4.Giao thừa

Qua kì thi cũng là đến năm mới, Jihoon và Yoshi còn định rủ anh cùng đi ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa nhưng với tình hình hiện tại thì chắc chắn Ba anh sẽ không đồng ý, nghe vậy 2 bạn chỉ biết nhìn với ánh mắt cảm thông. Anh thực sự rất muốn đi nhưng biết làm sao được, thế là cho đến ngày giao thừa, suốt ngày anh chỉ bận rộn với đống đề cương. Vào ngày giao thừa công ty của ba anh lại có dự án mới phải đi gặp khách hàng, cả ba mẹ anh đều phải đi, thế là giao thừa năm nay anh lại phải ở nhà đón một mình. Như mọi năm bây giờ Ruto sẽ cùng anh đi coi pháo hoa mừng năm mới, sau đó trong xóm sẽ cùng nhau đón năm mới. Anh nhớ lại những kỉ niệm đó lại càng thêm buồn bã.

Đến gần nửa đêm, bỗng anh lại nhìn thấy pháo hoa qua cửa sổ, thế là liền chạy nhanh xuống nhà thì thấy cả Jihoon và Yoshi đang đốt pháo ở trước nhà mình.
"Sao các cậu lại ở đây, không đi coi pháo hoa à"
"Là vì cậu đó, giao thừa mà không coi pháo hoa thì còn gì là giao thừa nữa"
" Lại đây đi, bọn tớ đã chuẩn bị rất nhiều pháo hoa để cùng cậu đón năm mới đây, cậu không nhanh là sẽ qua 12h đấy"
Anh vô cùng cảm động nhìn 2 ông bạn yêu dấu này
"Cảm ơn hai cậu nhiều nha, không có các cậu tớ sẽ buồn chết mất"
"Eo! Gì sến súa quá vậy, lại giúp bọn tớ đi". Jihoon làm ra vẻ mặt nhăn nhó, rất là không thể chịu được sự khách sáo này.

Vừa qua 12h, cả ba cùng đốt pháo hoa, lần đầu tiên cùng nhau đón năm mới. Cùng lúc đó thì anh có cuộc gọi đến, là Haruto
"Ruto à! Anh cũng đang định gọi cho em đây, chúc mừng năm mới nhé"
"Chúc mừng năm mới Junkyu hyung"
"Năm nay không có em ở đây nên anh cũng có chút không quen đó"
"Em cũng vậy, năm sau nhất định em sẽ đón giao thừa cùng anh"
Đang nói chuyện thì Yoshi gọi anh lại cùng ngắm pháo hoa. Cậu thấy anh đã có bạn cùng đón năm mới thì cũng yên tâm hơn
"Anh cứ cùng bạn chơi tiếp đi. Em cũng vào chỗ mọi người đây"
"Ừ em đi đi, cho anh gửi lời chúc đến cô chú nhé, bye bye "
"Vâng tạm biệt anh nhé"
*Pháo hoa thật đẹp, đẹp như em vậy Ruto à

Qua ngày kia, bố mẹ anh cũng đã về, một phần cũng cảm thấy có lỗi khi để anh ở nhà một mình nên đã cho phép anh cùng Jihoon và Yoshi ra ngoài chơi, chơi đủ rồi lại phải quay về học thôi.
Sau kì nghỉ, anh lại càng chăm chỉ hơn trước, nhìn như vậy Yoshi cũng quyết học tập cùng anh, là đôi bạn cùng tiến trong truyền thuyết đó. Còn về Jihoon, tất nhiên là đang làm ổ luôn ở nhà thi đấu rồi, trừ lúc đến trường và ra về cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Học kì 2 này, xem ra ai cũng bận rộn lắm.

Đến giữa kì, nhà trường có tổ chức cuộc thi cho các hs lớp 10, nếu chiến thắng sẽ có thể vào thẳng đội tuyển học sinh giỏi của trường vào năm sau và được vào cuộc thi giữa các trường trong thành phố. Mỗi lớp cần có 2 hs tham gia. Lớp anh ban đầu vốn để anh và Yoshi sẽ tham gia nhưng có một bạn là Minjung lại không đồng ý. Thấy vậy thì Yoshi cũng nhường lại luôn suất này cho cậu ta vì từ đầu cũng không hứng thú với cuộc thi này. Thế là từ hôm đó, anh cùng Minjung sẽ ôn tập riêng với nhau trước cuộc thi. Anh luôn tỏ ra thân thiện nhưng Minjung thì lại không như vậy , cậu ấy cứ một mình một chỗ không chịu thảo luận bàn bạc gì với anh cả.

Junkyu thấy vậy thì chỉ biết tự học tiếp thôi. Nhưng thầy giáo thấy như vậy thì gọi riêng cả hai mắng cho một trận
"Các em như vậy mà đòi đi thi sao, dù có là nhất nhì khối nhưng tiếp tục như này mà nghĩ sẽ thắng được những lớp khác à, nếu đến trước lúc cuộc thi diễn ra mà vẫn còn tình trạng này thì đừng có thi nữa chỉ làm mất mặt cả lớp thôi"
Sau khi nghe thầy nói vậy thì Minjung mới chịu hợp tác với anh, và có như vậy cậu ấy mới biết anh không phải may mắn hay ngẫu nhiên mà được nhất khối, khả năng tư duy và kiến thức của anh đều hơn hẳn cậu ấy , dần dần Minjung cũng từ Junkyu mà học tập có hiệu quả hơn rất nhiều. Trước kì thi ít ngày, Minjung có nói với Junkyu
"Thảo nào Yoshi lại thích học với cậu như vậy, thực ra lúc trước tôi rất ghét cậu, vì sao cậu luôn hơn tôi về tất cả mọi thứ, luôn đứng đầu còn tôi thì lại trở thành kẻ thất bại, tôi không phải là người mà mọi người ngưỡng mộ nhất ,tôi luôn tự hỏi rằng tại sao lúc nào cũng là cậu, rõ ràng là tôi đã cố gắng hơn cậu rất nhiều thậm chí còn nghĩ rằng có phải vì gđ cậu giàu có hơn nên mới may mắn như vậy nhưng qua thời gian này tôi mới biết cậu vốn dĩ đã giỏi hơn tôi, tôi chẳng đủ tư cách để ghen tị với cậu, cậu so với tôi là một thứ gì đó xa vời mà tôi không thể nào sánh bằng được, tôi thực sự xin lỗi cậu vì trước giờ đã có những suy nghĩ không đúng đắn về cậu, cũng rất cảm ơn cậu vì đã giúp tôi học tập được rất nhiều thứ còn cậu có tha thứ hay không tôi cũng sẽ chấp nhận"

Anh nghe cậu ta nói một tràng như vậy thì chỉ mỉm cười và nói
"Cùng nhau chiến thắng nhé"
Minjung nghe xong thì có hơi bất ngờ
"Cậu không giận tôi sao"
"Tại sao lại giận cậu chúng ta là đồng đội mà"
"Vậy được, nhất định chúng ta sẽ thắng"
Thật ra là anh nghe cậu ta nói xong cũng ong hết cả đầu, thôi ghét bỏ gì cứ kệ đi, ai thèm quan tâm chứ, dù sao cũng lo chiến thắng đã.
Sau hôm đó cả hai thân thiết hơn trước, jihoon và Yoshi thấy thế thì không khỏi bất ngờ, Jihoon liền hỏi
"Này, Junkyu thân với cậu ta như vậy từ bao giờ đấy"
"Làm sao tớ biết được chứ"
"Vậy mới nói, sao cậu lại không thi cùng cậu ấy chứ, nhìn cậu ta là biết chẳng tốt đẹp gì"
"Thì cậu ta muốn đi với cả nếu đi thi thì học hành vất vả hơn nhiều, tớ cũng không muốn vào đội tuyển, dại gì mà đi chứ"
"Suy nghĩ của học sinh giỏi như cậu đúng là không thể hiểu nổi, từ giờ phải chú ý đến Junkyu mới được"

Đến ngày thi, không ngoài dự đoán Junkyu và Minjung giành chiến thắng, thầy giáo có vẻ tự hào lắm, tâm trạng tốt nên mấy hôm nay cũng đỡ khó tính hẳn. Ba mẹ anh biết tin thì cũng rất vui vẻ, không nghiêm khắc với anh như trước. Sau khi chiến thắng thì tất nhiên phải báo cho Ruto rồi, cũng lâu 2 người chưa nói chuyện với nhau, cứ như vậy một người nói một người nghe, cùng kể biết bao chuyện trên trời dưới đất, biết bao giờ mới gặp được nhau đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top