1.
Hoa đã nở, hàng cây hai bên đường vẫn xanh tốt, thi thoảng có mùi hương thức ăn của mấy xe đồ ăn vặt, đồ ăn sáng bay đến, con đường đã được các cô chú lao công quét dọn sạch sẽ, cậu trai tóc rối bù xù lẹt quẹt chiếc dép, cúi đầu lần theo mùi hương đi đến.
- Bán cho cháu hai chiếc bánh mì thịt cỡ lớn, cho cháu nhiều thịt tí nhé!.
- Một cái không có tương cay hả?
- Vâng ạ!.
- Vẫn không ăn cay được nhỉ, bánh này cô thấy ăn cay cay chút mới ngon. Thấm vào thịt ít vị tê tê ăn mới đã!.
- Bạn cháu thích ăn thanh đạm, nó bảo thế!.
- Cô nói vậy thôi chứ mỗi người mỗi khẩu vị mà ha. Mà trời sáng lạnh lắm, lần sau ra đường nhớ mặc thêm áo.
- Cảm ơn cô ạ, cháu về nhé!.
Gió lất phất thổi qua. Cậu trai xoa xoa cánh tay, chân đi nhanh hơn đến cổng nhà màu vàng leo đầy cây tầm xuân, cậu đi vào rồi cất giọng gọi.
- Haruto, mau ra lấy bánh đi, tí nguội hết giòn ăn trẹo răng.
Gió vẫn thổi mang không khí se lạnh cuối thu tràn đến, cửa nhà bên cạnh vẫn im lìm. Cậu trai tóc rối bù bĩu môi cầm cả hai cái bánh đi vào nhà, trong phòng khách trên chiếc sofa màu xanh biển mẹ cậu thích rải đầy truyện tranh, lấp ló là chiếc điện thoại hết pin do tối qua chơi game ngủ muộn quên sạc, cậu lại lẹt quẹt chiếc dép đi xuống bếp, kéo cái ghế ngồi xuống bàn ăn rồi gục luôn xuống làm một giấc ngon lành, bố mẹ đi công tác chưa về, nay là cuối tuần, một mình cậu bá chiếm cả căn nhà, chơi game đến khuya, ăn snack vứt vỏ trên bàn, ăn hoa quả không cần gọt, cửa sổ tầng hai cũng quên đóng nhưng 6h20 là tự động dậy đi mua bánh. Vì bạn cậu thích ăn bánh mì thịt đầy ắp của cô Han, cậu cũng thích nét mặt ngái ngủ khi mở cửa sáng sớm của bạn ấy, nheo nheo đôi mắt, mũi chun lại, mặc bộ pijama màu đen đẹp trai nhưng lại cài sai nút...
Haruto bị đánh thức bởi tiếng gọi quen thuộc của hàng xóm. Cậu bạn mang khuôn mặt dễ thương hiền lành, rất được các cô chú và các em gái yêu thích. Lúc ngủ như một em bé, chỉ cần đưa đến thứ gì, cậu ta sẽ ôm thật chặt rồi ngủ ngon lành tiếp. Cậu ấy khá dễ mến, khá đáng yêu nhưng hơi phiền, cậu ấy có quá nhiều năng lượng... Dành cho Haruto. Haruto vùi đầu ngủ tiếp vì cậu mới ngủ có 2 tiếng thôi, hôm qua thức viết nhạc đến sáng nên giờ cậu không muốn dậy, không thấy cậu mở cửa chắc cậu bạn ấy lại về nhà đánh một giấc ngon lành thôi.
9h sáng cậu trai ngủ trong bếp vẫn đầu tóc bù xù vùi đầu vài hai cánh tay mà ngủ. Tiếng bước chân từ cầu thang tầng 3 đi xuống cũng không làm cậu thức giấc. Tiếng bước chân đi lại gần cậu, bàn tay trắng trẻo nhưng lại ngón cái lại dán một chiếc băng cá nhân chìa ra, lấy đi hai chiếc bánh trên bàn, mặc kệ cậu trai đang ngủ mà đi lại giàn bếp, bỏ cả hai chiếc bánh vào lò vi sóng. Chỉnh thời gian phù hợp rồi đứng khoanh tay nhắm mắt chờ.
Ting...
- Cậu định ngủ đến 6h tối luôn à?
-....
- Được rồi. Dậy nào JunKyu, ăn xong ngủ tiếp cũng được.
Cậu trai ngủ trên bàn vẫn không nhúc nhích, người đứng bên cạnh đành phải đi lại đằng sau cậu, lay lay vai cậu, cậu trai nhúc nhích ừ hử một tí, mắt hé ra nhìn, lại nhắm mắt định ngủ tiếp. Người bên cạnh trực tiếp xách hai bên nách cậu, dựng thẳng người lên.
- Ăn đi, dọn dẹp phòng khách rồi ngủ tiếp, mai bố mẹ cậu về thấy sẽ mắng cậu đấy.
- Ba tớ có dọn dẹp bao giờ đâu mà mắng tớ.
- Mẹ cậu sẽ mắng cậu!.
- Cũng... Cũng đúng. Thôi để ăn xong rồi dọn.
Trên chiếc bàn ăn xinh đẹp, hai cậu trai đang ăn bánh mì thịt nóng hổi. Bánh khá hợp khẩu vị, cậu trai tóc xù vừa ăn vừa nói.
- Chiều nay Yoshi rủ đi câu cá đấy, đi không?
- Không. Tớ lười lắm, câu cả buổi không được con nào.
- Vậy đi Trung tâm thương mại cùng JiHoon đi, cậu ta bảo người ta mới mở quán kem ngon lắm.
- Không, xa lắm, lười thay đồ.
- Vậy đi trồng hoa cùng Doyoung ha. Cậu ta kêu mới xới đất hôm qua.
- Tớ không có khiếu trồng hoa lắm. Sợ trồng hỏng của cậu ấy.
- Vậy... Cả ngày cậu định làm gì?
- Làm một con sâu lười biếng hạnh phúc.
- Cậu khi nào mới hết lười thế?. Làm con sâu lười hạnh phúc gì chứ, ở trường cậu vẫn tham gia clb đều đều, mỗi lần học thể dục cũng là người chộp bóng đầu tiên. Cậu rõ ràng là kiếm lí do.
Cậu trai tóc rối bỏ ổ bánh ăn dở xuống đĩa. Cắn môi tức giận nhìn người trước mặt nhưng chưa được vài giây, cậu đã phụng phịu nói.
- Cậu thích viết nhạc như thế, trùng hợp tớ hát cũng hay. Cậu 17 tuổi rồi không tính toán thử yêu đương sao? Nếu cậu lười không muốn tìm thì trùng hợp tớ cũng lười, hay là cậu nhìn tớ đi. Thích tớ cũng được, nhỉ!
Cậu trai còn lại vẫn cúi đầu gặm nốt ổ bánh, xong rồi đẩy li sữa cho người trước mặt, chính mình cũng uống một cốc.
- 6 năm rồi đó, cậu chỉ đổi được tuổi của tớ thôi à. Yêu đương à... Ừm! Khi nào cậu 18 tuổi, tớ thì chăm chỉ nhiệt huyết hẳn lên thì chúng ta nói tiếp nha. Nào giờ ăn nốt bánh rồi uống sữa đi.
Cậu trai tóc rối chun chun cái mũi.
- Vậy khi nào cậu hết lười thì cậu bảo tớ nhé.
Người đối diện quay mặt đi, khóe miệng câu lên một chút, tay gõ gõ mặt bàn.
- Khi nào tớ hết lười tớ sẽ xem xét.
Nói rồi đi lên phòng khách, ngồi xuống xếp ngay ngắn mấy cuốn truyện, xếp lại mấy cái gối ôm, gối tựa. Cầm chiếc điện thoại đáng thương đang nhấp nháy vạch đỏ đi sạc.
Cậu trai tóc rối cầm lấy ổ bánh lên tiếp tục ăn, cắn một miếng miệng vẫn lầm bầm.
- Mình tốt thế này sao cậu lại không thích tớ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top