ở trong tiết học của giáo sư, anh sẽ đứng ở ngoài chờ, cho đến khi cậu học xong. Nhìn cậu ra về với bạn trong sự vui vẻ, khi đó Junkyu mới yên tâm mà rời đi. Tuy vậy, sinh viên trường luật không phải là không có quyền được nhiều chuyện.
"Sinh viên năm cuối ưu tú Kim Junkyu đã gặp được người trong mộng?" - một trong những bài báo mạng hot nhất trên diễn đàn rừng tre của trường.
Và sau đó là hàng loạt những lời bình luận muốn nổ tung group chat.
"Anh ấy thực sự đã thích ai đó rồi sao? Ôi không, tôi còn đang định nhờ anh ấy giảng lại về điều luật 138. Chẳng phải chúng tôi sẽ hiển nhiên trở thành một cặp nếu học với nhau sao?"
"Có ai biết Kim Junkyu thích ai không? Hay chỉ là tin đồn thôi?"
"Hình như là thật đó, trước tôi thấy anh ấy đưa kẹo chanh cho Doyoung học năm nhất (cậu ta là thủ khoa đầu vào luôn đấy! Dã man!)"
"..."
...
Kim Junkyu một mình trở về kí túc xá. Anh mở cửa, và gặp ngay Jeongwoo đang rầu rĩ trên bàn học. Jeongwoo là bạn cùng phòng của Kim Junkyu, mối quan hệ của họ không được tốt đẹp cho lắm, họ thường xuyên xảy ra tranh chấp trong việc chọn loại kem mà mình yêu thích, nghe có vẻ chẳng liên quan, nhưng Jeongwoo thích đào dưa lưới còn Junkyu thích xoài chanh dây. Họ cãi nhau xem vị nào ngon hơn.
"Chết tiệt, giáo sư Yung-min thật sự quá ác độc." Jeongwoo than thở.
Kim Junkyu tiến đến bàn học của Jeongwoo, anh nhìn chằm chằm vào bài tập của cậu ấy, Kim Junkyu không làm gì cả, chỉ bảo Jeongwoo tránh qua một bên. Junkyu thế chỗ, anh là đang làm hộ bài tập cho Jeongwoo. Jeongwoo ngồi trên giường, cậu không muốn tin vào những gì mình đã thấy, Junkyu lần đầu tiên làm hộ bài tập cho cậu. Mặc dù trước kia có nhờ đứt lưỡi, anh ấy cũng mặc kệ.
Làm xong, Junkyu xoay bút, nhìn về hướng của Jeongwoo đang vẫn mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ, cậu đang cố tìm ra một lí do thích hợp để giải thích cho việc Junkyu làm bài hộ cậu.
"Anh... cần gì cứ nói, em sẽ cố đáp ứng hết." Jeongwoo đập đập vào túi quần đựng ví tiền của mình, cậu cười cười, một nụ cười nham nhở.
"Sắp thi rồi đấy, học hành thế này thì thi làm sao?" Đáp lại cái cười đó của Jeongwoo là sự nổi nóng của Junkyu. Và Jeongwoo đã thôi cười cợt, cậu nín thinh, ngồi im chịu trận.
"Anh, có gì từ từ..."
"Cứ học thế này, mãi chỉ dậm chân tại chỗ! Cậu có biết là, thi trượt sẽ phải học lại không? Mà như thế, chẳng khác nào là một thằng thất bại." Vành mắt Junkyu đỏ hoe, anh không thể giữ nổi bình tĩnh. Junkyu chẳng ý thức được những gì mình đang nói, anh chỉ đang tìm một cái cớ để trút giận thôi.
"Có ai bắt anh ăn vị kem không phải là xoài chanh dây à?"
Junkyu gục đầu lên tay mình, anh nhắm mắt, thở dài thườn thượt. Không xong rồi, cách trút giận này không ổn, nó chỉ khiến anh thấy buồn bực thêm. Càng nghĩ về Doyoung, anh lại thấy mình kém cỏi, bởi lẽ anh có thể giỏi trong việc chiếm được sự cảm phục của giáo sư bằng trí tuệ của mình, kể cả đó có là giáo sư Yung-min - người được nhận xét là "ác độc". Nhưng anh mãi mãi sẽ không nhận được sự cảm phục từ Doyoung, một chút cũng không.
Và nếu như Doyoung nói mình chưa muốn yêu, anh hoàn toàn có thể chờ đợi cậu, như cái cách anh chờ cậu sau mỗi tiết học. Nhưng anh biết, chắc chỉ mình anh biết, Doyoung đã thích một sinh viên khác rồi, một sinh viên năm ba. Dường như, đó cũng là lí do anh vội vã tỏ tình với cậu, khỉ thật, lúc đó anh lại có một chút hi vọng, hi vọng rằng Doyoung sẽ chuyển đối tượng mà đi thích lại anh.
"Bây giờ anh ra ngoài, uống americano không? Jeongwoo?"
Jeongwoo hơi sợ trước sự thay đổi trạng thái từ Junkyu, không biết anh đã bị gì trước khi trở về kí túc xá? Bị trúng gió chăng? Hay quỷ nhập? Toàn những thứ tào lao.
"Dạ... vâng, có ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top