7.
JunKyu chạy về chỗ cắm trại, vào lều lấy gối của mình, ra lều của Jeongwoo và JungHwan đang chụm đầu nghịch điện thoại, mở lều ra tự giác nép vào góc nằm im lặng. Jeongwoo và JungHwan đưa mắt nhìn nhau, khó hiểu nhìn JunKyu nằm im lặng, lát sau hai đứa ngơ ngác vì tiếng nức nở từ góc lều. JungHwan khều tay Jeongwoo, đưa ánh mắt ra hiệu, Jeongwoo đứng dậy định đi ra ngoài thì JunKyu bật dậy kéo lại.
- Không được gọi Haruto, hôm nay tớ ngủ đây, ngủ chung đi.
- Ớ! Ba người ngủ chật lắm, anh với Ruto hyung làm sao thế?
- Chả có gì xảy ra cả, hôm nay không muốn nhìn thấy Haruto thôi . Hay là JungHwan à, em sang đấy ngủ với cậu ấy đi.
Jeongwoo rất tri kỉ mà đẩy JungHwan, nói nhỏ vào tai cậu bé "em sang đấy ngủ với Haruto đi, chắc hai đứa nó giận nhau". JungHwan cũng hiểu ý thu dọn gối của mình, chạy sang lều Haruto, cơ mà lều trống không. Haruto đi dạo vẫn chưa về, JungHwan đặt gối của mình xuống, nằm chơi điện thoại một lúc rồi cũng thiếp đi. Bên này Jeongwoo đang rút khăn giấy cho JunKyu, từ nãy giờ cậu cứ im lặng nức nở, chả nói câu nào.
- Mày với Haruto cãi nhau à?
- Không có, chỉ là tao đang buồn một chút thôi.
- Có chuyện gì mà mày không thể nói với bọn tao?
JunKyu nhìn Jeongwoo, chần chừ giây lát cũng chịu nói.
- Haruto không thích tao. À không! Nó thích tao, nhưng không phải thích kiểu tao thích nó... Nó chắc khó xử lắm nhưng biết làm sao bây giờ, tao buồn quá. Tao muốn cậu ấy cũng thích tao như vậy!.
- Haruto không có ý đó với mày á?
Jeongwoo bất ngờ, cậu là người khá tinh ý, bao năm quen biết chơi thân với nhau. Cậu nhìn là rõ hai người đều có ý với nhau, đôi lúc thấy Haruto còn dành nhiều tình cảm hơn cho JunKyu. Nhưng mà người trong cuộc đã nói vậy, cậu cũng không biết nên nói sao.
- Cậu ấy... Có lẽ không thích con trai.
- Cậu ta nói với mày thế à?
- Dạo này xóm tớ có người mới chuyển đến, cậu ấy khá thân với một cô gái, xinh lắm, còn biết nấu ăn.
- JunKyu à! Nếu không được thì đừng cố chấp nhé!. Khó xử cho cả hai...
- Tao biết, nhưng mà tao cần thời gian. Tao buồn lắm, tao cũng giận nữa. Ngay cả khi giận tao bây giờ cũng muốn cậu ấy ngồi cạnh tao...
Chuyện tình cảm là chuyện không thể nói thích là thích, nói yêu là yêu. Thật sự rất khó xử.
Haruto trở lại lều sau đó. Cậu nhìn JungHwan đang ngủ giang cả tứ chi trong lều, hướng mắt về phía lều đã tắt đèn kia, đôi mắt hơi đỏ nhắm lại. Mở mắt là đôi mắt kiên định, đã quyết tâm.
Hôm sau Jihoon vì tỏ tình thành công mà hưng phấn cả đêm, cứ ôm Hyunsuk không chịu buông mà vác đôi mắt gấu trúc mà dậy, tuy vậy tinh lực vẫn rất dư thừa. Vì đôi uyên ương mới nhập tổ cần thời gian riêng tư, các cặp khác cũng chia nhau ra tự đi dạo. Haruto thấy JunKyu nhích dần sang phía Jeongwoo, từ sáng sớm không một ánh mắt nhìn về phía cậu. Mắt JunKyu hơi đỏ, khuôn mặt nhợt nhạt, chắc tối qua cậu ấy đã khóc rất nhiều, Haruto nắm chặt bàn tay, cố gắng không để bản thân chạy qua nắm lấy tay người nọ.
Mọi người tản dần ra đi dạo, Doyoung và Yoshi nhập hội cùng JeongHwan, JunKyu. Haruto nói hơi mệt nên đã quay lại lều. Mọi người cũng dần nhận ra hai đứa này cãi nhau, đúng là chưa từng thấy cả hai bơ nhau như vậy , bình thường là một người giận một người dỗ, giận nhau không quá một buổi.
Đêm cuối cùng cắm trại 10 thanh thiếu niên tụ tập lại làm một bữa thịt nướng hoành tráng. Jihoon lần này xung phong nướng thịt, mỹ từ là muốn có người yêu miếng thịt ngon nhất ngọt nhất thế gian. Vừa nói xong Hyunsuk đã phi miếng ớt chuông đang thái vô người cậu ta, Yoshi khinh bỉ quay đít đi rửa rau. JunKyu đang không biết làm gì, liếc nhìn Haruto đang nướng xúc xích mới nhích người đến bên Jihoon, nướng thịt cùng. Đang ngồi khều khều đống than vì Jihoon không cho đụng vô mấy miếng thịt quý giá của cậu ta thì JunKyu la lên phấn khích.
- Ji.. Jihoon à! Mày đứng yên coi, mấy đứa ơi mau mau quay cái cảnh này, Asahi ới mau quay lại cảnh này đi. Đảm bảo nhiều view.
Jihoon hoang mang xoay người nhưng bị JunKyu giữ lại, nhất quyết không chịu cho cậu ta nhìn, Asahi với Jaehyuk vội chạy đến dí điện thoại quay, Jihoon hoang mang gấp 10 khi Jaehyuk nói lớn " Con bọ này to quá haha" vì thế không bình tĩnh nổi mà giãy lên, con bọ vì thế mà bay lên, đích đến là con người đang hào hứng chỉ cho Asahi quay sao cho nét JunKyu, JunKyu cũng là thành phần sợ bọ, thấy nó bay thẳng vô người mình liền loạng choạng ngã về phía sau. Ngay đằng sau cậu là cái bếp lớn đang nướng mấy miếng thịt cuối cùng, ngay khi mọi người hoảng hốt la lên cẩn thận cậu đã được bàn tay ai đó nhanh nhẹn ôm lấy giật ngược lại, ngay khi khuôn mặt cậu đập vào ngực người trước mặt đã ngửi thấy mùi nước giặt quen thuộc. Haruto ôm chặt lấy người trong lòng, JunKyu biết mình đùa giỡn quá trớn nên cũng im lặng, Jihoon sau khi hoàn hồn cũng chạy lại, đập một cái vào vai JunKyu.
- Cho chừa, lần sau mà trêu tao nữa mày gặp quả báo. Haruto mày bỏ cái tay ra tao đập nó thêm phát nữa nào.
- Thôi Jihoon, tao quay cho mày cái video rồi, lát mày đăng lên tiktok đảm bảo nhiều view.
Asahi chạy đến kéo Jihoon đi. Người ta đang giận nhau, đang dỗ nhau mày sấn tới cản trở làm gì.
- Cảm ơn cậu!.
- Cẩn thận chứ, có đùa giỡn thì tránh xa chỗ nguy hiểm ra.
- Ừ tớ biết rồi.
JunKyu đã bình tĩnh lại, ra hiệu cho Haruto bỏ cậu ra, cúi đầu chạy đi dọn đồ ăn lên. Nghe lời nói dịu dàng của Haruto, cậu lại càng đau lòng, người con trai tốt như thế, mình thích như thế lại không thích mình.
Bởi vì sáng mai lên xe về nhà sớm nên mọi người nghỉ ngơi sớm. JunKyu sau bữa tối đã trở lại lều, tuy không nói gì nhưng vẫn im lặng ngủ bên cạnh Haruto. Haruto thấy thế cũng im lặng, chỉnh lại góc chăn cho cậu rồi cũng chuẩn bị ngủ.
- Haruto à! Nếu cậu không thích tớ thì... Thì đứng xa tớ tí được không? Tớ sợ không quên được.
-...
- Tớ thấy hơi mệt.
- Được... Được thôi...
- Ngủ ngon
- Ngủ ngon, JunKyu!.
Tám người trên xe đều chung một suy nghĩ, lần đầu tiên thấy Haruto và JunKyu giận dỗi nhau lâu như vậy. Jihoon mấy lần không chịu được định nhắn tin hỏi JunKyu đều bị Hyunsuk cản lại, ai cũng cần sự riêng tư. Nếu muốn chia sẻ thì cả hai sẽ nói thôi, một số việc cần phải giải quyết với nhau chứ người ngoài không tiện xen vào.
Sau khi tạm biệt nhà ai người nấy về. JunKyu im lặng đeo balo của mình đi vào nhà, tâm trạng của cậu vẫn rất tệ, tối hôm qua vừa bảo Haruto tránh xa mình ra, đến hôm nay đã muốn chạy sang nhà cậu ấy. Có vẻ tối qua cậu ấy ngủ không ngon, sáng dậy dưới mắt thâm quầng nhưng để bảo vệ trái tim của mình, cậu quyết định định giữ khoảng cách với cậu ấy, người ta bảo thời gian sẽ xóa đi những nhung nhớ và tình cảm, bây giờ cậu cũng muốn kéo giãn khoảng cách ra. Có thể như Haruto nói, mình ỷ vào cậu ấy quá nên hiểu lầm tình cảm của bản thân và Haruto xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của cậu làm cậu cảm thấy không thể thiếu cậu ấy trong đời.
Ngày đầu tiên không đi mua đồ ăn sáng cho Haruto, JunKyu thức dậy theo thói quen định ngồi dậy mới nhớ ra mình phải giữ khoảng cách, thay đổi thói quen của bản thân, cậu lấy điện thoại ra chơi mấy ván game, cơn buồn ngủ chưa tan lại ập đến, cậu ngủ đến 12h trưa. Tiếng chuông điện thoại của mẹ Kim đánh thức cậu, cậu mò mẫm ấn nút nghe. Mẹ Kim hỏi cậu đã ăn chưa, vì đã thi xong nên mẹ Kim để cậu tự do ăn uống, tự do ăn chơi. Vì bận việc ở công ty nên chỉ có thể để cậu đặt đồ ăn hoặc sang nhà Haruto ăn ké.
12h trưa rồi nhưng cậu không cảm thấy đói, cứ tỉnh táo lòng lại nặng trĩu. Cậu quyết định đeo tai nghe chơi game, đến khi ba mẹ về.
Ngày thứ 2 không gặp Haruto, JunKyu rất muốn biết hôm qua cậu ấy mấy giờ đi ngủ. Đã hơn 10h rồi vẫn không có tiếng động nào trên căn phòng gác mái, cậu đi qua đi lại cạnh cửa sổ hơn 15p, bàn tay đưa ra định mở nó nhưng rồi lại thôi. Cậu là người muốn giữ khoảng cách mà.
Ngày thứ 5 cậu ru rú trong phòng , mưa rơi nặng hạt từ sáng sớm, JunKyu đã xoay vòng vòng bên cửa sổ hơn 15p rồi. Tiếng sấm vang lên khiến cậu giật mình vội chạy lại bên giường, bấm mở điện thoại rồi lại bỏ xuống, đã 5 ngày chỉ có một tin nhắn " Áo khoác tớ giặt để ở cửa sổ, hộp cơm có cá kho cậu thích nhất. Ăn đi rồi chơi tiếp". Quá tàn nhẫn, cậu ấy quả thật có thể sống mà không cần cậu
Ngày thứ 10 JunKyu vác balo, lên xe cùng anh họ về quê chơi. Xe chạy qua cánh cổng màu vàng kế bên, vẫn im lìm...
JunKyu ở quê hết hè. Ngày nhập học đã đến, cậu về nhà, người có chút đen đi vì lang thang cùng anh họ hết ra đồng lại lên rừng, bận rộn nhiệt huyết đến không ngờ. Anh họ đã nghi ngờ cậu thoát thai hoán cốt, chứ JunKyu chỉ thích ăn ngủ chơi game từ khi nào thích bận rộn như vậy. JunKyu chỉ nhìn anh, buồn rầu nói " Em không muốn làm kẻ lười biếng, đến lời từ chối cũng lười nói". Anh họ không hiểu cậu đang nói gì, cậu từ chối trả lời tiếp nên anh chỉ có thể tiếp tục dẫn cậu bận rộn.
Ba mẹ Kim hài lòng khi nhìn JunKyu dính chút phong sương. Không còn trắng mềm như bánh mochi nữa, nhìn như thế này khỏe mạnh hơn bao nhiêu. Ngồi nhà bên cạnh vẫn im lìm, giống như không còn ai ở vậy, vừa nghĩ thế trái tim cậu giật thót, không còn ai ở sao???.
- JunKyu à! Xuống ăn cơm đi, hôm qua Ruto có mang kimchi sang, thằng bé giỏi thật, cái gì cũng biết làm.
Trái tim treo lơ lửng của cậu tụt xuống. Chạy nhanh xuống ăn cơm, kim chi hôm nay ngon thật, là đĩa kim chi ngon nhất cậu từng ăn...
.
.
.
Ngày thứ nhất. Haruto không dám vì sợ không nhìn thấy bóng dáng JunKyu lắc lư chơi game qua khung cửa sổ, buổi sáng dậy tự động xuống bếp nhìn lò vi sóng trong bếp. Đứng hơn 20p mới biết mình suy nghĩ ngu muội xấu xa. Con người thật ích kỉ, Haruto lại càng ích kỉ hơn.
Ngày thứ 2 Haruto không ngủ, cậu đang ôm hộp gỗ bà ngoại để lại, suy nghĩ xem nên bày vẻ mặt gì cho ngày mai.
Ngày thứ 10, Haruto đã làm thêm ở quán cafe này 8 buổi, từ 8h đến 6h tối, xong cậu về nhận dịch mấy cuốn sách, đến 00h cậu đang suy nghĩ xem hôm nay cậu có nên ngủ không. Chắc phải ngủ thôi, tối nay không có ai chơi game ngủ quên không bỏ tai nghe nữa đâu.
Ngày nhập học, cậu sang nhà JunKyu, nấu một bữa ăn cùng mẹ Kim. Mẹ Kim cả ngày bận rộn nhưng vẫn nói rất nhiều, kể cho cậu mấy chuyện vặt ở công ty. Ba Kim xem tivi đợi cơm, hôm nay vì Haruto đến nên ba Kim về nhà rất sớm, JunKyu vẫn chưa thấy xuất hiện.
Đã hơn 3 tháng rồi, JunKyu về nhà gần một tuần lại trắng mềm trở lại thành cái bánh mochi, cậu không nói gì ngồi im lặng ăn. Ba mẹ Kim chỉ nhìn hai người lắc đầu...
.
.
Ngày nhập học, vẫn là cùng cánh cổng trường nhưng mà fngồi bên cạnh JunKyu đã không phải là Haruto....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top