2

11h30 ngày 17/11/2019

Junkyu lấy chiếc áo khoác phao từ trong tủ ra mặc lên người, dáng vẻ tươm tất gọn gàng chuẩn bị đi đâu đó. Haruto tò mò đi theo sau anh, Junkyu không đợi cậu hỏi đã tự khai.

'Trưa nay anh muốn đưa bố mẹ đi ăn, em tự gọi món gì đó về ăn nhé'

Haruto gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh:

'Hay em đưa anh đi nhé?'

Junkyu đi ra đến cửa, Haruto vẫn luôn theo sau anh.

'Không cần đâu, anh có thể tự mình đi được mà'

Haruto cũng không ép anh nữa, sau khi Junkyu đóng cửa lại thì cậu lập tức đi lên phòng mình. Haruto trông có vẻ như không muốn ăn một mình nên ý định sẽ ngủ một giấc cho đến lúc anh về.

Junkyu đã nhắn tin trước cho bố mẹ rằng trưa nay không cần nấu cơm, con sẽ đưa hai người ra ngoài ăn. Ông bà Kim đã lâu không được gặp con trai nên cũng có chút mong chờ.

Cả gia đình họ đi đến một nhà hàng khá sang trọng, mẹ Junkyu nhìn vào giá tiền trong menu mà lo rằng các món ăn trong nhà hàng này sẽ quá đắt đỏ cho cái ví của con trai mình, Junkyu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt bà liền biết bà đang nghĩ gì:

'Mẹ cứ yên tâm chọn món đi, con trai mẹ giờ có thể đãi mẹ ăn bất cứ thứ gì, đưa mẹ đi du lịch bất cứ nơi đâu'

Mẹ Junkyu thở dài, lật từng trang menu nói:

'Con vẫn là nên tiết kiệm một chút, nếu được có thể để dành một ít cho con cháu sau này'

Junkyu bật cười nhìn mẹ:

'Sao mẹ lại tính xa vậy, tính cho cả con cháu của con nữa rồi'

Ông Kim ngồi bên cạnh cũng theo lời bà mà nói:

'Con cũng đã lớn rồi, cũng nên tìm thử một cô bạn gái xem sao'

Junkyu tỏ vẻ ngao ngán chẹp miệng:

'Con biết rồi mà, lâu lắm rồi hai người mới gặp con, đừng có nhắc đến chuyện này nữa được không?'

Junkyu đã nói như vậy nên ông bà Kim cũng không muốn nhắc nhiều về vấn đề đấy nữa. Cả gia đình ba người họ đã rất lâu mới có một bữa ăn quây quần bên nhau như vậy, Junkyu nhìn trong ánh mắt của bố mẹ đều là niềm vui, trong ngực có chút nghẹn:

'Sau này thỉnh thoảng hai người ra ngoài ăn một bữa cho khuây khoả, đừng ăn ở nhà mãi làm gì'

Bà Kim khua tay nói:

'Thôi thôi, có con đưa đi thì bố mẹ còn đi, chứ bình thường lão già này kén lắm, chắc chỉ có cơm mẹ nấu vẫn là hợp mồm ông ấy nhất thôi.'

Junkyu cười đùa trêu mẹ:

'Ai da ghen tị với tình yêu của hai người này quá đi'

Ông Kim cười khẩy, hất cằm nói với con trai:

'Vậy còn không mau tìm một cô đi, ở đấy mà ghen tị cái gì'

Junkyu bĩu môi nhìn ông:

'Đấy, lại bắt đầu nữa rồi'

Cả ba người đều bật cười, cứ như vậy bữa ăn chẳng mấy chốc đã kết thúc. Junkyu lại đưa bố mẹ về nhà, ông Kim đi vào trong nhà trước, anh giữ tay mẹ lại sau đó dấm dúi đưa vào tay bà một phong bì không mỏng không dày. Bà Kim cau mày nhìn hành động của con trai, chưa kịp cằn nhằn đã bị Junkyu nói trước:

'Bố mẹ cầm chỗ tiền này đi du lịch đâu đó đi, đừng suốt ngày quanh quẩn ở nhà như vậy.'

Bà Kim muốn từ chối nhưng Junkyu vẫn tiếp tục thuyết phục bà:

'Số tiền này chỉ là một phần nhỏ trong số tiền tiết kiệm của con nên hai người đừng nghĩ gì nhiều, con vẫn lo được cho cả bố mẹ và bản thân con'

Junkyu ôm lấy bà, cằm gác lên vai bà mà thủ thỉ:

'Trước kia con vẫn luôn bận bịu và mải mê cho những chuyện không đâu, vậy nên đây là con muốn báo hiếu với bố mẹ, hai người đừng từ chối nó'

Bà Kim cảm động với những lời nói của con trai, nhận ra rằng con trai của mình đã thực sự khôn lớn. Vậy nên bà cũng không từ chối món quà của con mình:

'Cảm ơn con, bố mẹ sẽ sử dụng nó thật tốt.'

Junkyu tạm biệt bà sau đó lên ô tô và lái đi, thông qua gương chiếu hậu nhìn bóng dáng người mẹ mình nhỏ đi dần và khuất hẳn khỏi tầm mắt. Cuối cùng, vào lúc này đây, Junkyu hoàn toàn sụp đổ, anh khóc nấc lên như một đứa trẻ, bàn tay che lấy đôi mắt đỏ hoe.

Rất mệt mỏi, anh nghĩ như vậy, rốt cuộc ai sẽ là người hiểu cho anh đây. Anh ra đi, tàn nhẫn với người mà mình yêu, với bố mẹ của mình nhưng đâu ai hay, cuộc đời này lại quá tàn nhẫn với anh, khiến anh phải bỏ lại chàng trai mà anh đã yêu bốn năm, bỏ lại người bố và người mẹ mà anh yêu nhất...

_________________________

15h35 ngày 17/11/2019

Junkyu cố gắng điều khiển lại tâm trạng của bản thân, anh nhấc máy, bấm gọi một dãy số, đầu dây bên kia chẳng mấy chốc đã có người nhấc máy.

'Á à giờ mới nhớ đến mà gọi cho tao à?'

Đối phương chưa kịp để Junkyu nói gì đã xả một trận:

'Cả tháng mới gọi được cho tao một lần, muốn nhờ vả tao cái gì phải không?'

Junkyu mỉm cười bất lực, nghe Jihoon thao thao bất tuyệt ở phía bên kia điện thoại:

'Rảnh không? Đi cà phê với tao'

Không hổ danh là người bạn thân mười năm của Junkyu, ngay lập tức Jihoon đã nhận ra điểm khác thường:

'Mày có chuyện gì buồn à?'

Tay cầm điện thoại có chút run rẩy, Jihoon vẫn luôn là người hiểu anh nhất, giống như chỉ cần nghe tiếng thở của Junkyu cũng biết anh đang cảm thấy như nào.

'Tao sẽ gửi địa chỉ, mày đến luôn đi nhé'

Jihoon ngay lập tức cúp máy, khi Junkyu vừa đến quán thì Jihoon cũng ngay từ đằng sau bước vào. Hai người ngồi vào bàn, hỏi thăm nhau về mọi thứ, tâm trạng của anh cũng tốt hơn rất nhiều nhờ Jihoon, cậu ấy luôn biết cách làm người khác cảm thấy vui vẻ.

'Mày vẫn sống cùng Haruto à?'

Junkyu gật đầu, Jihoon thì lại thở dài.

'Mày với nó cứ định như thế mãi à? Còn hai bên gia đình thì sao? Chúng mày đâu thể giấu mãi được'

Junkyu im lặng không nói, anh cũng biết điều đấy.

'Mày với nó yêu nhau đến giờ đã là bốn năm, sống chung với nhau cũng đã hơn hai năm rồi nhỉ'

Jihoon gật gù nói tiếp:

'Chúng mày bên nhau cũng lâu thật đấy'

Junkyu vẫn không nói gì, chỉ im lặng uống cốc choco nóng của mình. Jihoon vẫn luôn thấy anh có gì đấy kì lạ nhưng vẫn không đoán được lạ ở chỗ nào, chỉ cảm thấy anh không giống Junkyu của trước kia.

'Dạo này mày ổn mà... đúng không?'

Cuối cùng Jihoon vẫn quyết định hỏi anh.

Junkyu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại chẳng thể nói dối. Đã lâu rồi, mới có người hỏi anh như vậy, cũng đã từ rất lâu rồi, mới có người lắng nghe anh.

Jihoon nhìn thấy sự rung động trong ánh mắt của Junkyu, cũng biết bạn của mình chắc chắn có chuyện gì đó.

'Tao không muốn ép mày nói ra nhưng tao mong nếu mày đã chọn giữ nó trong lòng, thì cũng không phải khổ sở vì nó'

Rốt cuộc cũng không kìm được, Junkyu bắt đầu rơi nước mắt. Thay vì giật mình vì thấy anh khóc, Jihoon chỉ lẳng lặng đưa anh một tờ giấy, rồi kiên nhẫn chờ anh nói chuyện.

'Tao mệt mỏi khi phải giả vờ là mình ổn.'

___________________________

i wanted to live my life

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top