8.

  ***Trường đại học với ngành nghề là mình tự bịa. Không hợp lí cũng mong bỏ qua he.***
   
       Trường đại học A rất rộng. Các ngành học khác nhau cũng khác khu, JunKyu thuê trọ ở gần trường cùng Jeongwoo, Haruto vào ở kí túc xá. Bạn bè đã biết về mối quan hệ rạn nứt đau lòng của cả hai, dù sao người bên ngoài vẫn không thể chen chân bắt buộc. Haruto học ngành riêng, cậu như dần tách ra cuộc sống của mọi người, bạn bè cũ rủ thì đi, không rủ cậu cũng không chủ động liên lạc. JunKyu vẫn lên lớp đều đều, chủ động làm điều mình thích, tụ tập cùng bạn bè mỗi cuối tuần nhưng đôi mắt long lanh cùng nụ cười rạng rỡ đã khác, như bông hoa hướng dương không tìm thấy mặt trời của mình.
    Mùa thu ở trường đại học rất đẹp, hàng cây thẳng tắp, bên dưới mỗi gốc cây đều là những bụi hoa lớn, JunKyu mặc một chiếc hoodie xám co ro chạy trong làn gió nhẹ mang hơi lạnh của thành phố A. Hôm nay là sinh nhật cậu, sinh nhật tuổi 20, cậu còn nhớ lúc sinh nhật 15 tuổi đòi Haruto hứa đưa cậu đi biển, lúc đó nhất định phải hét lên yêu cậu thật nhiều, tuổi nhỏ không biết lời hứa đấy lại nặng nề như vậy.
    - JunKyu! Cậu hết tiết chưa?
    Đi đến cổng trường, Haruto đeo một chiếc balo ngăn cậu lại, dạo này cậu rất hay gặp Haruto, khi thì ở cantin, khi là máy bán nước khoa cậu, có lúc ở cổng trường. Tuy hai người đã nói chuyện trở lại nhưng vì cậu vẫn thích Haruto như thế và Haruto vẫn thích cậu như một người bạn thân nên chỉ có thể nói mấy câu ngượng ngùng.
     - Tớ hết rồi, chuẩn bị về phòng trọ.
     - Đi với tớ, tớ đưa cậu đến một nơi.
    Không đợi JunKyu đồng ý, Haruto đã cầm lấy tay cậu kéo đi. JunKyu không hỏi nhiều ngồi trên xe, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Haruto cũng im lặng ngồi bên cạnh, không một lời nói.
    Địa điểm là bãi biển làng xx, nơi có những rặng đá nhấp nhô rất đẹp, Haruto để cậu đứng bên đường chờ, bản thân đi đến một cửa hàng. Có vẻ cậu ấy đã chuẩn bị trước, lát sau Haruto đẩy một chiếc xe thồ hàng hai bánh đi ra.
   - Cậu định làm gì
   - Ngủ ngoài bãi biển. Ở đây không có thủy triều, bên kia có mấy rặng đá chắn gió, tối nay chúng ta ngủ ngoài đấy.
    - Ruto à! Từ khi nào có sở thích ngủ lang ngủ bụi vậy?
    - Cậu không thích à?
    - Ờm... Thích chứ.
    Tâm trạng JunKyu như được gió biển gội rửa, nhẹ nhõm trở lại. Tươi cười chạy lại đẩy xe cùng Haruto. Đi bộ một đoạn dài để đến rặng đá, có vài chỗ đã có người cắm trại, hai người tìm thấy một nơi khá thích hợp. Bao quang là đá, trước mắt là biển, Haruto xếp một cái bàn nhỏ cùng một cái ghế nhỏ, ấn JunKyu ngồi xuống.
     - Trời mùa thu rồi, đừng nghĩ sẽ được chạy xuống tắm biển.
     - Tớ đâu có
     - Tớ thấy cậu cởi giầy rồi đấy. Ngoan ngoãn ngồi yên để tớ dựng trại.
   JunKyu định bụng chạy xuống biển ngâm chân tí thôi, lâu rồi cậu không có đi biển nhưng mà Haruto đã không cho, vậy thôi ngồi ngắm cũng được vậy. Sau hơn mấy chục phút cắm trại, Haruto lấy hai chai nước ngọt ra, ngồi ngắm biển cùng JunKyu, giờ đã hơn 6h tối nhưng chân trời vẫn nhuộm vệt nắng màu cam.
    - Dạo này cậu khá bận nhỉ?
   Haruto uống một ngụm nước, mắt vẫn nhìn ra biển.
    - Dạo này bài tập nhóm khá nhiều, may có Yuri, cậu ấy giỏi tìm tài liệu lắm.
    - Cậu thân với cậu ấy à?
    -... Cậu ấy rất tốt, rất biết chăm sóc. Tớ chưa từng gặp cô gái nào nhiệt huyết giỏi giang như thế.
   - Tốt quá...
   Haruto nói xong đứng dậy. Chỉ vào lều kêu cậu khoác thêm áo còn cậu ấy đi chỗ này một lát, dặn cậu ở yên trong lều. JunKyu ngoan ngoãn chui vào trong lều, biết là sẽ có quà sinh nhật cho cậu mà. Dùng vẻ mặt trầm lặng đó tạo bất ngờ cho người khác không thích hợp lắm đâu.
   Một lát sau khóa kéo của lều được mở ra. Một chiếc bánh nhỏ thắp sẵn nến được đưa đến trước mặt cậu, Haruto dùng cả thân người chắn gió cho nó, ngọn nến leo lắt vặn vẹo. JunKyu vội thổi nó, Haruto thắp nó chắc vất vả lắm, JunKyu mỉm cười đưa tay quệt phần kem bênh cạnh, chắm lên trán Haruto.
    - Cậu ngốc quá. Sao không vào đây mà thắp.
    - Tớ không biết, chỉ là cố thắp trước khi cậu thấy nó thôi, nghe nói nến thắp trước khi người ta thấy bánh sẽ may mắn.
    - Nghe ai thế không biết.
   Haruto nhún vai, chui cả người vào trong lều. Trong lều có một bóng đèn tích điện, vẫn đầy pin nên sáng trưng. Khuôn mặt JunKyu dưới ánh đèn rực rỡ, giống như trước hôm bên bờ suối. Haruto vội nhìn xuống, nhoài người ra khỏi lều, lôi cái túi đồ ăn vẫn còn hơi nóng vào.
    - Ăn ở đây hay ra ngoài ngồi ăn?
    - Ra ngoài đi. Không may rớt ra đây thì sao, tớ không muốn nằm mơ cũng ăn gà rán đâu.
    JunKyu nhìn ra ngoài biển, thấp thoáng đằng xa là bóng mờ của mấy thuyền đánh cá, thuyền du lịch. Cậu nhét đồ ăn đầy miệng, tay cầm sẵn lon nước, cậu không biết sau hôm nay sẽ như nào. Haruto giữ lời hứa, sinh nhật 20 tuổi đi biển cùng cậu, sinh nhật 20 tuổi ăn gà rán uống coca ngắm biển đêm. Chỉ không nói yêu cậu thôi, thời gian qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, tuy không thể hết thích Haruto nhưng cậu dần buông bỏ khao khát chiếm cậu ấy của riêng mình. Có lẽ như Haruto nói, cậu chưa gặp nhiều người, chưa thấy nhiều thứ, Haruto cũng vậy.
     Ăn uống xong xuôi, mấy thuyền đánh cá cũng đã dời đi không còn thấy ánh đèn mờ mờ. Haruto kéo khóa chiếc lều nhỏ vừa vặn cho hai cậu trai hơn mét tám nằm thẳng người, kéo chiếc chăn chuẩn bị từ trước đắp cho JunKyu, cậu im lặng nhìn khuôn mặt quen thuộc khắc trong mỗi tế bào của của cậu. Con người khi mâu thuẫn nội tâm thường hay mất lí trí, cậu mấy lần suýt quên mất lời hứa với ba Kim, tái phạm lại hành động sai lầm. Giờ chỉ có sóng biển cùng tiếng thở đều đặn của JunKyu, Haruto lại nhớ về đêm mưa sinh nhật 17 tuổi JunKyu, cậu trèo qua cửa sổ, đặt hộp quà lên tủ đầu giường của JunKyu, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nằm nghiêng trên gối, bình yên đẹp đẽ đến nghẹt thở. Bàn tay không tự chủ mà chạm đến vầng trán nhẵn mịn cảm nhận hơi ấm của JunKyu, ấm áp như vầng thái dương. Trân quý của cậu, hướng dương nhỏ của cậu, cậu muốn tham lam chiếm lấy.
   Tiếng mở của rất khẽ làm Haruto giật mình, vội ngẩng đầu nhìn lại, ba Kim đứng sững trước cửa, hành động vụng trộm xấu xa của cậu bị ba Kim bắt gặp. Hơi ấm từ đôi môi vừa nãy không đủ sưởi ấm con tim sợ hãi run rẩy, ba Kim không nói gì chỉ ra ngoài, cậu ngoan ngoãn im lặng theo sau. Một đứa trẻ làm sai tất nhiên phải nghe mắng rồi, ba Kim dẫn cậu xuống nhà, đi từ cửa chính đi ra rồi vòng vào nhà cậu. Ngồi trên hàng ghế gỗ đơn giản trong sân nhà Haruto, ba Kim lấy một điếu thuốc, Haruto đến bên cạnh, ba Kim lại cất đi, thở dài.
   - Ruto à! Cháu là đứa trẻ ngoan, cô chú rất yêu cháu. JunKyu cũng thế... Yêu cháu rất nhiều.
   -...
   - Chú luôn giả vờ là một người tốt bụng bao dung, luôn cười với tất cả như chú không bao giờ biết giận. Chú giả vờ rất tốt nhỉ, nhưng yêu thương cháu chú chưa hề giả vờ, cháu như người con thứ hai của chú, đặt ở đâu cũng nhớ. Nhưng mà... JunKyu ấy! Ngốc như vậy, chú nuôi nó thành ra ngây thơ vui vẻ như vậy. Chú sợ lắm, sợ cô chú không đủ sức bảo vệ nó, sợ nó bắt gặp ánh mắt soi mói, lời nói miệt thị ngoài đời. Người ta bảo chỉ cần người yêu thương mình yêu mình bất kể chuyện gì xảy ra là được, những lời nói đấy chỉ là tự an ủi thôi, ai cũng cần sống mà có người xung quanh. Cháu với nó không thể xây cho mình hòn đảo cô độc được, chú biết cháu lí trí nhường nào, luôn bảo vệ, luôn che giấu tiếng lòng của mình rất tốt nhưng thời gian còn nhiều mà, bất cứ thứ gì đều có thể xảy đến.
   - Cháu xin lỗi.
   -  Không, cháu không có lỗi gì cả nhưng cô chú ích kỉ lắm, chỉ có đứa con này thôi. Chỉ muốn nó ngờ nghệch sống vui vẻ đến cuối cùng thôi.
    -....
    - Đi vào nhà đi. Hôm nay đau lòng như vậy, chú cũng không thể an ủi cháu được, vào nhà đi ngủ đi nhé. Chú xin lỗi!.
     Ba mẹ Kim nhìn hai đứa lớn lên, JunKyu luôn miệng nói thích Haruto nhưng không thể nhìn thấy ánh mắt chứa cả thế giới của Haruto mỗi khi nhìn cậu. Một cậu bé trong lòng đầy vết thương cũng mang trong lòng tình yêu như sóng cuộn biển trào, chỉ cách một lớp giấy mỏng nhưng dai dẳng chẳng thể nào trào ra. Cậu giấu đi từng chút một, giả vờ là một người trầm lặng, giả vờ ngờ nghệch lười biếng, một cậu trai không muốn yêu đương. Hơn ai hết, cậu cần tình yêu, cần JunKyu đến muốn điên rồi!.
    JunKyu bị Haruto dựng đầu lên từ rất sớm. Lơ mơ được Haruto mặc thêm áo rồi được dắt ra ngoài, khi cậu tỉnh táo đã ngồi trên một tảng đá, Haruto ngồi bên cạnh chống tay ra sau, ngả người nhìn ra chân trời.
    - Ngắm bình minh, cậu có muốn quay lại không?
   JunKyu chưa kịp hỏi, Haruto đã trả lời thắc mắc.
    - Sao tối qua không nói, làm tớ giật mình tỉnh giấc.
    -Mới nghĩ ra sáng nay thôi, tớ cũng không có ý định. Mà có kế hoạch cũng không nói cho cậu đâu, cậu lại không ngủ được cả đêm mất.
    Bình minh trên biển rất đẹp , dần dần mặt biển sáng hẳn lên, một vệt hồng rạng lên ở chân trời. Mặt biển lấp lánh như giấu ngàn viên kim cương phía dưới, mặt trời nhô dần lên khỏi mặt biển, vạn vật như bừng tỉnh xóa đi bóng đêm đen, mặt biển mỗi lúc một xanh hơn. Lại một vòng xoay bắt đầu, con người lại phải trải qua một ngày mới.
     - Đi về thôi, tụi Hyunsuk hôm qua kêu gào tìm cậu cả đêm.
    - Chết, hôm qua quên sạc pin, định đến đâu cậu cũng không nói gì cả, báo hại tớ không chuẩn bị gì. Về lại bị Jihoon dí cho coi
    - Cậu ta không dám đâu.
   Lại con đường cũ, tuyến xe bus cũ hôm qua. Cả hai đã không còn im lặng, JunKyu nói vài chuyện vặt vãnh, Haruto nghe đôi lúc cũng kể vài chuyện ở khoa mình. Cả hai đi bộ từ trạm xe đến phòng trọ, hôm nay tình cờ là cuối tuần, Jeongwoo đã về nhà. Haruto đưa cậu đến  cửa phòng nhưng không có ý định đi vào, đợi cậu đi vào mới nói.
   - Cậu vui chứ, hôm qua ấy?
   - Ờm... Gà rán rất ngon. Lần sau chúng ta lại đi ăn tiếp nhé!
    Haruto mỉm cười, đẩy nhẹ JunKyu đang ở trước cửa đi vào.
   - Tắm rửa nghỉ ngơi đi, tớ về đây.
   - Không vào ngồi một lát à?
   - Tớ cũng về tắm. Về đây nhé!.
   - Ừ! Bye nhé...
   - Ừ! Bye....
    JunKyu đóng cửa, vứt chiếc cặp lên bộ ghế sofa nhỏ ở phòng khách. Vui vẻ chạy vào phòng lấy đồ đi tắm, tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon thôi.
    Haruto về đến kí túc xã, nhìn chiếc vali được xếp gọn gàng của mình. Sụp đổ ngồi thụp xuống, bàn tay đang vò đầu vô thức nắm chặt, phần tóc bị túm da đầu căng ra, không biết do đau đớn trên đầu hay trong tim. Nước mắt khi bị mẹ bỏ rơi không rơi xuống giờ từng hạt nặng trĩu, rơi xuống sàn nhà rồi tan vỡ.
   Sinh nhật JunKyu 20 tuổi, ăn gà rán bên bờ biển, ngắm bình minh lúc 5h. Vui vẻ!
   Haruto 20 tuổi, cầm thư giới thiệu, kéo vali của mình đi đến thành phố B, làm một phóng viên tự do...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top