say như điếu đổ, say quên lối về



Kèm cặp cho Haruto suốt ba tháng nay, Junkyu nhăn nhó, mặt hoang mang đầy khó hiểu với cậu thiếu niên bên cạnh. Anh chống cằm, nghiêng mặt nhìn sang.

"Học không tệ, thậm chí còn rất tốt. Tôi có thể hỏi lý do tại sao em luôn nộp giấy trắng mỗi lần kiểm tra không?"

"Em cũng không rõ. Có lẽ là do ở trong lớp em không có tâm tình để thể hiện chăng?"

Haruto nhịp nhịp cây bút trong tay lên quyển vở, cậu duy trì tư thế ngồi ngả ngả nghiêng nghiêng, tay chống sau gáy, mắt đầy ý tứ nhìn Junkyu.

"Khụ... Em ngồi lại đàng hoàng xem nào."

"Thế còn lúc thi thì sao, chẳng lẽ không có tâm trạng thì lại nộp giấy trắng à?"

"Lúc thi thì không cần tâm trạng, em chỉ cần động lực. Thầy giáo, thầy chưa xem bảng điểm của em sao?"

"Ừ... Tôi chưa xem tới."

"Điểm số của Jeongwoo và Mashiho nằm trong top 5 toàn trường, thì tên em xuất hiện ở vị trí đầu tiên."

Junkyu nghe thấy liền bán tin bán nghi, nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực. Anh đứng dậy đi về phòng làm việc, một lúc sau quay trở lại với xấp hồ sơ trên tay.

"Wow đúng thật này, top 1 top 2 liên tiếp suốt các học kì. Ra em chính là đối thủ nặng kí của trò Yedam nhỉ? - Junkyu cảm thán."

"Cũng bình thường thôi ạ."

"Vậy thì từ mai em không cần tới nữa đâu, giỏi như này—"

"Em không đồng ý!"

Haruto bỗng hét to chặn ngang lời Junkyu.

"Giật cả mình. Sao em lại la to thế?"

"Xin lỗi thầy, em hơi quá khích hì hì." - Cậu gãi đầu cười trừ.

"Em không nghỉ đâu, học có giáo viên kèm vẫn tốt hơn là tự học chứ thầy~"

"Sao em lại thích học phụ đạo thế nhỉ? Mấy đứa học sinh lúc trước đứa nào cũng ngao ngán mỗi khi tôi nhắc đến hai chữ "dạy kèm". Hay là em thích Doyoung nhà tôi rồi nên muốn kiếm cơ hội ở gần nó hơn phải không? Thế mà không nói với tôi sớm hơn, tôi có thể giúp—"

"Em không có!!! Với con thỏ nhỏ kia lại càng không, Mashiho sẽ tẩn em mất." - Haruto bất ngờ đứng bật dậy phản đối.

"Mashiho? Em ấy thích Dobby nhà tôi sao?" - Junkyu ngờ nghệch.

"Vâng, từ lúc học cấp 2 rồi, thầy nhìn mà không biết sao ạ? À quên, anh em nhà thầy có nhận ra gì đâu cơ chứ."

"Em nói gì tôi nghe không rõ. Mà không có thì thôi làm gì cứ quát to thế? Trễ rồi, thu xếp đi rồi tôi đưa về."


Tự dưng bị đứa học trò nhỏ to tiếng với mình, Junkyu ủ rũ, mặt mũi buồn hiu đi về phòng.

Chợt nơi cổ tay anh truyền tới cảm giác ấm nóng, thiếu niên đứng đó đang níu tay anh lại.

"Em... Em vô ý, thầy đừng giận mà."

Haruto áy náy cúi gằm mặt, tay cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của đối phương không rời.

"Được rồi tôi không có giận, em buông ra đi. Còn phải đưa em về nữa, trễ lắm rồi."

"Thầy..."

Haruto nhìn Junkyu đầy khẩn thiết.

"Sao đấy, đau ở đâu à?"

"Thầy... dù gì ngày mai cũng là cuối tuần... cho em ở nhờ một hôm nha thầy! Anh Yoshi đi công tác rồi, ở nhà một mình em sợ lắm."

"Haha, đúng là trẻ con."

Junkyu vui vẻ bật cười thành tiếng, anh vươn tay xoa lấy mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên đang ngẩn ngơ cả người.

"Thôi được rồi. Em dọn dẹp tập vở đi, để tôi sắp xếp chỗ ngủ cho em."

"Vâng ạ, cảm ơn thầy~"

"..."

"Ừm... Em có thể buông tay tôi ra được không?"

"Dạ? Xin lỗi thầy..."

"Ngồi đợi tôi một lát, tôi trở lại ngay."

Junkyu luyến tiếc sự mềm mại trong lòng bàn tay.

Tóc em ấy mềm thật.


Haruto lòng đầy vui sướng ngồi trên ghế, cậu cười tủm tỉm nhìn chăm chăm vào bàn tay mình. Chợt như nhớ ra gì đó, cậu cầm điện thoại, tay bấm thoăn thoắt lên màn hình.

To: Thỏ ngốc 🐰
Khoá cửa giả bộ ngủ đi thỏ con!

Ơ... ờ ô kê hiểu ròi hehe


"Em mặc đỡ đồ của tôi đi, bộ này size lớn nhất nhà rồi ấy."

Junkyu nhìn cậu học sinh còn nhỉnh hơn mình một chút, thầm than trong lòng rằng bọn trẻ ngày nay sao lớn nhanh thế.

"Tôi kêu mãi không thấy Doie trả lời, chắc nó ngủ mất rồi. Em ngủ tạm bên phòng tôi nhé vì nhà chẳng còn phòng dư nào cả."

"Vâng, em sao cũng được ạ."


///

Sau khi tắm xong, Haruto đứng trước cửa phòng của Junkyu chần chừ mãi mà không dám vào. Cậu đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, toan giơ tay gõ cửa thì đúng lúc anh mở cửa bước ra.

"Xong rồi sao? Em uống nước không tôi lấy cho?"

"Có nước ngọt không ạ?"

"Có chứ, nhưng mà không cho em uống, tối rồi không tốt cho sức khoẻ."

"Thế nước lọc cũng được thưa thầy."

"Ừm, em vào phòng đi, tôi sắp xếp xong rồi đấy."

Bước vào phòng Junkyu, ấn tượng đầu của cậu là nó thật khác so với tưởng tượng.

Căn phòng thoang thoảng mùi thơm của hoa ải hương pha lẫn những mùi thanh mát khó xác định khác. Và nó cũng không hoàn toàn gọn gàng như cậu nghĩ mà vẫn mang theo một chút sự không ngăn nắp của nam giới.

Chiếc giường màu xám sang trọng thế mà lại được chất đầy bởi những con gấu bông, Haruto bất ngờ bật cười trước sự thu hút trái ngược này. Chợt ánh mắt cậu va phải con gấu hình Shinchan cỡ lớn.

"Hoá ra thầy ấy cũng thích Shinchan nhỉ?"



"Làm sao đây, càng lúc càng thích thầy giáo hơn rồi."

Haruto cười dịu dàng rồi ngồi xuống phần chăn nệm được trải sẵn phía dưới đất cạnh giường.

"Ruto-chan, nước— Hửm, sao em lại ngồi đó?" - Junkyu bước vào thấy cậu đang ngồi dưới sàn liền bất ngờ.

"Đây không phải chỗ của em ạ?"

"Chỗ đó của tôi, chỗ của em là trên giường ấy, ai lại để khách nằm dưới đất bao giờ? Leo lên đi, à, nước của em đây này."

"Vâng, làm phiền thầy."

"Không sao, không phiền. Ngủ đi, tôi tắt đèn nhé, ngủ ngon."

"Thầy ngủ ngon mơ đẹp, thấy em."

Junkyu tắt hết đèn chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ nhỏ ở trên bàn. Anh là một con sâu ngủ chính hiệu nên khi vừa đặt lưng xuống lớp nệm êm ái là đã nhanh chóng chìm vào cõi mộng.

Ngược lại với con người đang ngủ ngon lành dưới đất, Haruto bồn chồn nằm rúc trong chăn, cậu kéo chăn lên tới ngang mặt mình. Mùi hương đặc trưng của Junkyu cứ quanh quẩn xung quanh khiến cậu không tài nào ngủ được.

Cậu lăn tới mép giường về phía của Junkyu, nghiêng người hẳn sang một bên để ngắm anh.

Trong không gian ấm cúng được bao trùm bởi ánh đèn vàng yếu ớt, le lói đầy mờ ảo, Haruto nghĩ rằng chắc hẳn cậu đã say.

Say anh như điếu đổ.
Say anh quên lối về.


///

Sớm hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, căn phòng tràn ngập sự xâm nhập của ánh sáng.

Junkyu khó chịu, chật chội cựa mình, anh nhíu mày gắng mở mắt.

Xuất hiện trong tầm nhìn của anh là gương mặt phóng đại của cậu học trò. Junkyu giật mình nhận ra mình và thiếu niên đang trong tư thế nằm đối mặt với nhau, và khoảng cách giữa cả hai rất ngắn ngủi. Hơn thế nữa, anh còn đang nằm trong vòng tay của thiếu niên kia?

Hửm? Chuyện gì vậy, sao em ấy ở đây? À đêm qua ngủ nhờ. Mà sao em ấy lại nằm ở đây?!

Junkyu xấu hổ, mặt đỏ gay nóng bừng bừng, anh rón rén nhúc nhích tìm cách để tẩu thoát khỏi vòng tay mà không đánh thức đối phương.

"Thầy đừng náo. Nằm yên một chút, em còn rất mệt."

Haruto mơ màng nói bằng chất giọng ngái ngủ, cậu ôm chặt lấy Junkyu vào lòng hơn, mùi hương ấm áp cùng mớ tóc bông mềm của anh sượt qua đầu mũi khiến cậu bất giác mỉm cười.

Em mệt kệ em sao lại ôm tôi?!



Junkyu không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu nhóc, anh bất lực mặc cho cậu xem mình như một chiếc gối ôm.

Đối mặt với lồng ngực thiếu niên, hương bạc hà quen thuộc nhẹ đưa anh trở lại giấc ngủ.

Hai chàng trai với những tình cảm đang được vun đắp ôm chặt lấy nhau.

Mặc cho nắng tinh nghịch dạo chơi giữa những phiến lá ngoài trời, mặc cho gió dịu dàng thổi những áng mây trôi lơ lửng, mặc cho chim muôn đang hoà ca những giai điệu vui tai, khung cảnh trong căn phòng ấy vẫn bình yên đến tuyệt đẹp.

"Thầy giáo, thật sự rất thích anh."

Haruto thủ thỉ, cậu rón rén, nhẹ nhàng đặt lên tóc anh một cái hôn khẽ. Mỉm cười siết chặt vòng tay, cậu chìm sâu vào giấc ngủ hạnh phúc.


cont.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top