Tình cờ.

Hôm qua Junkyu quá mệt nên đã ngủ rất say. Nhìn lại đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa. Chiếc bụng đói meo, trong bếp lại hết đồ ăn. Anh đành chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua tạm cái gì ăn lót dạ đã rồi tính tiếp.

Chiếc bụng đói meo bước đến cửa hàng tiện lợi.

- xin chào ạ.

-vâng, xin chào quý khách.

Junkyu bước đến quầy mì gói, lấy hai gói mì cho vào giỏ. Đến quầy nước lấy hai lon cola thì một bàn tay lạ chạm trúng tay anh( bàn tay ấy rất ấm mà còn đẹp nữa). Junkyu giật bắn người. Người đó vội che nón rồi quay người ra sau. Junkyu thấy làm lạ nhưng cũng tiếp tục lựa đồ vì đói lắm rồi.

Đến quầy tính tiền Junkyu bảo cô thanh toán nhanh để anh còn về nhà. Thanh toán xong Junkyu vừa bước ra tới cửa thì nghe tiếng lớn.

- này thằng kia, mày không có tiền mà đi vào đây mua hả.

-dạ, cháu quên mang tiền. ( thanh niên ấy nói với giọng gấp rút).

Junkyu thấy vậy bước vào.

- cháu thanh toán giúp cậu ấy ạ. Cô lấy thẻ của cháu đi.

Cô tính tiền mỉm cười. Và nhận lấy thẻ của Junkyu

- may cho cậu đấy, cảm ơn cậu ấy đi.

- tôi...tôi cảm ơn.

- à, không có gì đâu. Nhưng mà tôi có chuyện thắc mắc. Tại sao anh cứ lấy nón che mặt mình vậy.

- do, tôi dị ứng với ánh nắng mặt trời thôi.

- à, ra là vậy à. Mà sao nhìn anh cứ quen quen nhỉ. Hình như tôi gặp anh đâu đó hai lần rồi nhỉ. Sao cái trí nhớ của tôi lúc nào cũng thế vậy.

- xin lỗi, chắc anh nhận nhầm người rồi. Tôi xin phép đi trước. ( thanh niên vội vàng đi ra cửa).

Junkyu cứ mơ màng không nhớ mình đã gặp người này ở đâu. Nhìn thì chắc là nhỏ tuổi hơn mình.

Mặc kệ cho bao suy nghĩ rối ren trong đầu. Junkyu cứ về nhà nấu mì ăn trước đã. Đói lắm rồi.

Ăn mì xong Junkyu đi lên xem TV. Anh định đánh một giấc dài thì nghe giọng mình trên đài phát thanh truyền hình.

Đây là tin khẩn cấp, đề nghị người dân chấp hành thực hiện. Chúng tôi hiện đang truy nã một hung thủ tên của hắn là Haruto. Ngoại hình của hắn như trên ảnh chúng tôi đã chiếu. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

- cái..cái...cái tên lúc nãy với cái tên ở nhà ga và tên này là...là một người. Trời ơi Junkyu à, có vậy mà mày cũng không nhớ là sao. Không được rồi. Phải báo cảnh sát, báo cảnh sát.

-alo

- trụ sợ cảnh sát cấp thành phố xin nghe.

- dạ...dạ...chuyện là tôi có thấy một tội phạm mà hôm nay vừa mới đăng thời sự. Tôi có thể giúp các anh.

- vâng... Chúng tôi cảm ơn anh rất nhiều... Mong anh thật bình tĩnh và không kể chuyện này cho bất cứ ai. Ngày mai lúc 9h hãy gặp chúng tôi tại trụ sở cảnh sát. Anh cố gắng giữ an toàn.

- vâng.

-ôi, ôi sợ quá. Sao mà ai không gặp lại gặp ngày mình cơ chứ. Thôi đành đi ngủ sớm cho an toàn vậy. Sáng mai còn đến đồn cảnh sát. À quên mất, còn phải xin trưởng phòng nghỉ một hôm.

-alo

-gì đấy chú Kim. Cậu gọi vào giờ này có chuyện gì à?

- dạ, chuyện là ngày mai tới ngày khám tổng quát của em nên em xin nghỉ một hôm.

- ừ, chú đi đi. Giữ gìn sức khỏe.

- vâng, em cảm ơn.

Tối hôm đó Junkyu cứ trằn trọc, không tài nào ngủ được. Anh có đọc sơ qua hồ sơ vụ án thì thấy tên này không có khả năng giết 2 mạng người như vậy được. Vì đó là người thân của hắn mà. Hắn là trẻ lớn lên trong cô nhi viện, hai người đó đã nuôi lớn hắn thì lí nào hắn lại ra tay với họ.

Reng.....reng.....reng.....

- Mới đó đã sáng rồi hả. Ôi, thức dậy chuẩn bị nào Junkyu. Cố lên.

Đã 8h30 Junkyu bước ra khỏi nhà và đi đến đồn cảnh sát. Thì gặp một tên đội nón đen hệt hôm đó anh đã gặp. Junkyu tròn mắt, sợ hãi. Thì hắn lên tiếng.

- này, đừng có sợ. Tôi có làm gì anh đâu.

Sao giọng nói này, Junkyu thấy ngạc nhiên. Giọng nói rất trầm và ấm. Không giống như vẻ bề ngoài lạnh lùng của hắn.

- đây là số tiền hôm bữa anh đã trả hộ tôi 2 lon cola. Cảm ơn anh. Còn đây là quà tôi tặng anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi.

Tay hắn lấy ra một chiếc case điện thoại. Chả có gì đặc biệt. Chỉ là một chiếc case màu đen bình thường.

- tôi..tôi cảm ơn.

- không có gì đâu.

- tạm biệt anh tôi đi đây.

Junkyu lại càng thấy là lạ. Tên thủ phạm nào có thể đối xử với người khác một cách tử tế như vậy. Chắc là do lúc nóng tính, không kìm chế được cơn tức giận ấy mà.

Thoáng chốc, Junkyu đã tới đồn cảnh sát.

- mời vào ạ.

- xin chào, tôi là Kim Junkyu là một phát thanh viên tại đài truyền hình. Hôm trước tôi có gọi điện nói với anh về vấn đề tôi đã nhìn thấy tội phạm.

- à, tôi nhớ ra rồi. Mời anh ngồi.

- anh có thể kể cho tiết về tất cả mọi thứ về hắn mà anh biết không.

- hắn tôi nghe nói là một tên tội phạm truy nã cấp quốc gia vì đã giết 2 mạng người. Nhưng hắn lại có một giọng nói rất trầm và ấm. Cách hắn đối xử với người khác tuy là có hơi khô cứng nhưng rất tử tế. Tôi vẫn sợ nhất là đôi mắt của hắn. Khi hắn chạy đụng vào tôi thì đôi mắt của hắn lườm tôi như hai nhát dao cứa vào tim tôi vậy. Tôi chỉ biết như vậy về hắn. À mà còn...

- còn gì nữa ạ.
Junkyu đơ người ra không biết có nên nói hay không. Nhưng anh quyết định không nói. Anh nói sang một vấn đề khác

- À mà còn hắn có vẻ rất thích cola ấy ạ. Vì tôi có gặp hắn ở cửa hàng tiện lợi. Thấy hắn có vẻ rất thích uống cola.

- chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ từ anh. Có thêm thông tin nào xin anh vui lòng gọi qua số điện thoại này. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã hợp tác.

- không có gì đâu ạ, tôi chỉ muốn giúp người thôi.

- chào anh.

- anh về cẩn thận.

Junkyu cứ thắc mắc về tên này, có phải là tội phạm không, tại sao cảm giác của mình lại như vậy nhỉ. Gọi điện cho anh Hyunsuk thử xem sao.

- alo, anh Hyunsuk anh có rãnh không.

- ờ, không rãnh lắm nhưng có chuyện gì vậy

- em nhờ anh một chuyện. Ra quán cafe ...nhá, em đợi ở đó đấy.

- ừ, anh ra liền.

Junkyu cúp máy và bước vào quán. Ngồi chờ Hyunsuk một lát thì anh cũng đến.

- cái ông anh này sao anh chậm chạp thế.

- anh cũng bận đấy nhá. Không nhàn rỗi như em đâu.

- rồi em biết rồi mà.

- này, em hỏi anh. Hôm qua anh có xem TV không. Cái vụ án mà em nói trên...

- xin chào quý khách, quý khách muốn gọi gì ạ.

Tiếng rất quen thuộc, Junkyu nghe rất quen. Ngước đầu lên là một người rất cao, cao lắm và còn gầy. Cặp mắt ấy tại sao nhìn không còn đáng sợ mà rất đẹp. Đó là tên mà lúc sáng Junkyu đã gặp. Cũng chính là Haruto.

- à, cho chúng tôi hai ly americano.

- vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn quý khách.

- à, anh đã gặp đúng không. Lại gặp anh rồi.

- tình cờ nhỉ.

Hắn không nói bất cứ câu nào nữa mà chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi vào trong quầy.

- em vừa nói gì vậy.

- à, anh có xem TV vụ án mà một tên tội phạm bị truy nã cấp quốc gia đã giết hai người không?

- trời, em nghĩ anh là ai. Không lẽ anh không xem ư. Junkyu à, anh còn nắm rất rõ về tình tiết vụ án nữa đấy.

- anh kể em nghe được không.

- từ khi nào mà em tò mò mấy cái vụ án thế này vậy.

- thì anh kể cho em nghe đi.

- nghe nè, hắn là Haruto. Là tội phạm truy nã cấp quốc gia vì đã ra tay giết hại 2 mạng người. Vốn sinh ra ở cô nhi viện nên được hai người một nam và một nữ nhận hắn về nuôi dưỡng. Hắn từng rất ngoan ngoãn. Không biết vì sao, hắn đã tàn nhẫn ra tay giết 2 người đó. Vụ án cách đây đã rất nhiều năm rồi. Mà bây giờ báo chí mới khui lại vì chưa tìm được tung tích của hai người ấy. Cũng như tung tích của hắn. Nhưng theo khả năng của anh, hắn không có bất cứ khả năng nào sát hại hai người đó cả. Vì họ đã có công nuôi dưỡng hắn. Một vụ án ẩn khuất nhỉ.

- anh cũng nghĩ giống em đấy. Tên tội phạm nào mà lại đi đối xử với người khác tử tế như vậy. Tiện đây em nói luôn. Là hắn đấy. Tên phục vụ lúc nãy.

- trời ạ, thảo nào anh thấy rất quen.

- anh nghĩ chúng ta nên tiếp xúc với hắn một thời gian xem sao. Chuyện này có hơi nguy hiểm nhưng khoan hãy báo cảnh sát. Biết đâu họ cũng bị lừa như chúng ta.

- 2 ly americano của bàn số 4 đến rồi đây.

- tôi cảm ơn nhé. Khi nào cậu rãnh. Đến nhà tôi chơi một hôm được không? Tôi muốn biết thêm về cậu.

- à, thì cũng được ạ. Hôm nay tan làm cũng sớm. Hôm nay tôi đến được không.

- được, được hôm nay tôi cũng rãnh.

- vậy, tôi đi đây.

- này, anh thấy không. Tội phạm truy nã cớ sao lại nhởn nhơ ở ngoài đây. Có ẩn khuất gì ở đây phải không?

- lại nữa, anh cũng chả biết nữa, vụ án này ngày càng lạ lạ.

- anh đừng đùa đấy, em từng là học luật đấy anh trai.

- anh biết rồi. Thôi anh bận quá, anh đi đây. Lại có vụ án cần anh nữa rồi.

- nổi tiếng cho chi cho mệt không biết. Cố lên Hyunsuk, em tin anh.

- giời, cố lên nào.

Junkyu uống xong ly americano thì bước ra khỏi quán. Đi siêu thị để mua thịt ba chỉ tối mời tên đó đến nhà chơi. Junkyu cứ canh canh suy nghĩ liệu tên đó có phải là hung thủ thật sự. Máu nghề của anh lại nổi lên.

Lí do vì sao Junkyu từng học luật nhưng lại làm phát thanh viên. Do một lần anh biện hộ cho một bị cáo mà trong vụ án đó. Bị cáo là người gây ra mọi chuyện. Không có đường nào bào chữa. Cấp trên của anh đề nghị anh phải bào chữa cho bị cáo hết mức có thể. Anh đã không tuân lời cấp trên. Anh thấy không công bằng với nạn nhân nên anh đã quyết định cùng với kiểm sát viên vạch trần mọi tội ác của bị cáo. Một người chính trực như Junkyu thì nên làm kiểm sát viên đúng hơn. Thay vào đó anh lại chọn luật sư. Chính vì chọn không đúng nghề nên anh phải làm một công việc không mấy liên quan đến những thứ anh đã học. Bây giờ anh chỉ biết ước, giá như anh được chọn lại một lần nữa. Anh sẽ chọn làm kiểm sát viên. Vì anh đã phát ngán với công việc chỉ ngồi một chỗ nói mãi như thế này rồi. Anh muốn quay lại, được suy luận về những vụ án. Muốn được vạch trần hung thủ. Muốn cứu những nạn nhân khỏi những tên hiểm ác.

Những cuộc gặp gỡ của Junkyu và Haruto liệu có phải là tình cờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top