3
Một tuần sau, một tháng sau, một năm sau...
JunKyu vẫn là cậu bé trắng trắng mềm mềm, đôi má ửng hồng mỗi khi phấn khích. Haruto đã không còn ngăm đen gầy gầy, đã cao hơn JunKyu một chút, cũng nói tiếng Hàn trôi chảy như người bản địa.
JunKyu mỗi buổi sáng đều gật gù tay cầm bánh, tay hộp sữa ngồi ngay ngắn ở ghế sau ô tô của bố. Haruto nhanh nhẹn mở cổng, đóng cổng nhẹ nhàng không tiếng động đi đến ô tô của chú Kim, quen thuộc mà mở cửa đi vào. JunKyu nheo mắt nhìn sang.
-Ruto à! Ăn nốt hộ tớ miếng bánh này đi, Tớ no quá.
- Vậy cậu uống sữa đi. Uống hết cho tớ.
- Cậu uống hộ tớ luôn đi.
- Không được, tớ méc mẹ cậu giờ.
- Này hai đứa, bố không có ngủ đâu đấy. JunKyu uống hết sữa đi, Ruto ăn sáng chưa con?
Nhìn hai đứa trẻ cự nự bữa sáng nãy giờ, ba Kim buồn cười lên tiếng.
- Dạ! Con no rồi, chú ơi đi thôi không lại trễ giờ làm ạ!.
Mỗi buổi sáng đều như thế, JunKyu quen tay nhét nửa cái bánh của mình vào tay Haruto. Haruto quen tay nhận lấy, quen miệng nhắc Junkyu uống hết sữa.
Haruto 15 tuổi, JunKyu 15 tuổi, vẫn đi bên cạnh nhau trong sân trường, vẫn ngồi cạnh nhau trong lớp học. Mỗi dịp nghỉ hè đều là JunKyu lôi kéo Ruto đi trồng hoa, đi câu cá, đi picnic với lũ bạn, JiHoon là cậu bạn lớp phó tính cách nhiệt tình, đôi lúc nhiệt tình hơi quá nên phải nhờ đến lớp trưởng HyunSuk véo tai chặn lại. DoYoung là cậu bạn ngọt ngào lịch thiệp, thích trồng hoa nuôi thêm cún. JaeHyuk theo chân Asahi khắp nơi để chụp ảnh, JeongWoo ngày nào cũng phải đến nhà JungHwan để phụ đạo cho cậu bé, còn cậu bạn Yoshi đam mê hội họa ngày nào cũng ngập trong đống giấy.
Cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng, mỗi mùa xuân cả nhà đều ăn mặc thật đẹp, làm một bức hình dưới tán anh đào của khu. Mùa hè mỗi cuối tuần đều quây quần ở nhà Haruto ăn chè đậu của bà ngoại Haruto nấu, rất ngọt ngào. Mùa thu đến là lúc JunKyu có nhiều vết thương nhất, vì đạp xe trêu đùa cùng Haruto mà mỗi lần đều quẹt đây quệt đó. Hai chiếc xe đạp lượn vòng trong sân, lăn qua từng mảng lá vàng nâu. Mùa đông đến ba mẹ Kim phải nhắc lại hai đứa không được đi qua cây cầu tự chế trên ban công để qua phòng nhau chơi, mùa đông tuyết rơi trơn trượt, Haruto bị trượt ngã một lần, may mắn bán vào thành cây cầu nhỏ mà không sao, chỉ bị hằn một chút ở tay. Bà ngoại vừa thoa thuốc vừa cằn nhằn "Lớn rồi biết nghịch rồi...".
Mùa đông Haruto 16 tuổi, JunKyu 16 tuổi, bà ngoại Ha vừa xuýt xoa vừa tiễn Ruto đi học. Bà mở cổng cho cậu đi ra, nhìn cậu lên xe, JunKyu nghiêng đầu vẫy tay với bà, nở nụ cười xinh đẹp cùng lời chào buổi sáng quen thuộc "Bà ngoại ơi con đi học đây". Tối hôm đấy Haruto nấu bữa cơm gia đình như mọi ngày, thấy bà vẫn chưa đi ra ăn tối, mọi khi bà vẫn ngồi trong phòng khách xem tivi, có thể hôm nay trời lạnh hơn, bà vẫn thích ngủ nướng như mọi ngày. Cậu gõ cửa một hồi vẫn không thấy bà đi ra, hôm nay bà ngủ sâu thật. Chắc tối qua thức đêm làm đồ thủ công đây mà.
- Bà ơi! Con nấu cơm rồi, hôm nay có món cá kho bà thích nhất đó.
Trong phòng vẫn ấm áp, bà nằm nghiêng quay mặt vào tường, im lặng như hộp gỗ trên tay mà ngày nào bà cũng trân quý nhắc đến " Khi nào Ruto của bà lên đại học, bà sẽ mua cho con bộ đồ đẹp nhất, Ruto của bà đẹp trai thế này mặc đồ đẹp chắc top 1 hotboy trường Đại học luôn đấy nhỉ. Bà để tiền trong hộp này nhé ! Đừng có mà trộm đấy!".
Haruto run rẩy nằm xuống ôm lấy bà, vẫn ấm áp như thế nhưng không nghe thấy nữa rồi... Tiếng đập ấm áp hồi nhỏ cậu đêm nào cũng phải nghe không thì sẽ gặp ác mộng. Cậu vùi đầu vào hõm vai của bà, không thể nói lời nào, không thể hô hấp bình thường, tiếng trái tim tan vỡ vang lên như một trận bão lớn. Cậu không còn nghe thấy gì ở thế giới này nữa, mệt mỏi thật. Bà mệt mỏi quá, bà ngủ rồi!.
JunKyu nhanh nhẹn sắp bát đũa ra đầy đủ, từ lúc cậu vào nhà thấy món ăn đã bưng ra đầy đủ, hôm nay có cá kho cậu và bà ngoại thích ăn nhất nên cậu chạy sang cọ cơm. Trong nhà vẫn im ắng, Haruto cũng không biết đi đâu, cũng không thấy bà ngoại xem tivi như mọi hôm, chắc bà đang ngủ, mùa đông này bà cũng thích ngủ nướng như cậu vậy.
- Ruto ơi cậu ở trong phòng bà à? Tớ vào nhé!
Cậu nhẹ nhàng mở cửa đi vào, thấy Haruto đang ôm bà ngủ, nghe thấy bước chân của cậu, cậu ấy ngẩng đầu lên. Dùng khẩu hình miệng nói với cậu " Đừng ồn nhé! Bà đang ngủ! ".
Nhìn ánh mắt vô hồn của Haruto, JunKyu giật mình, ánh mắt cậu chưa bao giờ thấy, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu run rẩy đi đến chạm lên vai bà ngoại, nước mắt không tự chủ rơi xuống, cậu lay mạnh vai của bà, bà vẫn im lặng như thế, cậu gọi tên bà, một lần, hai lần, ba lần... Nước mắt của cậu rơi xuống, rơi trên tóc, trên mặt của Haruto. Haruto hất tay cậu khỏi vai bà ngoại, lại cầm lên cắn vào cổ tay cậu.
- Đã bảo đừng ồn! Bà đang ngủ mà.
- Huhu... bà không trả lời tớ. Bà hôm nay ngủ sâu vậy, giờ này chắc đói lắm, cậu mau gọi bà dậy ăn cơm đi.
- Mai cuối tuần rồi, bà sẽ dậy sớm chơi với tớ nên giờ bà ngủ sớm, cậu đừng ồn.
- Không, bà phải dậy ăn cơm với tớ bây giờ. Cậu mau gọi bà đi.
- Cậu ồn quá. Đi ra ngoài ăn cơm đi.
Haruto quát lớn, JunKyu sững sờ nhìn cậu, bỗng nhiên đứng phắt dậy chạy ra ngoài.
Ba Kim thấy con trai chân đất chạy từ ngoài đi vào, trên mặt tèm lem nước mắt, ông đặt tờ báo xuống. JunKyu chạy lại cầm lấy tay ba Kim, kéo ông đi ra ngoài.
- Con trai, làm sao thế?
- Huhuhu... Bà ngoại không dậy ăn cơm với con, Haruto không chịu gọi bà, con gọi mà bà không trả lời con.
- Cái gì! Mình ơi sang nhà bà Ha nhanh lên.
Ba mẹ Kim hốt hoảng chạy sang, căn nhà vẫn im ắng, ba Kim chạy đến phòng bà ngoại. Haruto vẫn ôm lấy bà không nhúc nhích, nghe tiếng bước chân đi đến cậu ngẩng đầu lên. Vẫn dùng khẩu hình miệng nói " Đừng ồn nhé! Bà đang ngủ ". Mẹ Kim nhìn thấy ánh mắt của cậu , cắn môi im lặng rơi nước mắt. Ba Kim đi đến ôm cả hai bà cháu vào lòng " Vất vả rồi! Vất vả rồi, bà phải ngủ thôi".
Trong nhà tang lễ lạnh lẽo, cậu thiếu niên 16 tuổi im lặng quỳ ở đấy. Một thiếu niên khác tựa lưng vào tường, nhìn người đi ra đi vào. Trời hôm nay lạnh hơn mọi hôm , còn mưa lất phất , gió cũng thổi qua mang hơi lạnh đi muôn nơi. Haruto cúi đầu mỗi khi có người đếm viếng, mỗi khi không có ai cậu lại bất động như một pho tượng. Junkyu nhìn bóng lưng như gầy đi một vòng sau một đem của cậu, nhìn lên di ảnh bà lão cười hiền từ, cậu lấy tay quệt đi nước mắt chưa kịp khô đi trên mặt, bàn tay siết lấy nhau lập lời thề trong lòng.
Bà cứ ngủ ngon nhé, cháu sẽ chăm sóc Haruto cả đời...!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top