9.

  * Lưu ý: mọi địa điểm, công việc, chức vụ đều hư cấu. Cầu không so với thực tế *
    .
    .
     Thành phố B giáp biên giới, nơi những thị trấn nhỏ tầm trung, không xa hoa không náo nhiệt. Bình lặng như cách Haruto đang sống, cậu cầm theo thư giới thiệu, chiếc vali chứa vài món đồ, hộp gỗ của bà ngoại đến thị trấn nhỏ của thành phố B. Cậu làm một người lưu trữ, thi thoảng dịch viết vài quyển sách, chủ yếu là canh nông trại cho một chú trung niên tốt bụng. Người trong thị trấn thường xôn xao về chàng trai đẹp trai cao ráo đến từ một nơi xa, tính tình trầm lặng nhưng thấy cái gì cũng sẽ giúp đỡ, còn trẻ mà đã làm bao nhiêu việc không mệt mỏi.
     Thành phố B không có biển và  núi rất cao, Haruto sống trong căn nhà gỗ xinh xắn chủ nông trại xây cho con gái, giờ con gái ông lấy chồng trên thành phố, nơi này dành cho chàng trai trẻ này. Lúc cậu cầm thư giới thiệu của một người bạn thân ở thành phố A đến, ông hơi bất ngờ vì chàng trai đẹp như minh tinh này, trai thành phố có khác, đẹp trai trắng trẻo. May mắn là không mang tính công tử, làm việc có quy tắc và chăm chỉ, ông thỉnh thoảng mới đến nông trại kiểm tra, mọi ngóc ngách nơi đây như được chàng trai này đo đếm lại, nơi đâu cũng gọn gàng. Trong thị trấn có  một con đường trồng đầy anh đào, tết năm đầu tiên Haruto đến đây, cậu dành cả một ngày ngồi bên vệ đường, con đường vắng lặng ít người, ngày đầu năm ai cũng ở trong nhà với nhau. Cậu giơ điện thoại lên định chụp một bức hình, thời điểm hoa đẹp nhất cũng không có người nào lọt khung hình. Cậu giữ nguyên tư thế chụp hơn hai phút, nhận ra thật sự không có ai trong khung hình, quên cả ấn nút chụp. Cậu lại cất điện thoại đi, nhìn chằm chằm con đường đầy hoa.
    Mùa hè năm thứ hai Haruto ở đây, trời nắng   nóng như lửa, cậu nhìn lên bầu trời không một áng mây, mấy bà dì tụ tập ngay quán tạp hóa bàn tán. Nắng như vậy thường xảy ra điều không may, một là trời sắp mưa lũ, hai là sắp xảy ra động đất. Vài gia đình gần chân núi đã chuyển tạm đi nơi khác, chỉ có Haruto không biết nên đi đâu. Ông chủ cho cậu một chiếc xe bán tải, tiện cho chở hàng cùng đi lại, ông dặn cậu có gì lạ nhớ chạy thật nhanh. Vì trời nắng quá lạ nên ông chủ mấy lần đến dặn dò, hôm nay ông lại đến, kêu cậu chuẩn bị đồ đạc chuyển lên ở với ông, ông với vợ và con trai nhỏ mới 15 tuổi sống trên thành phố. Haruto nhìn ngôi nhà nhỏ của mình, quay sang ông chủ lắc đầu...
    " Ngày xx/xx/20xx thị trấn  xx của thành phố B xảy ra mưa lớn cùng động đất. Những thôn làng chân núi thiệt hại đến 75%, số người tử vong đến hàng trăm cùng nhiều người bị thương nặng. Mọi số liệu đang được cập nhật và thống kê... "
.
    Bạn học Sung Changmin cùng kí túc đại học của Haruto hốt hoảng chạy đến khoa kinh tế của JunKyu. Ngay lúc JunKyu cùng Jihoon vừa đi ra đã bị túm lấy, Changmin run rẩy hỏi:
    - Cậu còn liên lạc với Haruto không?
    Mặt JunKyu tối sầm đi trong tức khắc, giật tay ra khỏi Changmin, mang vẻ mặt tức giận quay đi không ngoái lại, Changmin biết lúc trước Haruto và JunKyu rất thân, cậu bất ngờ không kịp cản JunKyu lại. Jihoon lắc đầu nói.
   - Đừng nhắc Haruto trước mặt cậu ta nữa. Bọn tao còn bị nó đánh khi nhắc đến đấy, à mà có chuyện gì à?
   - À chuyện là tôi không liên lạc được với Haruto, thị trấn bà tôi sống đang bị bão quét qua , động đất nữa. Tôi lo quá!
   - Hả! Cậu biết Haruto ở đâu????
   Changmin giờ mới nhớ ra Haruto đã cầu xin cậu không tiết lộ cho ai biết cậu ta ở đấy, nhất là đám bạn này. Bởi vì quá hoảng loạn nên cậu quên mất, chắc chắn Haruto sẽ không liên lạc với nhóm bạn này, cậu cụp vai xuống, quay người đi định đi xin chủ nhiệm về nhà, cùng bố mẹ đến thành phố B xem xét tình hình
    Jihoon vội cản Changmin lại, xin số cậu ta.
.
   JunKyu tức giận đi về phòng trọ. Vứt cặp lên giường rồi úp mặt xuống gối, nắm tay nắm chặt đấm lên chiếc gối bên cạnh. Hồi lâu sau cậu mới xoay người, con mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà. Nghĩ đến Haruto, sao nhỉ... Vừa giận vừa nhớ, đôi lúc cậu muốn tìm cậu ta đánh cậu ta một trận, đôi lúc muốn cậu ta vĩnh viễn biến mất, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc Haruto dọn đi không một lời từ biệt, cắt đứt mọi liên lạc là cậu lại sụp đổ như ngày đầu tiên, khi đứng trước ngôi nhà vắng lặng không tiếng người. Căn gác lửng nguyên đồ đạc như đêm sinh nhật 18 tuổi của Haruto ấy là cậu lại muốn khóc. Đôi lúc tỉnh dậy giữa đêm vì muốn nghe tiếng gõ cửa sổ quen thuộc, những ngày đầu cậu chỉ nghĩ Haruto bận rộn làm thêm nên không liên lạc, rồi cậu lại nghĩ đến người mẹ đã bỏ rơi cậu ấy, có khi nào bà ta lại nhớ đến Haruto, đón cậu trở lại Nhật Bản. Nhưng Haruto ấy, nếu như vậy mà không nói một lời nào thì lạ lắm, trừ khi là cậu ấy muốn biến mất.
    Cô gái hàng xóm nhiều lần đến ấn chuông nhà Haruto, cũng mang vẻ mặt thất vọng mà về, có lúc chạm mặt JunKyu trên con đường nhỏ, cô ấy đều chần chừ muốn hỏi lại thôi. Hôm nay cậu cũng ôm một bụng lửa giận về nhà, chạm mặt cô gái hàng xóm, có vẻ cô chuẩn bị đi đâu đó, thấy cậu lững thững đi đến cô cũng bước chậm ngang qua, JunKyu đá hòn đá cản đường, trong đầu mơ hồ.
   - JunKyu oppa! Chờ một chút.
   JunKyu đứng yên xoay đầu lại, cô gái chạy đến.
   - Oppa cho em xin số KakaoTalk được không ạ, em có chuyện này muốn nói với anh.
    - Nói bây giờ không được sao?
    - Bây giờ em không thể gửi hình ảnh mà. Anh cần phải biết cái này.
    JunKyu đã 22 tuổi, cũng không sợ người quấy rối, huống hồ cậu biết đây là cô gái hàng xóm tốt bụng.
     Cậu về nhà, ba mẹ Kim vẫn bận rộn nhưng giờ đã giảm thời lượng công việc xuống nhiều để  nghỉ ngơi. Hôm nay JunKyu về nhà, mẹ Kim nấu một bữa cơm thật lớn, nhồi cho JunKyu ăn đến không lết nổi lên phòng . Sau bữa tối khổng lồ của mẹ, JunKyu uể oải nằm trên giường, tiếng tin nhắn vang lên, là cô gái hàng xóm, cô ấy gửi hơn 30 bức ảnh, cậu định ấn vào thì Jihoon vừa lúc nhắn đến, cậu tiện thể ấn vào luôn.
    " JunKyu! Haruto hình như xảy ra chuyện gì đấy rồi"
    Sau khi đọc xong tin nhắn. JunKyu giật mình ngồi bật dậy, tay run run nhắn lại
    " Mày nói gì? Sao mày lại nhắc đến cậu ta?"
    " Sung Changmin ấy! Hôm nay cậu ta đến thành phố B cùng gia đình vì bà cậu ta ở thị trấn xx. Cậu ta không tìm thấy Haruto nhưng tìm thấy cái này *đính kèm hình ảnh "
     Hình ảnh là chiếc hộp gỗ bà ngoại Haruto để lại, không thể nhầm lẫn vì bà Haruto là thợ thủ công, khắc tên Haruto bằng tiếng Hàn rất đẹp đẽ ngay trên nắp hộp. Chiếc hộp không bao giờ rời khỏi Haruto, dù là đi đâu.
    " Sung Changmin về thành phố A chưa?"
    " Cậu ta mới về đưa cho tao cái hộp này này. Mày xuống nhà đi tao mang tới rồi"
    JunKyu thất thần chạy vội xuống, vì chạy quá nhanh mà đập phải cầu thang, cậu không để ý chạy xuống. Ba mẹ Kim đang xem tivi quay sang cậu, cậu không để ý chạy ra ngoài, Jihoon cùng Hyunsuk đậu xe ngay cổng nhà Haruto, Jihoon ôm chiếc hộp im lặng nhìn cậu. Ba mẹ Kim đi ra thấy JunKyu run rẩy ôm chiếc hộp vào lòng, dự cảm xấu ập đến, ba Kim chạy lại đưa ánh mắt hỏi Jihoon.
     - Đây là hộp gỗ của Haruto, một bạn học cùng khoa cậu ấy mang về từ thành phố B, Haruto hơn một năm qua sống ở thị trấn xx.
   Mẹ Kim nghe xong vịn lấy bức tường, vừa nãy thôi vợ chồng bà đang xem tin tức thị trấn xx xảy ra mưa lớn cùng động đất. Hơn 80% thị trấn bị phá hủy, Haruto của bà sống ở đấy sao.
   - Ba. Con phải đến thành phố B!
   - Ba đi cùng con.
   - Để tao đi cùng. 
    Jihoon cũng lên tiếng muốn đi cùng. JunKyu không nói gì chạy vào nhà, bới tung đồ đạc lên tìm hộ chiếu. Mẹ Kim chạy theo cậu, kéo cậu đang hoảng loạn lại.
    - JunKyu bình tĩnh nào con. Để mẹ tìm cho, mẹ tìm cho.
    JunKyu run rẩy ngồi thụp xuống. Ôm lấy hộp gỗ, mắt đỏ lên nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu chầm chậm mở tủ đầu giường. Lấy chiếc chìa khóa năm sinh nhật 18 tuổi Haruto đưa cho cậu, mở chiếc hộp gỗ ra, trong hộp gỗ vẫn là số tiền năm ấy bà ngoại để lại, một xấp ảnh dưới tán anh đào qua từng năm cùng một cuốn notebook màu đen đơn giản. Cậu mở cuốn notebook ra, nét chữ quen thuộc nhòe đi dưới ánh mắt của cậu, cậu xoa xoa hai mắt. Mẹ Kim đã đi ra ngoài cùng ba Kim mua vé máy bay, một mình JunKyu ngồi bệt dựa vào tường...
  .
   Ngày xx/xx
   Hôm nay cô giáo bảo nhật kí là nơi gửi gắm kỉ niệm cùng bí mật. Tôi cũng có bí mật nhỉ, nên sẽ có một cuốn.
   Ngày xx/xx
   Hôm nay là sinh nhật 13 tuổi của tôi, JunKyu mặc yếm xinh cực kì. Còn tranh thổi nến với tôi, ăn rất nhiều bánh sinh nhật, sau này nhất định sẽ bị sâu răng, răng sẽ mẻ hết nhưng không sao, JunKyu có biến thành cái răng đen tôi vẫn thích cậu ấy.
   Bà ngoại nấu ăn rất ngon nhưng chú Kim nấu ngon hơn một chút. Tôi chấm cho bà 8 điểm, cô Han (mẹ JunKyu) 8 điểm, chú Kim 9 điểm. Sau này tôi sẽ nấu ngon hơn cho JunKyu ăn.
   Ngày xx/xx
    Sinh nhật 14 tuổi của tôi. Tôi đã cao hơn JunKyu, cậu ấy còn đòi uống sữa của tôi, bắt tôi uống sữa của cậu ấy vì nghĩ sữa của tôi tốt hơn. Hôm nay cắt bánh sinh nhật JunKyu lại ăn rất nhiều, nhưng không bị sâu răng, vẫn xinh như thế.
   Tôi muốn hôn má JunKyu, cậu ấy thật đáng yêu.
      Ngày xx/xx
    Hôm nay có người tỏ tình với tôi. Tôi đã 15 tuổi rồi, lại cao nữa nhưng tôi từ chối, tôi lười nói chuyện yêu đương với người khác, tôi chỉ thích mỗi JunKyu thôi.
   Tôi vứt hơn mười bức thư gửi cho JunKyu rồi, JunKyu quá đáng yêu, quá hòa đồng đến chọc người. Tôi không muốn JunKyu chia sẻ thời gian cho ai cả.
     Ngày xx/xx
    Bà ngoại ngủ rồi. Chỉ còn JunKyu và bố mẹ cậu ấy cần tôi thôi...
      Ngày xx/xx
    Chú Kim chắc nhìn ra rồi nhỉ, ánh mắt sợ hãi và thất vọng của chú làm tôi thấy có lỗi quá. Phải làm sao bây giờ, tôi yêu JunKyu lắm!.
        Ngày xx/xx
     Sinh nhật 18 tuổi của tôi. Tôi lại hôn trộm JunKyu rồi, lại thất hứa với chú Kim rồi. Làm sao bây giờ, tôi sắp điên rồi, tôi sẽ làm em tổn thương mất. JunKyu à!.
        Ngày xx/xx
     JunKyu à! Tôi yêu em.
     .
     JunKyu ôm lấy quyển nhật kí. Im lặng nghe trái tim mình đập, so sánh thì cậu luôn miệng nói thích Haruto, luôn muốn hẹn hò với cậu ấy nhưng mà chưa bao giờ nghĩ đến sau khi ba mẹ biết sẽ như thế nào nhỉ, sau khi phơi bày mỗi quan hệ này Haruto phải sống với mình ra sao. Haruto mất bà ngoại rồi, Haruto chỉ còn JunKyu với bố mẹ cậu thôi, nếu bố mẹ cậu giận cậu ấy, ngăn cậu ấy thì sao. Chắc chắn cậu ấy lựa chọn cách làm cậu tổn thương rồi hận cậu ấy, rồi quên đi cậu ấy. Sống cuộc sống bình thường không có cậu ấy... Ngốc thật! Sao lại coi cậu như con búp bê sứ như vậy chứ.
    Sau khi Haruto biến mất, ba mẹ Kim nhiều lần muốn nói lại thôi với cậu. Nhiều lần tìm kiếm tung tích của Haruto, một cậu trai mới 20 tuổi, sẽ sống như nào giữa những thành phố xa hoa mà lạnh lẽo đây.
    .
   Thị trấn xx Thành phố B lúc 9h sáng, ba mẹ Kim cùng JunKyu đi chuyến bay sớm nhất, đi taxi hơn 3 tiếng đồng hồ. Vì vừa xảy ra thiên tai, đường xá đầy bùn đất, những ngôi nhà xiêu vẹo, có cái không còn nguyên vẹn, cái chỉ còn lại móng nhà trơ trọi.
    Cả ba người bị chặn lại, cơ quan chức năng đang làm việc, kiểm kê số người và tài sản, ba Kim tóm lấy một người cảnh sát, hỏi về Haruto. Cảnh sát dù bận rộn vẫn đáp lại ông, trong danh sách tử nạn không có nhưng người gặp nạn vẫn đang được tìm kiếm, danh sách này vẫn không phải danh sách cuối cùng.
   JunKyu nhìn quang cảnh trước mặt. Trong lòng bình tĩnh đến lạ, cậu cảm thấy Haruto vẫn đang ở đây nhưng chắc chắn không thể nằm trên danh sách kia rồi. Đây là một thành phố xa lạ, một thị trấn cậu còn chẳng biết đường đi nhưng chân vẫn bước, không còn nghe thấy tiếng tìm kiếm, tiếng máy móc đào đất. Mẹ Kim đang hỏi một bà cô đang cố dọn lại ngôi nhà của mình, quay ra đã không thấy JunKyu đâu mới hốt hoảng đi tìm.
    JunKyu cứ chạy theo con đường đầy đất đá ẩm ướt, cậu cứ đi như vậy, không chắc đi đến đâu, gặp những ai. Xung quanh là từng tốp người đang cố gắng tìm kiếm tung tích nạn nhân, gia đình mình, càng đi về phía chân núi, những nông trại cây cối sụp đổ, ngã nhào. Cây cầu vắt ngang con suối nhỏ bị sập một bên, Sung Changmin nói, Haruto làm việc ở một trang trại  dưới chân núi, trong một ngôi nhà gỗ xinh đẹp. Tình cờ thây, qua con suối này là nông trại có một ngôi nhà gỗ đã sập một nửa. Vì độc mỗi ngôi nhà đấy nên người ta vẫn chưa đi qua kiểm tra. Haruto của cậu chắc đang cố sửa sang lại nông trại ở đấy nhỉ.
     - Ôi ôi chàng trai. Nguy hiểm lắm, cây cầu này sắp sập rồi. Bên kia không có ai ở đâu, không cần phải sang đấy cứu hộ đâu.
     - Không. Có người sống bên đấy mà. Haruto của cháu đang ở đấy.
   Vì bị kéo lại, JunKyu đã không đủ tỉnh táo, cậu hét lên định quay lại phía cây cầu. Ông chú kéo cậu dừng tay, quay lại phía sau nhìn cậu trai cao cao đang cùng mọi người chăm chú tìm kiếm. Cậu trai kia cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên này, trong chốc lát vứt cái xẻng đang cầm trên tay, chạy lại...
   JunKyu đã đi đến bên cây cầu. Vì đường trơn trượt do bùn đất tích tụ, cậu cố gắng vịn lấy lan can, lê từng bước chân. Một nơi nguy hiểm như vậy, một người tâm trí đang hoảng loạn như vậy. Bước chân cậu không thể vững vàng. Một chân trượt đi làm cả người cậu đập vào lan can, cùng lúc đấy một người kéo mạnh giữ cậu lại. Kéo cậu trở lại khúc cầu chưa bị sập, không đợi cậu nhìn rõ, người kia đã kéo cậu rời khỏi khu vực cây cầu.
     Chưa đợi cậu đứng vững, người kia đã ấn cậu vào tường một ngôi nhà sập một nửa gần đấy, gằn từng chữ tức giận.
     - Cậu điên à! Ai cho cậu đến đây.
     - Anh là...
     Vừa ngẩng đầu lên nhìn đã bắt gặp ánh mắt tức giận của người kia, khuôn mặt tức giận đầy bụi, mái tóc rối bù cũng đầy bụi. Cậu đẩy hai bàn tay đang nắm lấy vai cậu ra, bàn tay tát mạnh lên gương mặt bẩn hề hề kia. Gương mặt Haruto xoay đi vì cái tát không nương tay của JunKyu. Chưa kịp suy nghĩ đã xoay mặt, ôm lấy gương mặt người đối diện, nụ hôn không nhẹ nhàng đáp xuống, Haruto ngậm lấy đôi môi nhợt nhạt của người đối diện, lung tung nút lấy môi dưới của cậu. JunKyu cũng đưa tay ôm lấy vai Haruto, cố tách gương mặt đối diện ra, sau hai giây nhìn người đối diện, cậu há miệng cắn khóe môi người đấy. Sau khi nếm được mùi tanh của máu, cậu mới dần tỉnh táo, cả hai như say như mộng, ôm lấy người đối diện. Cả hai cứ ôm như thế, không nhúc nhích...
    Ba mẹ Kim sau khi nhận ra JunKyu biến mất hốt hoảng chạy đi tìm. Được mọi người chỉ ra phía chân núi, cả hai vội chạy đến. Sau khi thấy bóng hai người ôm nhau đối diện, mẹ Kim ôm ngực thụp xuống, ba Kim ôm lấy bà cùng ngồi xuống.
    Bầu trời thị trấn xx đã không còn xám xịt sau cơn bão. Thị trấn nhỏ không còn nguyên vẹn, nước mắt hòa cùng bùn đất trôi đi, đau thương mất mát hòa cùng đống đổ nát.
   " Theo thống kê không còn người tử vong sau trận thiên tai, thị trấn xx sau trận bão đã được cơ quan nhanh chóng hỗ trợ. Thiệt hại vẫn đang được thống kê, bản tin vẫn đang được cập nhật "
   Ngày xx/xx/ 20xx.
   Chuyến bay về thành phố A
   JunKyu nắm lấy tay Haruto không rời, chỉ cần cậu vừa nhúc nhích ánh mắt JunKyu đã dính theo bước chân cậu. Haruto cũng không muốn rời khỏi, ôm lấy cậu tựa vào người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top