2.Bắt đầu mới

      Sau khi lên thành phố, anh quả thực là được mở mang tầm mắt, cả ba mẹ anh cũng không ngừng tấm tắc với môi trường ở đây, biểu hiện hết sức hài lòng. Ngày đến đăng ký nhập học, thầy hiệu trưởng còn tận tình đón tiếp.
-" Đây là Junkyu đúng không, quả thực là nhân tài hiếm có, thầy đã xem qua bài thi của em, cả kiến thức lẫn tư duy đều không chê vào đâu được"
Ba mẹ anh nghe được như vậy cũng nở hết mặt mũi, bao nhiêu tự hào đều biểu hiện ra trên gương mặt.
-"Thằng bé đúng là thông minh từ nhỏ nên trước giờ thành tích đều rất tốt, có điều vẫn còn nhiều thiếu sót, mong nhà trường giúp đỡ và để ý giúp chúng tôi"
-"Phải là chúng tôi rất may mắn khi có được em Junkyu đây làm học sinh của chúng tôi, gia đình cứ yên tâm , đảm bảo sẽ giúp em ấy trở thành học sinh xuất sắc nhất."
Anh ngồi cạnh nghe hai người tung hứng với nhau đến bất lực. Sau khi làm thủ tục xong xuôi anh xin phép ở lại tham quan trường một chút, không ngừng cảm thán ngôi trường này đúng là rất tốt, thầm nghĩ nếu được cùng Ruto học ở đây nhất định sẽ rất vui.

Ngày nhập học, anh vừa bước vào trường học đã nổi tiếng rồi, tất nhiên với vẻ ngoài đẹp trai cao ráo này ngoài đám nhóc trong xóm dám bắt nạt anh thì ai lại không mê cho được. Liên tục lên mấy cái cfs liền, bị mọi người chú ý như vậy người như anh tất nhiên sẽ    không thích ứng kịp. Sau hôm đó ai cũng biết Junkyu lớp 10a1, thủ khoa đầu vào, đẹp trai, gia cảnh tốt, là đối tượng của rất nhiều nữ sinh trong trường. Nhưng nhìn lại lớp của anh thì có ai bình thường đâu chứ, không phải học bá thì cũng là con em có máu mặt, điển hình như cậu bạn cùng bàn của anh cũng vậy, nghe nói là gia đình rất có tiếng ở thành phố. Lúc mới gặp anh đã nhanh nhẹn chào hỏi:
-"Cậu là người đang rất nổi tiếng trên cfs đúng không, như vậy sẽ gặp nhiều rắc rối rồi đây. Chào cậu, mình là Jihoon sau này có gì mong cậu giúp đỡ nhiều hơn"
-" Ừm. Chào cậu, mình là Junkyu, rất vui được gặp cậu"
Chào hỏi xong cậu ta liền nằm luôn xuống bàn ngủ mất, anh nhìn thấy thế không khỏi hoang mang
-"Này cậu không học à?"
-"Hả! À, mình ở trong đội tuyển bóng rổ của trường nên không cần học nhiều đâu"
Anh nghe xong cũng chỉ biết mặc kệ chú ý nghe giảng. Anh còn để ý được trong lớp có một bạn hình như tên Yoshi thì phải, học tập cũng rất tốt, nếu làm quen được với cậu ấy thì sẽ có thể trao đổi cùng nhau rồi. Đến giờ ăn trưa Jihoon mở lời rủ anh cùng đi lúc đấy anh mới biết thì ra Jihoon rất thân với Yoshi , thế là tự dưng anh lại có thêm bạn mới. Bộ ba này đi với nhau đúng là hot càng thêm hot. Jihoon tỏ ra bực mình nói:
-"Haiz! Phiền phức thật đấy, đẹp trai làm gì nên bây giờ toàn bị soi mói thế này"
   Yoshi chỉ biết bất lực quay qua nói nhỏ với Junkyu:
-"Cậu ta lại bắt đầu rồi đấy, khoái muốn chết nhưng lại toàn ra vẻ thôi"
     Anh nghe xong chỉ biết bật cười với ông bạn mới quen này.

Cả anh và Yoshi sức học cũng ngang nhau nên thường xuyên trao đổi về bài tập trên lớp, Jihoon chỉ biết nhìn hai người với vẻ mặt không thể chán chường hơn, được một lúc không thể chịu nổi nữa liền đứng dậy rời đi.
-" Thôi tôi đi tập bóng rổ đây, hai người cứ tiếp tục đi"
Thấy vậy Junkyu liền thắc mắc với Yoshi
-" Cứ vậy mà đi sao?"
-"Ừ! Thầy cô cũng biết cậu ấy trong đội tuyển mà, đến giờ tập thì đi thôi, không có nhiều thời gian ở lớp đâu, lát nữa cậu có muốn cùng tụi mình đi về không"
-" Cũng được đó"
-"Vậy tan học cùng đến phòng tập chờ Jihoon rồi tụi mình cùng về"
Lúc tan học cả hai cùng đến phòng tập bóng rổ để chờ Jihoon cùng về. Nhìn Jihoon lúc tập bóng quả thực rất khác với lúc đùa giỡn thường thấy , thì ra Jihoon khi nghiêm túc đúng là không đùa được đâu.
Thấy hai ông bạn thân tới Jihoon như gặp được vị cứu tinh liền kêu cả hai vào :
-"Này ! Hôm nay đội bóng thiếu người mất rồi hai cậu vào tập giúp tụi mình một lúc đi, Junkyu cậu biết chơi bóng rổ không?"
-"Mình biết một chút nhưng mà không giỏi lắm đâu"
-"Kệ đi! Có gì mình chỉ cho cậu"
Thế là đội bóng với hai thành viên bất đắc dĩ tiếp tục luyện tập. Anh đúng là chơi không được như Jihoon nhưng thật ra cũng không tồi, Jihoon thấy thế không khỏi bất ngờ
-"Junkyu à, đúng là không thể coi thường cậu được nha, tưởng cậu chỉ biết học thôi chứ"
-"Chỉ là lúc trước có hay chơi cùng bạn thôi". Anh cũng không biết là mình lại có tài năng này đấy, chỉ là lúc trước được Ruto chỉ cho vài kĩ năng thôi.
-"Mình thấy cậu rất có tiềm năng đấy, có muốn gia nhập đội với mình không."
Yoshi thấy thế liền lên tiếng
-"Không được, Junkyu còn phải học nữa, cậu đừng có rủ rê mình không được lại chuyển sang cậu ấy nhé"
-"Biết rồi, mình mà đưa cậu ấy vào đội bóng các thầy cô sẽ để yên cho mình chắc, cậu lo cái gì"
Thấy hai người lại bắt đầu chí choé Junkyu lúc này mới lên tiếng
-"Thôi trễ rồi kìa tụi mình nên về thôi"
Nghe Junkyu nói vậy cả hai mới chịu ngừng rồi thu dọn ra về.
Đến tối,ăn cơm xong anh liền lập tức gọi điện cho Ruto , đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói trầm ấm mà cũng lâu rồi anh mới được nghe
-"Sao bây giờ mới gọi cho em vậy hả , lên đó quen được bạn mới liền quên em rồi đúng không"
-"Đâu có, chỉ là mới nhập học nên rất bận rộn thôi, chứ anh nhớ em chết đi được đây này"
-"Đi học thế nào rồi, có ai dám bắt nạt anh không"
-"Làm gì có , anh vừa vào học đã rất nổi tiếng đấy nhé".Anh nói với vẻ đắc ý
-"Em đã bảo rồi mà, anh nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé đừng chỉ biết học rồi lại ốm đấy"
-"Em nói cứ như mẹ anh ý, anh đâu phải con nít nữa đâu"
-"Đến lúc gặp em mà thấy anh gầy đi là biết tay em đấy"
-"Anh biết rồi lúc đó cho em tự xử luôn thôi anh học bài đã nhé , anh sẽ chờ ngày em đến đây đó"
-"Em đang cố gắng đây , anh cứ yên tâm chờ em đi"
Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi nhưng rất ngọt ngào , anh cảm thấy trong mình một cảm giác rất lạ nhưng cũng rất vui. Cả đêm hôm đó chỉ suy nghĩ đến lúc cả hai có thể gặp nhau, cứ như vậy từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top