1.
Đường phố vào giờ cao điểm đông nghẹt xe cộ qua lại, đèn từ các biển hiệu đã được bật lên sáng trưng. Nơi ngã tư đường thỉnh thoảng lại có tiếng còi xe giục giã inh ỏi chỉ vì có một chiếc xe ô tô hay xe máy nào đó không chịu nổ máy chạy đi, trong lúc đèn tín hiệu ước chừng hai ba giây nữa mới chuyển sang màu xanh. Người ta rồ ga xe máy, chen lên vỉa hè chỉ để đi về nhà nhanh hơn vài phút. Sống ở Hà Nội được vài năm, Khuê đã quá quen với những âm thanh hỗn độn dội vào tai trong lúc chờ xe buýt khi người ta ào ra đường cùng một thời điểm, thế nhưng bầu không khí vào cái giờ tan tầm lúc nào cũng khiến cho cậu có cảm giác muốn thoát khỏi cái thành phố đi đâu cũng thấy toàn người là người này.
Ngoài Khuê ra, ở trạm dừng cũng đang có rất nhiều người đang đứng chờ xe buýt tới. Gương mặt ai cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc, rồi lại phải đứng bên dòng người cứ ùn ùn tiến tới, dính chặt vào nhau rồi tắc nghẹt lại.
Cậu đã nghe rất nhiều người nói là sợ đi qua cái đường Láng này, đường gì mà cứ đi một đoạn ngắn lại có một cái ngã tư, phải dừng đèn đỏ lâu xong rồi lại tắc đường. Mùa đông thì còn đỡ được một chút, tới mùa hè đã nóng đã tắc đường rồi cái mũi còn phải chịu đựng mùi hôi từ cống, từ sông Tô Lịch bốc lên. Thế nhưng kể ra cũng là cái duyên cái số, những công việc làm thêm mà Khuê từng làm qua đều là ở đường Láng. Có lẽ là cảm giác đối với một cái gì đó quen thuộc, đối với người khác Khuê chẳng biết, còn với cậu thì con đường này thật sự cũng không quá đáng ghét đến thế.
Đứng nhìn trời mây nhìn đường phố mất một lúc, tuyến xe buýt mà Khuê cần đi đang nhích từng chút một, chen chúc giữa một rừng những chiếc xe máy ô tô, cuối cùng cũng tới được điểm dừng. Bầu không khí ở trên xe cũng ngột ngạt chẳng khác gì dòng người đang trôi nổi phía bên ngoài đường phố, người với người dính sát vào nhau, tay vịn bám vào để đứng cho vững cũng phải tranh nhau chứ đừng nói tới chỗ ngồi.
"Xe đông lắm rồi, đi xe sau đi."
Phụ xe chặn lại ở cửa đằng trước khi mọi người có ý định đi lên, chú ấy thò đầu ra rồi nói rõ to với những người đang chờ xe bên ngoài. Tiếng nói của chú to tới mức át cả tiếng còi của mấy chiếc xe máy hòa vào nhau. Thế nhưng ai cũng muốn về nhà sớm, cho nên họ mặc kệ, cửa trước bị chặn rồi thì bất chấp chạy xuống chen lên cửa sau, bởi vì tắc đường thế này mà chờ xe sau thì biết được phải chờ tới khi nào. Người xuống người lên va vào nhau ở cửa sau, nhìn mặt ai cũng khó chịu, còn chú phụ xe thì lắc đầu ngao ngán.
Sau một hồi chật vật cuối cùng xe buýt cũng đóng cửa rời đi, Khuê vẫn đứng ở bên cạnh chiếc biển đánh dấu trạm dừng, cảm giác như chỉ còn mình mình sót lại bên cạnh dòng xe cộ.
Không biết đã bao nhiêu lần Khuê tự hỏi, dù đã biết được câu trả lời nhưng vẫn cứ muốn hỏi chính mình, rằng vì sao Hà Nội lại có thể chứa được nhiều người thế nhỉ. Chứa nhiều người như thế, tới một ngày nào đó không thể chứa nổi nữa, liệu Hà Nội có nổ tung không?
Đây là chiếc xe buýt thứ ba Khuê bỏ qua trong ngày hôm nay, sắc trời từ lúc cậu đứng đây chờ tới lúc này đã từ xám chuyển sang đen. Vẫn là câu chuyện dù đã ở Hà Nội bao năm, Khuê vẫn không quen được cái cảm giác khi phải chen chúc trong một đống người với người. Lâu dần cậu có thói quen bỏ qua những chiếc xe buýt đông người rồi cố chấp đứng ở điểm dừng chờ cho tới khi gặp được một chiếc xe vắng khách. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ chấp nhận chen vào dòng người kia, thỉnh thoảng là lúc nào cậu có việc gấp phải làm hoặc đơn giản là hứng lên muốn về nhà sớm thôi.
Khuê thấy bản thân mình đang trong một mối quan hệ phức tạp với Hà Nội. Khuê chẳng ghét Hà Nội dù rằng có rất nhiều lý do dể ghét, Khuê cũng chẳng yêu Hà Nội dù rằng người ta cũng nói nơi đây có rất thiều thứ đáng để yêu, Khuê chỉ thấy mình không hợp với Hà Nội, không hợp là thế, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần suy nghĩ một cách nghiêm túc không còn nói mồm vẩn vơ cho có, Khuê lại không nỡ rời đi. Và với đủ thứ mâu thuẫn như thế, tất cả hình thành nên một mối quan hệ phức tạp.
"Sao giờ này vẫn chưa về?"
Một chiếc xe máy đỗ xịch lại trước mặt Khuê, giọng nói trầm khàn dễ chịu cất tiếng hỏi làm cậu thấy thoải mái hơn phần nào sau một hồi phải đứng đây nghe tiếng còi xe inh ỏi.
"À, chắc lại thấy xe buýt đông quá rồi không thèm lên đúng không? Em còn lạ gì."
Cậu trai trước mặt hỏi xong rồi lại tự trả lời, hai bên khóe mắt hơi nhếch lên, làm Khuê có cảm giác như đằng sau lớp khẩu trang kia nhóc con đó đang cười.
"Sao lại ở ngoài đường giờ này?"
Người ta đã tự hỏi, tự trả lời đúng luôn rồi nên Khuê không nhắc lại nữa, Khuê đáp lại Đẩu bằng một câu hỏi khác.
"Mang sách độc quyền ở bên Long Biên về." Đẩu chỉ vào chiếc thùng đang để ở phía đằng trước.
"À ừ." Khuê gật gù. "Thế đi đi rồi còn về cho sớm."
Khuê với Đẩu đều làm ở nhà sách chỗ đường Láng, hai đứa cũng vì thế mà quen nhau từ đó. Khuê làm nhân viên bán hàng, còn Đẩu thì là cháu ruột của cô chủ, nó làm tất cả mọi việc được giao từ thu ngân, bán hàng cho tới công việc đang làm ngay lúc này là chở sách qua lại giữa hai cơ sở.
Ban đầu nó làm ở cơ sở bên Long Biên cho thuận tiện đi lại từ nhà tới chỗ làm, xong rồi vì cơ sở ở đường Láng đang thiếu nhân sự nên cô lại chuyển nó về đây. Nghe được về đường Láng làm nó vui lắm dù phải đi làm xa, vui với lý do đơn giản rằng, nghe nhân viên truyền tai nhau cô phụ bếp ở đường Láng nấu cơm ngon hơn.
"Đi ăn ốc không?"
Tự nhiên Đẩu cất tiếng hỏi làm Khuê giật mình. Cậu chợt nhận ra nãy giờ nó với cậu im lặng nhìn nhau cũng được một lúc rồi, đủ để cậu nghĩ cả một câu chuyện.
"Hả?"
Câu hỏi hình như chẳng mấy liên quan nên Khuê cứ ngơ ra. Đẩu nhìn vậy nên nói thêm.
"Nghe bảo chỗ Chùa Láng có quán ốc ngon lắm. Đi ăn với em không? Đằng nào tắc đường cũng không về nhà được."
Khuê vẫn thấy chẳng mấy liên quan vì tự nhiên lại được rủ đi ăn ốc. Nhưng rồi cậu lại thấy ăn ốc cũng hợp lý vì trời cũng đang lạnh, với cả thật sự là tắc đường không về nhà được mà, thật sự là vậy. Thế là chẳng hỏi gì thêm, Khuê gật đầu đồng ý.
Nhà sách cách trạm dừng xe buýt một đoạn, mất khoảng hai ba phút đi bộ, Khuê đứng ở bên ngoài chờ Đẩu bàn giao sách độc quyền rồi hai đứa dắt nhau đi ăn ốc.
Hình như đi đi về về đã bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên Khuê đứng lại ngắm nhìn chỗ mình làm lâu hơn ba giây. Cậu thực sự đang làm ở đây, chỗ mà người ta hay nói nhau rằng cái nhà sách này to nhất đường Láng đấy.
Từ bên ngoài nhìn vào, một loạt bóng đèn điện phát ra ánh sáng trắng chiếu xuyên qua lớp cửa kính trong suốt khiến cho Khuê chói mắt. Cửa kính liên tục được đẩy ra đẩy vào, đa phần đều là bố mẹ dẫn con cái tới vì ở đây còn có khu vui chơi. Ngay bên cạnh cửa ra vào còn có một chiếc loa rất to phát nhạc thiếu nhi kèm theo vài lời quảng cáo về khu vui chơi mới mở.
Nhà sách không nên sáng thế này, nhà sách không nên ồn ào thế này, nhà sách không nên có khu vui chơi. Khuê từng nghĩ như thế, và cho tới bây giờ cậu vẫn nghĩ như thế.
Khuê vẫn nhớ ngày đó, những ngày đầu tiên cậu tới làm ở đây. Khi mà nhà sách chỉ đơn giản là bán sách thôi. Chị nhân viên cũ còn kể Khuê nghe, vợ chồng cô chú chủ nhân của nhà sách này ngày trước từng khởi nghiệp từ một chiếc sạp bán sách cũ ngoài vỉa hè, bắt đầu từ niềm đam mê với sách, từ đó phấn đấu tích cóp bao năm giờ đã có một hiệu sách to, có ô tô, có nhà riêng ở Hà Nội.
Ngày đó nhà sách to lắm nhưng không to nhất đường Láng như bây giờ, vì nơi đây chỉ có một tầng và bán sách thôi. Khuê thích mê cái mùi sách mới mỗi khi kiểm hàng. Cậu thích nhất là được kiểm sách của Nhã Nam, vì cậu thích sách Nhã Nam lắm. Anh nhân viên kinh doanh bên đó còn nhớ mặt cậu, vì theo như anh ấy miêu tả lại, mỗi lần anh đưa sách tới đều thấy cậu chạy ra nhận hàng rồi cười rõ tươi, mắt thì sáng hết lên như vừa được nhận lương. Cậu thích mê cái cảm giác cầm cả chồng sách trong tay, rồi đi khắp các giá kệ để sắp xếp chúng về đúng vị trí. Cậu thích cả cái cảm giác tìm được một cuốn sách mà mình thấy thú vị, lén giấu nó vào một góc không ai tìm được, rồi lôi ra đọc vội vài trang trong lúc nghỉ trưa hoặc khi rảnh rỗi.
Khuê đã từng nghĩ, cậu thích công việc này nhất trên đời.
Thế nhưng giống như cái cách Hà Nội cứ ngày một nhiều người hơn, nơi đường Láng càng lúc càng mọc lên thật nhiều những cửa hiệu lấp lánh sắc màu.
Cách nhà sách mà Khuê đang làm vài bước chân, bỗng nhiên có một nhà sách khác mọc lên cũng thật lấp lánh và rực rỡ. Ở đó có nhiều đồ dùng đa dạng hơn ngoài sách, có cả khu vui chơi và đủ mọi thứ tiện nghi tới mức giống như một trung tâm thương mại thu nhỏ. Một nơi rực rỡ như thế thật sự đã thu hút nhiều người ghé qua hơn là một nhà sách chỉ bán sách.
Nhìn doanh thu của nhà sách bị giảm so với đợt trước, cô chú thật sự muốn làm gì đó khác đi. Rồi nói là làm, cô chú quyết định tu sửa lại nhà sách ở cả hai cở sở Long Biên và Láng, cả hai đều có khu vui chơi, có bán thêm nhiều thứ đồ khác ngoài sách, sau một thời gian tu sửa, chúng cũng rực rỡ và lấp lánh chẳng kém gì so với bên cạnh tranh.
Rồi cũng từ đó, Khuê ít được ngửi mùi sách hẳn, thứ Khuê được ngửi thường xuyên hơn cả là mùi khoai tây rán, mùi gà rán, mùi bắp rang bơ. Khuê cũng ít được chạm vào những cuốn sách rồi đặt trên giá kệ, thứ Khuê chạm vào nhiều hơn cả là vé vào cửa khu vui chơi, là những đồng xèng, là dầu mỡ của đồ chiên rán. Những gì Khuê được nghe, chẳng còn là những bản nhạc piano của Ghibli thật nhẹ mà cậu năn nỉ chị thu ngân mở cho nghe, những gì Khuê được nghe, là nhạc thiếu nhi, là tiếng trẻ con cười nói, tiếng bố mẹ mắng con, tiếng chạy nhảy nô đùa.
Mọi thứ đổi thay, còn Khuê vẫn ở đó. Khuê cũng không hiểu sao cậu vẫn ở đó, giống như mối quan hệ phức tạp với Hà Nội, cậu cũng có một mối quan hệ phức tạp khác với cái nhà sách này. Là cảm giác trong lòng cứ muốn rời đi, nhưng rồi khi suy nghĩ nghiêm túc tới chuyện rời đi thì lại chẳng nỡ.
"Anh định nghỉ việc."
Khuê nói chuyện với Đẩu, sau khi đã ngồi yên vị ở trong quán và trước mặt là một bát ốc luộc với một đĩa cút lộn xào me đang bốc khói nghi ngút.
Đẩu cầm được một con ốc lên, rồi con ốc đang cầm tự nhiên tuột khỏi hai ngón tay vì nóng. Nó xoa ngón trỏ với ngón cái vào nhau, vừa thổi phù phù cho khỏi nóng vừa hỏi.
"Sao tự nhiên lại muốn nghỉ việc?"
Khuê lấy thìa xúc một quả trứng cút cho vào miệng, cút lộn ăn chung với dừa khô nạo cùng lạc rang ngậy ngậy, xốt me mặn mặn ngọt ngọt ăn vào lại muôn ăn thêm miếng nữa. Đồ ăn nóng tới mức Khuê vừa nhai chầm chậm vừa hà hơi ra khói.
"Anh sắp học xong rồi, chắc mấy nữa phải nghỉ để tập trung làm đồ án tốt nghiệp."
Đẩu nghe xong thì gật đầu, Khuê không biết nó gật đầu vì cái gì, chỉ thấy ánh mắt nó mờ mịt giống như làn khói đang bốc lên từ đồ ăn. Nó rủ cậu đi ăn ốc, rồi từ lúc mới vào tới giờ cậu vẫn chưa thấy nó ăn được gì cả.
"Làm sao đấy? Hôm nay có chuyện gì à?"
Thấy ánh nhìn của nó như mông lung vô định, Khuê xua tay qua lại trước mặt nó rồi cất tiếng hỏi.
"À, không có gì."
Đẩu ngước mắt lên nhìn cậu, nó đáp rằng không có gì, đáp lại Khuê một tiếng không, nhưng mà nó lại gật đầu.
"Tự nhiên nhắc tới chuyện học. Em đang muốn nghỉ học đây. Học Đại học chán chết đi được."
Đẩu cứ nghĩ nhìn nó buồn thiu như thế, rồi nói chuyện nghiêm túc như thế, chắc là Khuê sẽ sốc lắm. Nhưng rồi nó lại thấy Khuê cười như vừa nghe được chuyện hài, hình như Khuê vẫn nghĩ nó còn trẻ con lắm.
"Ừ, đúng là học Đại học chán thật."
Thật ra Khuê đang tập trung suy nghĩ nghiêm túc về chuyện học Đại học. Nhắc tới học hành thì, cậu từng chấp nhận học chuyên ngành mà mình không thích chỉ vì ý muốn của gia đình, học được một năm thì không chịu nổi nữa, rồi lại bất chấp sự phản đối của gia đình, cậu quyết định học lại thi lại.
Lúc cậu thi đỗ thì gia đình cũng xuôi xuôi, cậu thì vui vẻ vào ngôi trường mà cậu rất thích và muốn học. Nhưng rồi mấy môn đại cương, những lần làm việc nhóm rồi thuyết trình, những môn học trừu tượng cậu chẳng hiểu gì nhưng vẫn phải vác xác đi thi, tất cả mọi thứ lại làm cậu chán, được học chuyên ngành mà mình thích nhưng cậu vẫn thấy chán. Hoài bão ước mơ hay tuổi trẻ đầy nhiệt tình, mấy thứ đó hình như không hợp với Khuê. Vừa mới bước chân vào đời, cuộc đời đã vả cậu mấy phát.
Mối quan hệ phức tạp với Hà Nội, với nhà sách, và giờ là với trường Đại học. Mối quan hệ này được cái phức tạp nhưng dễ lý giải hơn, ít ra Khuê còn biết, cậu đã chọn cái mà mình thích làm, giờ mà có buông bỏ thì cậu cũng không biết làm gì khác. Vì chắc gì chọn một cái thích khác thì cậu sẽ tiếp tục thích rồi làm tới cùng. Và cả vì, Khuê không có thời gian để chọn lại nữa, cậu phải tiếp tục bước đi thôi.
Đẩu ít khi nói chuyện với Khuê về việc học hành, thậm chí cậu còn chẳng nhớ nó học trường nào chuyên ngành nào vì chỉ nghe cô chủ kể qua một lần. Trường nó học cũng là cô chọn cho nó, còn nó có thích hay không thì cậu cũng chẳng biết vì nó chưa từng kể.
Chắc là giờ Đẩu giờ cũng như Khuê, cũng bị đời vả cho mấy phát, vẫn còn đang đau, và vẫn đang vật lộn nhiều lắm.
Không để ý thấy Đẩu đang trừng mắt nhìn mình đầy bất mãn. Khuê tiếp tục cười khì khì rồi cất tiếng hỏi nó.
"Nhưng mà nghỉ rồi thì mày tính làm gì?"
Tới lúc nghe xong câu hỏi, Đẩu mới thấy nhẹ lòng. Vì cái người ngồi trước mặt này là người đầu tiên không chửi nó bị điên sau khi nghe nó nói về ý định nghỉ học. Nó cầm thìa lên xúc một miếng trứng cút, trứng cút ở trong đĩa chỉ còn một ít vì Khuê thích quá nên ăn gần hết rồi. Trứng cút ngon quá, nó lại bĩu cái môi ra bất mãn vì Khuê ăn mất phần nó, trong đầu vẫn không quên nghĩ tới chuyện nghỉ học xong thì làm gì.
"Em tính đi học sửa điện thoại, em thích mấy thứ đồ công nghệ, nghe bảo cái này chỉ cần học một năm thôi là hành nghề được rồi."
Nghe xong thì Khuê cũng gật gù. Dù hơi tiếc nhưng mà nhìn thằng bé trước mặt có vẻ như chuẩn bị dỗi mình tới nơi rồi, cậu quyết định đề phần mấy quả trứng cút còn lại trong đĩa cho Đẩu, quay sang đánh chén bát ốc vẫn còn nóng hổi.
"Ừ, nghe cũng được đấy. Nhưng cô mà biết mày nghỉ học thì cô sẽ đánh mày chết. Nên là làm gì thì nghĩ cho kĩ."
Đẩu không đáp lại, nó chỉ gật đầu. Đẩu cũng có chút sợ khi nghĩ tới chuyện nghỉ học, nó đủ lớn để thấy lo vì thấy tương lai của nó mờ mịt. Trong lúc nó vẫn đang nghĩ đủ thứ linh tinh, ông anh trước mặt lại khua tay trước mặt nó.
"Phải nghĩ cho kĩ đấy nghe chưa."
Đẩu bắt lấy cái tay đang làm loạn trước mặt mình. Tay của Khuê rất ấm, độ ấm làm tay nó mềm nhũn ra, độ ấm mơ hồ cũng khiến nó yên tâm hơn, người trước trước mặt lúc nào cũng khiến nó đủ yên tâm để kể chuyện.
"Vâng em biết rồi mà." Nó đáp lại.
Khuê thấy nó vẫn cứ nắm lấy tay cậu không chịu buông ra, thấy tay nó hơi run nên cậu cũng mặc kệ. Khuê biết Đẩu đang sợ, cười nói vậy thôi chứ nếu như nó nghỉ học thật thì cậu cũng sợ. Sợ vì Khuê thấy lo cho nó. Đẩu trong mắt cậu vẫn còn là một đứa trẻ đang lớn vừa hiểu chuyện lại vừa bướng bỉnh. Khuê biết, dù có khuyên bảo cỡ nào thì nó cũng sẽ làm những gì nó muốn thôi, tuổi trẻ ai chẳng thế. Cậu cũng chẳng có quyền cấm cản nó điều gì, nhưng cậu vẫn mong nó hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định.
Ấn tượng ban đầu của Khuê về Đẩu thật ra chẳng tốt. Hồi đó cậu thấy nó hay chở sách qua đường Láng, ở lại nói chuyện với chị thu ngân một lúc rồi nó lại về. Các chị kể nó là cháu ruột của cô chủ, vừa mới học xong cấp ba, cô chủ cho nó làm ở đây để tiện quản vì nó cũng hay ra ngoài chơi bời linh tinh.
Ngày cơ sở ở đường Láng xây sửa lại cũng là ngày Đẩu chuyển về làm cố định ở đây. Lần đầu tiên Khuê bắt chuyện với nó là khi có hàng về nhiều, là một đống phụ kiện kẹp tóc, bờm rồi đồ chơi cho bé gái. Mấy thứ đồ này kiểm số lượng xong rồi còn phải dán mã vạch, Khuê chẳng biết kiểm làm sao tại trước giờ cậu chỉ kiểm sách. Thế nên cậu đã định nhờ Đẩu kiểm cùng với mình vì thấy hình như nó cũng đang rảnh tay.
"Mấy tuổi rồi mà xưng là anh?"
Nghe thấy tiếng Khuê nhờ, Đẩu vẫn ngồi lì ở chỗ chồng giấy A4, hai tay cầm điện thoại còn mắt thì liếc lên nhìn Khuê, nó đã đáp lại cậu một câu chẳng có chủ ngữ vị ngữ như thế, với một người nó chưa một lần nào tiếp xúc.
Thằng bé này vừa mới học xong cấp ba, còn cậu thì đã năm hai đại học cộng với học ở trường đại học cũ một năm và một năm nghỉ học ôn thi lại, Khuê tự hỏi nó có thể lớn hơn ai được mà nói chuyện với người khác kiểu như vậy. Một đống hàng cần phải kiểm, mọi thứ chuẩn bị rối mù lên rồi còn có một thằng nhóc ở đây làm cho Khuê bực mình.
"Sinh năm 2000 được chưa? Hơn tuổi có đúng không?"
Khuê đáp lại, cậu khệ nệ kéo mấy bao đồ vào trong góc nhà sách, ngồi bệt xuống sàn, tay cầm giấy bút tự kiểm hàng một mình. Cậu có không hiểu thì cũng sẽ nhờ người khác chứ không thèm và sẽ không bao giờ nói chuyện với thằng nhóc đó thêm một lần nào nữa.
Đẩu trong mắt Khuê thật sự đã từng đáng ghét như thế.
Có một hôm sách độc quyền từ Long Biên về nhiều, đa phần trong số đó toàn là truyện màu cho thiếu nhi nên các trang sách rất dày, bê cả thùng thì rất nặng. Bê được vài thùng vào trong kho thì đã thấm mệt, tay Khuê đã mỏi nhừ tới mức đang bê thì thùng sách tuột khỏi tay rơi xuống đất. Cậu thở hắt ra, dùng chân đá cái thùng nhích từng chút một tới cửa kho.
"Bê lên tử tế đi. Làm thế sách hỏng hết đấy."
Thằng nhóc đó vẫn ngồi lì ra ở chỗ đống thùng đựng giấy A4 không chịu làm gì. Thấy Khuê đi qua, vẫn là kiểu nói chuyện không chủ ngữ vị ngữ giống như lần trước, cái tay thì cầm điện thoại lướt lướt gì đó, nó bắt đầu phán xét cậu.
Cơn giận dâng từ đầu ngón chân lên tới tận đỉnh đầu làm mặt Khuê đỏ bừng lên. Cậu đá phăng thùng sách ra xa, hai tay chống nạnh quay người về phía Đẩu rồi bắt đầu lớn tiếng.
"Làm được thì đứng dậy mà làm đi, đừng có mà ngồi không dạy đời người khác."
Tiếng nói lớn tới mức khách khứa xung quanh rồi mấy nhóc nhân viên cũng đang bê đồ vào kho phải khựng lại nhìn Khuê chằm chằm. Khuê rất ít khi cáu, nói lớn tiếng thì lại càng ít, nên việc cậu hét vào mặt người khác như thế làm cho tất cả đều sốc.
Đẩu như đơ cả người ra, điện thoại cầm trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Nó nhìn Khuê chằm chằm với đôi mắt mở lớn hết cỡ. Bình thường nó vẫn là kiểu nói lâu nói dai, tranh luận với mấy đứa nhân viên trong nhà sách cho đến tận khi nó thấy mình thắng mới thôi. Lúc này Đẩu không nói được gì thêm có lẽ cũng vì sốc, từ lúc bắt đầu làm ở đây tới giờ, trừ cô chủ ra thì đây là lần đầu tiên có người hét vào mặt nó như thế.
Tay vẫn đang chống nạnh, mặt Khuê đã đỏ rồi lại càng đỏ vì vừa bực mình vừa ngại. Khuê với nó cứ nhìn nhau như thế, lì lợm cho đến tận khi Đẩu đứng dậy rời đi chỗ khác, cậu mới nhấc thùng sách lên tử tế rồi bê vào trong kho.
Sau đấy thì nhân viên cả nhà sách truyền tai nhau là Khuê ghét Đẩu ra mặt. Ừ thì đúng là hồi đó Khuê ghét nó lắm, mới nói chuyện qua lại có hai câu mà Khuê đã thấy ghét ơi là ghét thằng nhóc đó rồi. Mà với cái thói giao tiếp thiếu kĩ năng rồi còn lười làm như vậy, thì chắc chắn là ở nhà sách cũng có rất nhiều người chẳng ưa gì Đẩu.
Ở chỗ làm cô chủ cũng suốt ngày mắng nó, giống như chỉ cần nhìn mặt nó thôi đã muốn mắng rồi. Đến muộn mất phút, dán sai một mã hàng nào đó, hoặc là tìm mãi mới thấy sách mà khách hỏi mua rồi để khách chờ lâu, bình thường mấy lỗi nho nhỏ như thế cô chủ cũng chỉ nhắc nhở nhân viên bán hàng bọn cậu vài câu. Nhưng nếu người phạm lỗi là Đẩu thì cô sẽ mắng nó cả ngày. Mỗi khi bị mắng mặt nó cứ lì ra chẳng nói gì, sau này quen biết lâu thì Khuê mới biết cơ mặt của nó như vậy, chứ những lúc như thế nó thật sự không có ý định chống đối ai. Cái đó chắc là cô cũng biết vì cô là cô ruột của nó, nhưng lúc bực mình nhìn cái mặt lì ra như thế chắc cô không chịu nổi, rồi cô lại càng mắng nó thêm. Khuê nhìn thôi cũng thấy mấy lời mắng mỏ ấy nặng nề, chúng nặng nề tới mức cậu vừa thấy ghét Đẩu vừa thấy nó rất tội
Ngày đó trong mắt Khuê Đẩu chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh, tới sau này khi có cơ hội tiếp xúc với nó nhiều hơn thì cậu mới hiểu, đứa trẻ ấy vẫn đang học cách lớn lên, nó buộc phải bước chân vào đời nhưng chuyện phải làm thế nào khi bước chân vào đời thì chẳng ai dạy nó một cách nhẹ nhàng để nó hiểu. Đứa trẻ ấy một phần nào đó là bướng bỉnh, nhưng một phần nào đó vẫn là hiểu chuyện.
Cỡ gần một tháng sau hôm Khuê hét vào mặt nó, tự nhiên cậu thấy nó chạy tới bắt chuyện với cậu, vào một buổi sáng thứ hai lúc cửa hàng đang vắng khách.
Đẩu chạy tới chỗ Khuê đang lau bụi cho từng cuốn sách trên giá. Cậu đã thấy nó rồi nhưng vẫn mặc kệ, nó đứng tựa lưng vào giá sách một lúc, nhìn cậu một lúc rồi mới cất tiếng hỏi.
"Anh tên là Khuê đúng không? Anh làm ở đây lâu rồi đúng không? Quê anh ở đâu thế?"
Hỏi tên, rồi hỏi quê, mấy câu hỏi phổ biến nhạt nhẽo này là muốn làm quen đây à. Khuê quay sang nhìn Đẩu, cậu tính nói nó hỏi làm gì nhưng rồi lại thôi, nghĩ lại dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nó nói với cậu mấy câu tử tế có chủ ngữ vị ngữ hoàn chỉnh, nó bị cô chửi chắc cũng đủ nhiều rồi, cậu nghĩ là mình nên bỏ qua cho nó.
"Ừ, anh ở Nam Định." Nghĩ một lúc, Khuê vẫn quyết định đáp lại Đẩu một cách tử tế như thể trước đó chưa từng có xích mích gì giữa cậu với nó.
"À ra vậy." Nó gật đầu rồi tiếp tục nói. "Em nghe bảo Nam Định có nhiều đồ ăn ngon lắm."
Cũng có rất nhiều người từng hỏi quê cậu ở đâu, nhưng sau khi nghe cậu ở Nam Định thì sẽ thường nhắc tới những cái khác chứ chưa ai nhắc tới chuyện đồ ăn. Vì thế nên Khuê thật sự đã tập trung ngẫm nghĩ, tập trung tới mức không còn thắc mắc chuyện thằng bé trước mặt sao hôm nay lạ thế, còn thấy hỏi chuyện cậu nữa. Khuê như quên sạch mọi thứ, suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này là ừ, quê mình đúng là nhiều đồ ăn ngon thật. Câu trả lời theo dòng suy nghĩ cũng tuôn ra một loạt những đồ ăn mà cậu thấy đặc biệt ở Nam Định.
"Bánh gai, bánh nhãn, kẹo lạc, phở bò, bánh mì pate chân cầu, xôi xíu ở phố Bắc Ninh, bánh cuốn Làng Kênh, chả bì ở chợ Phù Nghĩa, bánh gối cô Mai, ngon lắm, nhiều đồ ăn ngon thật." Nghĩ một lúc, Khuê lại nói thêm. "Xôi xíu ngon lắm, tới Nam Định thì phải ăn xôi xíu."
"Xôi xíu á? Nghe lạ thế?"
Đẩu đi ra chỗ bàn thu ngân rồi quay lại, Khuê thấy nó cầm trên tay một cái giẻ lau, rồi nó cũng đi lau sách giống cậu, vừa lau nó vừa hỏi.
"Là xôi ăn với thịt rán, điểm nhấn là cái nước xốt chan lên ăn cùng với hành phi giòn giòn rắc vào, cũng không biết cái nước xốt đấy được làm từ gì, mà ngon lắm." Khuê bắt đầu giải thích.
"Rồi chả bì là cái gì?"
"Là bì lợn xay ra, trộn với bột mì, gia vị rồi rán giòn lên, chấm nước chấm chua ngọt, thích thì cuốn với rau sống, ăn ở quán chỗ đầu chợ Phù Nghĩa là ngon nhất."
"À, ra là vậy."
Rồi vào một buổi sáng đầu tuần vắng khách, hai đứa trẻ cứ thế vừa lau sách vừa bàn luận về mấy món ăn ở Nam Định, như chưa từng có những xích mích trước đây. Giống như mỗi lần nghĩ lại, Khuê chỉ tặc lưỡi cho qua kiểu, đàn ông với nhau cả, không nên so đo tính toán mấy chuyện bé tí teo làm gì.
Từ ngày đó, mỗi khi rảnh rỗi không có mấy khách là Đẩu lại lẽo đẽo đi theo Khuê, hỏi Khuê mấy chuyện linh tinh, nó hỏi Khuê cả chuyện công việc, bảo Khuê chỉ cho nó các khu sách, khu văn phòng phẩm rồi khu đồ chơi trẻ em để khách hỏi nó còn tự đi tìm. Chuyện gì nó cũng sẽ hỏi Khuê trước, nếu Khuê không biết thì nó mới đi hỏi người khác.
Vẫn là ngẫm lại thì, Đẩu vẫn luôn lắng nghe rồi thấm mấy lời cô chửi nó, cố sửa đổi những gì nó sai và học tập thêm những gì nó thiếu. Nó thật sự là đứa trẻ hiểu chuyện như thế. Khuê thấy nói chuyện với nó rất vui, nó hỏi nhiều thứ rồi chịu lắng nghe cậu giải thích, cái gì không hiểu hay muốn biết sâu hơn nó còn hỏi lại rất kĩ, và cảm giác khi được lắng nghe thì tất nhiên là ai cũng thích rồi. Qua thời gian, Khuê cũng thấy Đẩu không còn đáng ghét như hồi đầu nữa.
Hồi tưởng hết cả một câu chuyện, cũng là lúc đồ ăn hết sạch, đường cũng đã chẳng còn tắc. Đẩu nhất quyết chở Khuê về dù ngược đường, đi tới tận Xuân Đỉnh, rồi nó lại vòng ngược lại để về nhà mình ở Long Biên.
Hai đứa trẻ với dự định nghỉ việc, rồi dự định nghỉ học, nhưng rồi sau này chẳng đứa nào nhắc lại về những dự định ấy nữa. Ngày tháng qua đi, vẫn thấy hai đứa trẻ ấy đi học ở trường, rồi lại đi làm thêm ở nhà sách. Câu chuyện ở quán ốc như mãi gác lại ở quán ốc.
230123
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top