có lẽ.
Ngày 5/7/2019
Junkyu choàng tỉnh, anh mở điện thoại, bây giờ đã là 10 giờ. Vì hôm qua anh sốt cao nên có vẻ như Haruto đã lấy điện thoại của anh xin nghỉ phép. Vị trí bên cạnh đã không còn hơi ấm, thằng bé chắc đã đi làm từ sớm. Trên màn hình điện thoại hiển thị lên một vài tin nhắn của Haruto và mẹ anh.
[Yêu nhất<3] 'Trưa nay em đi ăn với đối tác, anh tự ăn một mình nhé, chiều em sẽ mua thuốc mang về'
[Mẹ yêu] 'Mẹ đã hẹn cô gái này cho con, cuối tuần con gặp mặt con bé nhé'
Anh không trả lời, đều là những tin nhắn mà anh không thích. Junkyu thở dài, lại thêm một buổi trưa nữa ăn một mình, lại thêm một buổi hẹn với cô gái nào đấy mà anh chẳng hề quen.
Junkyu lựa chọn tắt điện thoại rồi ngủ tiếp, ăn một mình anh chẳng có hứng ăn, trước kia ăn đủ bữa vì đó là ăn cùng Haruto, giờ không có thằng bé thì ăn hay không ăn cũng chả quan trọng nữa.
Anh cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ. Căn phòng chỉ có tiếng thở đều của Junkyu, tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Bên ngoài thỉnh thoảng lại có tiếng nói ồn ào của mấy bác hàng xóm hay tiếng sủa của mấy chú chó. Chỉ là một vài tạp âm nhỏ, mọi thứ xung quanh đều khiến cho Junkyu nhỏ bé nằm trên giường trông lại càng thêm cô đơn..
_______________
Haruto về nhà vào lúc 9 giờ tối. Đèn trong phòng khách không được bật, cậu đoán rằng ăn trưa xong Junkyu đã lên phòng ngủ tiếp. Haruto dạo gần đây thường về muộn hơn mọi khi, vậy nên cậu hay mua đồ ăn ngoài cho Junkyu. Haruto đi thẳng lên phòng ngủ, cậu mở đèn, thấy anh nằm cuộn trong chăn, nhìn từ đằng sau trông Junkyu thật nhỏ bé.
Haruto đi tới ngồi xuống bên cạnh giường, lay Junkyu dậy. Anh ngủ rất sâu, cậu gọi đến 2 3 lần anh mới tỉnh giấc.
'Em về rồi à?'
Haruto ôm Junkyu ngồi dậy, sờ trán anh.
'Ừm, anh ngủ từ trưa tới giờ à?'
Junkyu buồn cười nhìn cậu.
'Ai mà ngủ được như thế chứ? Anh cứ dậy bấm điện thoại một lúc rồi lại ngủ tiếp. Lúc 6 giờ anh chưa thấy em về, nằm chán thì anh lại buồn ngủ'
Junkyu rúc vào trong lòng Haruto, cảm nhận được cái lạnh bên ngoài qua lớp áo của cậu.
'Anh uống thuốc chưa?'
Junkyu lắc đầu.
Haruto thở dài, đôi lông mày nhíu chặt:
'Anh ốm như vậy rồi cũng không tự biết mua thuốc về uống sao?'
Junkyu nũng nịu nhìn cậu, tay vẫn vòng qua cổ cậu.
'Chẳng phải em bảo em sẽ mua thuốc về sao?'
Haruto đẩy nhẹ Junkyu ra, nhìn vào mắt anh.
'Em về muộn thì anh cũng phải biết đường mua thuốc về uống chứ.'
Junkyu bĩu môi, nằm xuống giường.
'Biết rồi, thế em không mua về cho anh à?'
Haruto bất đắc dĩ nhìn anh:
'Vì về muộn quá, em nghĩ anh sẽ tự đi mua thôi nên em không mua'
Junkyu mỉm cười nhìn cậu.
'Không sao đâu, anh cũng chỉ sốt nhẹ thôi, không nhất thiết phải uống thuốc.'
Haruto nhìn anh, cũng thấy anh ốm không có gì là quá nặng nên đứng lên chuẩn bị đi tắm.
'Thôi được rồi. Em mua đồ ăn cho anh, anh dậy ăn đi'
Haruto đi tắm, Junkyu vẫn im lặng nằm trên giường, anh nhìn lên trần nhà, chỉ cảm thấy sao hôm nay mùi nước hoa của thằng bé lạ quá, không phải là mùi mà Ruto hay dùng.
_________________
Haruto ngồi bên cạnh Junkyu làm việc, tiếng tách tách trên máy tính vang lên liên hồi cộng thêm tiếng nói từ bộ phim mà Junkyu đang xem trên điện thoại.
Cậu vừa nhìn màn hình máy tính, vừa kể chuyện với anh.
'Hôm nay em gặp lại Suyeon, cô ấy học đại học với em, anh nhớ chứ'
Junkyu lục lọi lại trong vốn kí ức ít ỏi của mình vì anh không phải là một người để ý nhiều. Nhưng anh biết Suyeon, trước kia ai cũng tưởng Haruto và Suyeon là một cặp đôi.
'Vậy sao?'
'Ừm, cô ấy rủ em đi ăn, vì cũng từng quen biết nên em đồng ý'
Junkyu vẫn dán chặt mắt vào màn hình điện thoại.
'Ừm, thỉnh thoảng đi với bạn bè cũng tốt.'
Haruto không nói nữa, cậu đứng lên cất máy tính. Sau đó nằm xuống bên cạnh Junkyu, ôm anh vào lòng.
'Đừng xem điện thoại nữa, ngủ đi'
Junkyu lắc đầu, vẫn chăm chú xem phim.
'Anh đã ngủ cả ngày rồi, không ngủ được nữa. Em đi làm mệt, ngủ trước đi.'
Haruto ừm một tiếng, sau đó im lặng nhắm mắt, một lúc sau truyền đến tai Junkyu tiếng thở đều cho thấy thằng bé đã ngủ say.
Junkyu cất điện thoại, nằm quay lại đối diện với Haruto, cứ như vậy mà nhìn cậu. Anh thì thầm, kể cho cậu ngày hôm nay của mình.
'Sáng tỉnh dậy anh thấy tin nhắn của mẹ, mẹ lại bắt anh đi xem mắt'
Junkyu vuốt mấy sợi tóc trên trán Haruto.
'Anh không ăn trưa, không ăn cùng em, anh chẳng muốn ăn gì nữa.'
'Anh ngủ mê man, rồi lại dậy chơi điện thoại, rồi lại ngủ. Cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán'
Không có tiếng trả lời, Haruto thực sự đã ngủ say, Junkyu chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên trán Haruto.
Anh với Haruto dạo gần đây không có nói chuyện nhiều với nhau, khi anh tỉnh giấc, cậu đã đi làm. Mấy buổi trưa rồi Haruto cũng chẳng về ăn cơm cùng anh, có những chiều 6 giờ cậu đã về, nếu muộn thì 7 8 giờ, hoặc có khi là đêm muộn. Hai người họ cứ như vậy càng ngày càng ít tiếp xúc. Dần dần Junkyu quen với việc không có Haruto bên cạnh.
Những buổi hẹn xem mắt do mẹ Junkyu sắp đặt càng ngày càng nhiều. Anh vẫn nghe theo lời mẹ đến gặp họ, anh không muốn mẹ suy nghĩ nhiều và cũng chưa có can đảm để nói với mẹ. Haruto trước kia rất khó chịu việc anh đi xem mắt, luôn trách móc anh rằng không biết từ chối. Nhưng cả anh và Haruto đều không ai lên tiếng cho mối quan hệ này, thì anh cũng chẳng thể có lý do gì để từ chối những buổi gặp mặt ấy dù anh biết nó không tốt và điều đấy chỉ làm mất thời gian cho cả anh và đối phương.
Thật ra Junkyu suy nghĩ rất nhiều nhưng anh chẳng muốn kể với ai nữa. Sẽ giống như trước kia, họ sẽ chỉ so sánh sự mệt mỏi của anh với một cái mệt mỏi của ai đó khác.
'Có nhiều chuyện trên đời này còn tệ hơn nhiều cơ mà Junkyu'
Và anh nhận ra rằng, không phải cái gì nói ra cũng tốt. Kể cả đối với những người thân yêu nhất của mình. Bây giờ, người chịu lắng nghe anh lại chẳng phải người anh yêu, cũng chẳng phải người mẹ mà anh yêu nhất.
Nhưng Junkyu không sao, anh tin là vậy. Mọi thứ đâu có gì to tát, giống như những kẻ xung quanh nói. Chỉ có mình anh quan trọng hoá mọi vấn đề thôi.
Có lẽ nếu như, có một ai đó thấu hiểu anh, thì anh đã không mệt mỏi như vậy.
________________
mình viết thêm chap vì mình nghĩ sẽ có nhiều người không hiểu tại sao Junkyu lại làm như vậy. Thật ra theo mình thì những suy nghĩ của Junkyu nó càng ngày càng nhiều và giống như một quả bóng vậy. Càng suy nghĩ nhiều, quả bóng lại càng lớn thêm và nó nổ tung thôi.
và tất nhiên đây chỉ là fanfic nên mong mọi người thưởng thức fic mà mình viết một cách vui vẻ và thư giãn thui.
cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top