5.
Haruto gục đầu lên bàn, mơ màng nhìn người trước mặt má đỏ môi hồng cắn cắn miếng lê, mắt đã nhắm một nửa nhưng miệng vẫn nhồm nhoàm hoa quả. Haruto nhấc chai rược chỉ còn 2/5 xuống, gục đầu lên bàn tính ngủ luôn, JunKyu lấy tay kê lên trán cậu, tay còn lại lay vai cậu.
- Lên giường mà ngủ, ngủ đây mai vẹo hết cột sống.
- Đầu tớ nặng quá, tớ muốn ngủ ở đây.
- Vậy nằm lên tớ mà ngủ nè, cho cậu mượn hai chân tớ, vừa dài vừa mềm.
JunKyu duỗi thẳng hai chân, vỗ vỗ đùi chỉ Haruto nằm lên, Haruto mỉm cười ôm lấy hai đùi của JunKyu, ngồi dịch lại tựa vào JunKyu.
- Để tớ ngồi như này một lát.
- Ok thôi! Tớ cho cậu tựa cả đời.
- May quá... May mà còn có cậu.
Haruto gục đầu xuống, hơi thở đều đều, có vẻ cậu đã ngủ. JunKyu ngồi ngẩn ngơ trong chốc lát, dưới ánh đèn bàn vàng cam, sống mũi cao cùng hàng mi dài của Haruto im lìm như chủ nhân của nó. Ngủ rồi, đôi môi hồng hơi hé mở, JunKyu chăm chú nhìn vào. Suy nghĩ đã bay đến một cảnh không tự nhiên lắm, cậu lắc nhẹ đầu bình ổn lại tâm trạng. Đầu tựa nhẹ vào đầu Haruto, đêm nay cậu ấy 18 tuổi, còn mấy tháng nữa là cậu cũng 18 tuổi rồi. Vậy có khi nào, điều gì đó sẽ thay đổi trong mối quan hệ này.
Trong đêm đen tĩnh lặng, căn phòng im ắng chỉ nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của thiếu niên, một người mở bừng mắt. Quay sang người bên cạnh, ánh mắt là yêu thương, là trìu mến vô hạn nhưng cũng đầy tiếc nuối. Tình cảm là thứ đẹp đẽ nhất trên đời, nó cũng là thứ dày vò con người nhất. Nó khiến con người dũng cảm cũng khiến con người trở nên hèn nhát vô cùng.
- Nếu sinh ra một lần nữa, tớ vẫn chọn gặp và yêu cậu như vậy. Nhưng tớ sợ lắm, có quá nhiều tình yêu khiến tớ sợ hãi và hèn nhát, hay là... Tớ cứ bước vậy nhé!
Thiếu niên thầm thì trong đêm vắng, đầu vẫn sát gần nhau. Đôi mắt trong đêm vẫn mơ hồ, thứ duy nhất thiếu niên rõ ràng nhất chính là hơi thở đối phương, thiếu niên xoay mặt, con tim rung động theo từng hành động, run rẩy theo không khí. Cậu tìm đến đôi môi đang khẽ mở thở nhè nhẹ, in lên đấy nụ hôn vụng trộm hèn nhát, cậu cứ giữ như vậy một lúc lâu, vừa xoay mặt đi, nước mắt từng giọt cũng chảy xuống, cậu run rẩy nắm lấy tóc mình, im lặng bật khóc.
Một buổi sáng gió nhè nhẹ, cuối tuần này lại nhộn nhịp hơn, hàng xóm bên đường lại có người chuyển đến, một nhà 5 người rất nhiệt tình. Một cô gái đến tặng bánh gạo, truyền thống của người Hàn khi chuyển đến nhà mới, đặc biệt cho Haruto cả nước hoa quả bởi vì lúc nãy đi qua Haruto đã giúp cô ấy giữ một thùng đồ khỏi ngã, nghe đâu trong đó là đồ đắt tiền. Cô gái rất cảm kích và cũng rất thích vị hàng xóm đẹp trai này. Một cô gái nhỏ xinh đẹp đang cố gắng xin cách liên lạc vì họ là hàng xóm, biết đâu cần gì đó.
Còn bốn tháng nữa là thi đại học, mọi người đều vất vả rất nhiều. JunKyu lúc trước không chú tâm học hành cũng bù đầu bù cổ vào học, JiHoon cũng bị HyunSuk dí đầu vào học chăm chỉ. Haruto đặt hộp sữa xuống bàn, JunKyu vẫn không để ý đang bứt tóc tính toán, Haruto gõ gõ lên bàn, trên mặt mang theo sự lo lắng khó nhận biết.
- Đừng quá sức, uống sữa đi rồi tí học tiếp.
- Tớ muốn vào cùng trường đại học với cậu mà.
Haruto ngẩng mặt lên trời, bất lực với câu trả lời của JunKyu. Dù đã nói bao lần đừng quá sức, học đến đâu làm đến đấy, ba mẹ Kim không hề ép buộc hay kì vọng cậu thật giỏi giang, Haruto cũng có thể vì cậu mà chọn trường đại học nào đó đúng sức cậu nhưng mà... Không học đại học danh tiếng, không trở thành người xuất sắc thì làm đủ sức gánh vác đây.
- Nghe tớ này, cậu có học đến ngất đi cũng không bằng học vừa đủ để nhớ đâu. Tin tớ đi, dù chúng ta không chung một trường thì vẫn có thể ở cùng nhau mà, chúng ta có thể thuê trọ mà phải không?
- Nhưng mà đi học không có tớ ngồi cạnh cậu sẽ buồn lắm
- Đúng vậy! Nhưng tớ sợ cậu quá sức bị ốm hơn.
- Vậy nếu tớ không vào cùng trường với cậu được thì nhất định cậu phải thuê trọ cùng tớ đấy.
Haruto mỉm cười, xoa nhẹ tóc JunKyu. JunKyu luôn có một góc cố chấp nhưng cũng có một góc mềm mại dễ tính như vậy.
Cô gái hàng xóm dạo này hay đưa đồ ăn cho Haruto, bởi vì mới năm hai trung học nên thời gian khá rảnh, Haruto từ chối nhiều lần cũng không ngăn nổi sự nhiệt tình của cô. Sự thờ ơ của Haruto càng làm cô ấy muốn tiến thêm bước nữa. Hôm nay JunKyu thấy hai người cùng đến cửa hàng tạp hóa, cô ấy mua khá nhiều đồ, Haruto cầm hộ còn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, hai người có vẻ vừa mới có một cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ hài lòng. JunKyu đóng sầm cửa sổ lại, bực bội cầm điện thoại nhắn tin cho Doyoung
" Ruto mới đi ra ngoài cùng hàng xóm về. Cậu ta cười tươi lắm" JunKyu
" Có thể họ đang nói chuyện gì đấy vui vui"
Doyoung
" Nhưng mà Ruto cười dịu dàng lắm" JunKyu
" JunKyu này! Cậu luôn hỏi cậu ấy có thể yêu đương không nhưng chưa hỏi cậu ấy có thích con trai không đúng không?" Doyoung
Một quả bom nổ trong đầu JunKyu, đúng vậy. Từ lúc gặp nhau là 11 tuổi, cậu thích chiếc áo thun của Haruto vì nó rất ngầu, lúc 12 tuổi thích cậu ấy vì cậu ấy cao rất nhanh, 13 tuổi thích cậu ấy vì cậu ấy đạp xe rất khỏe, có thể chở cậu đi vòng vòng không biết mệt. 14 tuổi thích cậu ấy vì cậu ấy nấu ăn rất ngon, 15 tuổi muốn hẹn hò với cậu ấy vì cậu ấy đẹp trai, 16 tuổi thích cậu ấy vì cậu ấy vừa đẹp vừa biết sáng tác nhạc. Thật ra đôi lúc cậu tự hỏi có muốn hẹn hò với Haruto thật không, muốn chung sống với cậu ấy cả đời thật không nhưng lại bỏ qua nó thật nhanh vì hai người quá thân cận. Cậu lúc nào cũng cảm giác nhưng cả thế giới đều là Haruto, gọi một cái là thấy cậu ấy gõ cửa sổ, ngẩng đầu một cái là thấy cậu ấy đang nhìn mình. Và cậu chưa nghĩ, thích của cậu với Haruto có gì khác nhau không, có thể... Cậu ấy không thích con trai, cậu ấy có thể thích cậu, yêu cậu nhưng là yêu của một người bạn, một người thân trong nhà thì sao. JunKyu muốn chạy thật nhanh đi hỏi Haruto nhưng lại sợ khi nghe câu trả lời, nếu chỉ mình cậu muốn cả đời bên cậu ấy thôi thì sao. Nghĩ thôi đã rất đau lòng nhưng mà, Haruto cần phải có tình yêu của riêng mình chứ, cậu ấy cũng cần một cuộc sống riêng, thế giới của cậu ấy đâu thể xoay quang sống và Kim JunKyu được. Khi cô gái hàng xóm chưa xuất hiện, tất cả thời gian của Haruto đều bên cạnh cậu, sáng cùng cậu đi học, học cùng lớp, ngồi cùng bàn, tối về cũng học cùng bàn. Bây giờ, cậu mới hiểu tại sao cậu ấy lười yêu như vậy, bởi vì cậu đã chiếm dụng rất nhiều thời gian của cậu ấy rồi. Cũng có thể, người cậu ấy cảm thấy phù hợp vẫn chưa xuất hiện mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top