6. Nhớ em

Ngày hôm sau Ruto vừa lên tới thành phố đã thấy anh cùng với hai người bạn ở đằng xa cười đùa vui vẻ thì lộ vẻ mặt không vui, thì ra lúc không có cậu anh cũng vui vẻ như vậy. Vậy mà lúc trước còn nói cái gì mà sợ không có bạn bè chứ, nói chuyện miệng cười đến tận mang tai rồi kìa.

Vừa thấy cậu, anh từ xa đã gọi lớn:
- Ruto à, bên này, bên này em ở đó chờ anh !
Jh một bên ghé tai nói nhỏ với ys
- Biết vậy hôm qua nói không đi, xấu hổ quá đi mất.
- Ừ hay mình lén về trước đi.
Lúc hai ông tướng đang thầm thì với nhau thì Junkyu đã dẫn Ruto lại giới thiệu
- Đây là Haruto , bạn thân nhất của tớ
- Còn đây là jh và ys bạn cùng lớp anh
Ruto nhìn hai người với vẻ mặt lạnh lùng
- Chào hai anh, em là thanh mai trúc mã với anh ấy
Jh và ys nghe xong ngớ người
*Thằng nhóc này có ý gì vậy sao nhìn nó nguy hiểm quá*
-Ừ chào em

Suốt cả đoạn đường đi về hai anh em cứ dính lấy nhau nói liên hồi như 10 năm không gặp vậy coi hai người còn lại như không khí.
Mọi người tìm chỗ ngồi nghỉ, lúc Junkyu đi vệ sinh Ruto không chần chờ nói thẳng
- Hai anh có quan hệ như thế nào với anh ấy vậy, nhất là anh, anh là jihoon đúng không bộ anh thích anh ấy à
Hai người nghe xong ngỡ ngàng lần hai
-jh:Bọn anh là bạn bè bình thường thôi nhé, em nhìn anh nãy giờ là vì vậy hả.
- ys:Nếu có thích thì cũng là hai người bọn anh thích nhau thôi , mà ngược lại là em, em thích Junkyu hả.
- hrt: không... không có đâu, mà sao em tin được các anh chứ
Đang nói dở thì Junkyu quay lại  , ba người im bặt đến lúc về nhà.

Đến nhà Junkyu khỏi phải nói Haruto được ba mẹ Junkyu cưng không khác gì con trai ruột. Mẹ Junkyu cứ khen ngợi hrt mãi, nào là " cháu tài năng như vậy sau này chắc chắn bố mẹ được nhờ nhiều rồi" hay " dạo này càng lớn càng đẹp trai hơn nhiều đấy"...
Junkyu một bên nghe mà chỉ biết tủi thân, bình thường mẹ đúng là rất thương anh nhưng gặp Ruto thì cũng tắt điện thôi. Còn ba Kim thì cứ khen cậu biết cố gắng này nọ còn bảo anh phải học hỏi cậu nữa cơ.
Hai ông bạn nghe từ đầu đến cuối mà ngơ ngác, con trai là thủ khoa , hot boy trường, trong trường ai chả ao ước được như anh , vậy mà thì ra ở nhà lại bị bố mẹ phũ phàng như vậy.
Thời gian đầu Ruto sẽ ở tạm nhà anh cho đến khi cậu tìm được nhà và muốn ra ở ngoài. Junkyu thầm nghĩ * đúng là mình cũng thích em ấy mà bố mẹ mình sao cứ thấy em ấy là mình lại trở nên vô hình vậy chứ*

Hôm sau là buổi đầu cậu đến đội tuyển của trường để tập, dù cậu bảo anh cứ ở nhà ngủ thêm nhưng anh không chịu muốn đến xem dáng vẻ đẹp trai nhất của ông em. Lúc vừa đến thì ngây người khi thấy không ai khác mà là ông anh hôm qua là đội trưởng. Còn pjh thì khoái phải biết, nhóc này chuẩn bị tới số với anh. Junkyu ở ngoài không biết tình hình nghĩ Ruto có biết jh chắc sẽ đỡ bỡ ngỡ.

Thời gian cấp ba của Ruto có vẻ khó khăn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top