Chap II : Gặp gỡ

Đến nơi, tôi hít thở không khí trong lành. Đây là một khu cắm trại nổi tiếng, nên tôi rất an tâm. Nhưng trước khi vô khu cắm trại, bụng tôi lại kêu âm ỉ lên. Ah, sáng nay tôi chưa có ăn sáng. Bất lực, lũ bạn tôi dắt tôi đi ăn. Chúng nó dắt tôi tới một quán ăn cũng khá nổi tiếng ở gần khu cắm trại. Tôi thưởng thức món ăn như 1 đứa trẻ con. Ăn liên tục liên tục. Nhưng mà ý là nó ngon thật nên tôi mới như vậy.

Chúng tôi dạo quanh ngoài phố xá mà ngắm trời ngắm đất. Nơi đây thật sự rất đẹp. Tôi nói thật đấy.
Khi đã xế chiều, chúng tôi quyết định quay lại khu cắm trại rồi bắt đầu thuê trại. Họ chỉ đường cho chúng tôi vô khu trại. Xung quanh thật sự rất nhiều người. Điều đấy làm tôi càng háo hức.

Tôi và lũ bạn cùng nhau dựng lều, dựng lều thật sự rất khó, chúng tôi đã mất tận 1 tiếng để dựng 2 chiếc lều. Sau đó liền bày đồ ăn ra rồi nướng và ăn.

Khi trời đã tối, khu cắm trại tổ chức một chỗ mà tất cả mọi người tại đây ngồi chung với nhau và trò chuyện. Nó giống như trại hè vậy. Lòng tôi nao núng mà cứ mỉm cười mãi trên môi.

Tôi có đã ý một anh chàng kia. Dù là đi chơi nhưng sao mặt anh ấy trong vô cảm xúc thế nhỉ? Nhìn lạnh lùng lắm luôn í. Thằng bạn tôi thấy thế liền bảo:
   -Đó là Haruto họ nhà Watanabe nổi tiếng đấy mày không biết à. Cũng là đàn anh của mày trong trường đại học mày định vô đấy. Hắn ta nổi tiếng cực. Vừa đẹp trai lại còn học giỏi. À quên, còn giàu nữa! Nhưng mà phũ lắm, nhiều chị đẹp muốn cưa được cũng khó!
  -Tao không biết thật. Nhưng hình như họ Watanabe thì tao đã nghe qua rồi thì phải? Người gì đâu mà lạnh lùng quá vậy. Nhưng mà anh ta đẹp trai thật, ước gì tao cũng đẹp trai như vậy.   Tôi đáp

Vừa nói dứt lời xong, hắn ta qua chỗ tôi ngồi. Sao mà trùng hợp dữ, mới nói xong hắn lại là người ngồi cạnh tôi. Mà hình như hắn đi với bạn bè thì phải.

Mc bắt đầu dẫn dắt tất cả mọi người. Nhưng sao tôi cứ thấy là lạ, kiểu như có ai đang nhìn tôi í... tôi quay qua nhìn lũ bạn thì thấy bọn nó đang châm chú nghe mc nói mất rồi. Tôi quay qua nhìn Haruto thì hắn quay đi. Là Haruto đang nhìn tôi đó ư!? Chết tôi mất, chẳng lẽ hắn nghe được đoạn hội thoại của tôi với thằng bạn tôi rồi à!?!?!?!?

Chương trình kết thúc, hắn ta lại gần tôi mà bảo:
  -Này, tôi xin số điện thoại được chứ?

Tất cả mọi người bất ngờ mà nhìn qua tôi. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy!!!????? Tôi ngại ngùng mà cho hắn số điện thoại. Hắn là có ý đồ gì chứ. Tôi lo cho bản thân tôi trong tương lai quá...



                                                       Còn tiếp...                  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top