6

- Kim Junkyu em nghĩ mình có chút tài năng, có fan support và có tôi chống lưng thì em muốn làm gì thì làm à?

Kim Junkyu, một thực tập sinh tiềm năng của show sống còn Produce101 với chất giọng riêng chạm tới trái tim biết bao nhiêu khán giả. Vẻ ngoài ưa nhìn, nụ cười thân thiện là vậy nhưng đâu phải vậy là dễ để người khác đụng towid đâu. Vì lời qua tiếng lại với một thực tập sinh khác, chuyện này truyền về tới tổng giám đốc công ty chủ quản của em mà giờ em chỉ biết cúi gằm mặt nghe chỉ trích, thậm chí còn không có cơ hội để giải thích.

- Nhưng mà lúc đó...

- Em vẫn thấy mình không sai sao? Em biết nếu chuyện này bị tung ra thì tương lai của em thế nào không? Em cố gắng 3 tháng rồi, chỉ còn vài ngày nữa tới đêm final rồi thì em muốn buông xuôi luôn sao? Lúc đầu em quyết tâm như thế nào?

- Nghe em nói đã rồi mắng tiếp được không?

Tổng Giám đốc của em phải nhịn lắm, em thấy hắn hít một hơi thật sâu, không còn đi qua đi lại trước mặt mình nữa mà ngồi xuống uống ngụm nước rồi em mới dám nói.

- Đúng là em đã hơi nặng lời với cậu ta nhưng cậu ta cũng nói em không ra gì chứ bộ.

- Cậu ta nói gì?

Lúc ấy là sau khi quay hình xong, các thực tập sinh đa số đã về gần hết rồi chỉ còn có ba bốn người ở trường quay thôi. Hôm đó Tổng Giám đốc nói đích thân tới đón nên Junkyu cũng đành chờ thôi.

- Chà, Kim Junkyu có người chống lưng như vậy rồi mà không chễm chệ ở vị trí center đi? Tiền đại gia cho không đủ để mua sao?

- Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu.

- Đừng nói cậu định chối nhé. Hai năm trước cậu cũng đi thi với tư cách thực tập sinh tự do còn gì, dừng chân ngay tại vòng loại trừ đầu tiên. Bây giờ là thực tập sinh của một công ty có tiếng, thẳng một đường đi được tới chung kết, nói đi đại gia nào không có mắt mà chi tiền cho một đứa vô dụng vậy?

Và sau đấy là một màn đáp lại cũng chẳng mấy dễ nghe của Junkyu, mà thế nào thì Tổng Giám đốc của em cũng biết rồi, em chỉ thuật lại lời của người kia thôi.

- Rồi em nhẫn nhịn một chút thì sao?

- Gì chứ? Nghĩ gì mà em phải nhịn? Nói vậy mà cũng được nữa hả? Cậu ta nói gì thì nói chứ sao lại nói anh mù? Anh rất là có mắt nhìn, con mắt nhìn người của anh phải là tuyệt vời thì mới nhìn trúng em. Với cả, tiền anh cho em mới không nhận.

- Thì ra là người ta nói thiệt cho tôi nên em đứng ra bảo vệ?

Nhìn em bĩu môi rồi tỏ ra uất ức thay cho hắn Haruto liền bật cười. Haruto là Tổng giám đốc của WTNB ent một công ty giải trí có tiếng tại Hàn Quốc, công ty cũng có không ít nhóm nhạc và ca sĩ solo quen mặt với công chúng và gần đây là thực tập sinh Kim Junkyu, nhân tố tiềm năng của show sống còn Produce101.

Haruto biết đến Junkyu từ hai năm trước, khi hắn vô tình xem được Individual PR của em. Mở đầu video em chỉ vu vơ hát đôi ba câu trong bài hát em tự sáng tác thôi, vài giây ngắn ngủi vậy mà gây ấn tượng rất tốt với Haruto. Chất giọng em đặc biệt, các nốt nhạc được em xử lý rất mượt, Haruto phải công nhận đó là một giọng ca rất truyền cảm và biết cách đưa cảm xúc của mình chạm tới trái tim người nghe, là thứ thanh âm đi sâu cắm rễ trong lòng anh. Tới nỗi khoảng thời gian đó, mỗi khi mất ngủ, hắn sẽ tìm kiếm những video cover ít ỏi của em trên mạng xã hội nghe rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Chỉ tiếc là, show sống còn là sự dàn xếp sẵn của các công ty, nói đúng là có tiền có quyền, một thực tập sinh tự do như Kim Junkyu so với một trăm người còn lại thì chẳng là gì. Em dừng chân sớm, mở lại mạng xã hội để tương tác với những người hâm mộ đã ủng hộ em.

- Mình không biết bắt đầu lại từ đâu nữa nhưng mình vẫn muốn mang âm nhạc tới với nhiều người hơn, mình có thể làm được mà. Hẹn gặp lại mọi người ở Hongdae.

Junkyu sau đó vẫn tham gia busking cùng một vài người bạn chung sở thích tại Hongdae. Em hát những bài hát mình tự sáng tác, dance cover bất cứ bài nào của tiền bối mà em thích, giao lưu với những người hâm mộ. Chắc từ lúc đi thi về em đã có thêm người biết đến và ủng hộ, cũng có những món quà nhỏ, những bức thư tay làm em càng tự tin hơn. Và Haruto đã quan sát em như vậy trong suốt gần một năm, luôn luôn tới xem toàn bộ những buổi busking của em. Có một thời gian không thấy em xuất hiện, em mở live trên ig cũng nhiều người tò mò vào hỏi lắm.

- Dạo này mình không diễn ở Hongdae nữa là do có vài lời mời cùng dự định mới. Xin lỗi đã để các bạn phải chờ, chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Haruto cũng xem, là người trong ngành giải trí này không khó để biết thời gian này Produce chuẩn bị cho mùa tiếp theo, chắc hẳn đây là lời mời em nói tới. Haruto thấy không thể vụt mất nhân tài thêm nữa rồi, đã đích thân chiêu mộ em về, để em trở thành thực tập sinh đầu tiên và duy nhất của công ty tham gia chương trình.

- Tôi chỉ là thực tập sinh đại diện của công ty tham gia show lần này, ngoài việc quản lý, tôi thực sự không mong có dàn xếp.

Lúc kí hợp đồng, Junkyu đã nói vậy vì em muốn thử, bằng thực lực của em, sẽ đi xa được đến đâu. Và đúng bằng tài năng thiên phú và tình yêu đối với âm nhạc, chính em đã chinh phục được khán giả mà. Em có vị trí ổn định suốt các vòng loại trừ, em có thêm nhiều người ủng hộ, còn có một fan đặc biệt quan tâm em hết mực nữa chứ.

- Em quay xong chưa? Đói không? Tôi đón em đi ăn nhé?

- Trời lạnh rồi, em nhớ giữ ấm kẻo đau họng.

- Tôi vô tình thấy bánh cá trên đường về công ty, nghĩ rằng em sẽ thích nên mua.

- Em không về ngủ sao? Ở phòng tập ngủ không thoải mái đâu.

- Em đi thi 3 tháng, sẽ ít gặp được em rồi, cũng không gọi điện cho em suốt ngày nữa, tôi phải làm sao đây?

Đó sếp lớn của em, Tổng giám đốc của công ty quan tâm em đến vậy đó. Junkyu không phải mới biết Haruto từ ngày hắn tới tìm em mở lời đề nghị mời em về làm thực tập sinh đâu. Em cũng tự nhận là đã nhìn thấy Haruto trong những buổi diễn tại đường phố Hongdae tấp nập, tại sao em lại để ý ư? Vì Haruto cao mà, ở trong đám đông sẽ nổi bật lắm.

Junkyu cũng chú ý, vì sự quan tâm này chắc hẳn chẳng phải là ủng hộ đơn thuần hay là giữa sếp với một thực tập sinh của công ty đâu, em hỏi rồi có bạn thực tập sinh còn chưa bao giờ nhìn mặt Tổng giám đốc chỉ biết mỗi cái tên. Mà đâu chỉ là vài ba câu hỏi thăm, nói cũng đâu bằng hành động. Giám đốc luôn đón em cùng với một bó hoa nhỏ, những lần đi ăn chung sẽ kiên nhẫn ngồi bóc vỏ tôm tách là vừng hoặc loại bỏ phần thịt mỡ mà em không thích cho em, động viên em không bao giờ nói suông mà luôn kèm theo một cái xoa đầu.

Nếu không phải Junkyu lời qua tiếng lại với thực tập sinh khác rồi sự việc truyền về công ty thì chắc em chưa bao giờ thấy Haruto nổi giận với mình.

- Em không cần vì bảo vệ danh dự cho tôi mà quên đi khoảng thời gian cố gắng của mình. Ngày mai quay hình công bố top 20 đúng không? Em tự tin không?

Junkyu vừa gật đầu một cái đáp lại đã là một cái xoa đầu nhẹ nhàng của Haruto, là động viên, là tin tưởng ở em. Và đáp lại sự kì vọng đó, em có tên trong danh sách tham gia chung kết. Sau hôm đó có một bữa tiệc nhỏ với vài người trong công ty, mọi người đều chúc mừng và hy vọng em đạt kết quả tốt cho đêm chung kết. Nhưng Junkyu không uống được đồ có cồn lúc này, chén nào chén nấy lại còn người giúp em nhận rồi.

- Junkyu còn phải tập luyện, để tôi uống thay em ấy.

Cứ liên tục như vậy Haruto cũng ngà ngà say, còn em thì vẫn tỉnh. Ngay cả trong lúc say, hắn vẫn không quên nhắc em về cẩn thận rồi phải ăn uống đầy đủ không được tập luyện quá sức hay cảm thấy áp lực gì.

- Kể cả không debut, còn có tôi lo cho em mà.

- Giám đốc thích em phải không ạ?

Junkyu lí nhí hỏi, dường như là muốn biết nhưng vẫn sợ nghe được câu trả lời không ưng ý. Junkyu rung động từ lâu, bởi tất cả lời nói hành động và cảm giác mà Haruto đem tới. Bây giờ, không một câu trả lời, chỉ là một cái xoa đầu, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán em. Đó có phải câu trả lời hay Tổng giám đốc của em đang say mới vậy?

Junkyu đoán là do say, bởi vậy đã không nghĩ đến điều này quá nhiều. Toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho đêm chung kết sắp tới. Junkyu biết việc được debut từ show lớn có lợi thế nào nhưng cũng biết kết quả có thể bị thao túng bởi công ty đứng sau các thực tập sinh. Chứ bất kì thực tập sinh nào cũng đều rất tài năng và nỗ lực, hy vọng là thứ không thể thao túng.

Hạng 12, thực tập sinh Kim Junkyu dừng chân ở thứ hạng gây tiếc nuối nhất. Em mỉm cười khi thứ hạng được công bố, những bạn còn lại ở sân khấu vội vàng ôm lấy em, động viên em. Em nói không sao rồi còn động viên ngược lại các bạn còn đứng phía dưới với mình, cổ vũ những người đã bước lên phía trên kia. Trong lúc chờ quay hình kết thúc, Junkyu đi qua đi lại tìm người nhà đầu tiên để chào, rồi em tìm fan có cầm banner của mình để cảm ơn, fan kêu em đừng khóc vì em làm tốt lắm rồi em cũng ngoan ngoãn mỉm cười toe toét. Kết thúc, Junkyu cúi đầu tạm biệt khán giả ở trường quay, giao lưu chụp ảnh với mọi người trong hậu trường, chia tay với các thực tập sinh và staff đã gắn bó suốt ba tháng. Quản lý của công ty chở em về, cả đoạn đường không ngừng tiếc cho em, em lại chỉ chăm chú đọc mấy lá thư fan vội vàng đưa. Vừa về tới công ty, đón em đầu tiên đương nhiên là Haruto.

- Em vất vả rồi. Em đừng cười như vậy, tôi đau lòng đó. Không còn ai rồi, tôi cho em mượn bờ vai nhé?

Junkyu như chỉ chờ có vậy, em đã không tính khóc đâu, vì em giỏi mà.  Vậy mà nghe sếp lớn nói vậy xong em gục đầu lên vai hắn khóc nấc như một đứa trẻ. Được ôm vào lòng, được người kia vỗ nhẹ tấm lưng, em dường như lại khóc lớn hơn. Hắn không biết lấy bao nhiêu can đảm mới có thể chứng kiến em khóc suốt gần nửa tiếng, em có khi còn không nghe thấy tiếng hắn dỗ dành ấy chứ. Đến khi chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ hắn mới dám lên tiếng.

- Xinh đẹp của tôi, thoải mái hơn chưa? Em có muốn ăn gì không?

Thấy em vừa gật gật rồi lại lắc lắc đầu hắn bật cười.

- Vậy em có muốn về nghỉ ngơi không? Tôi đưa em về.

Không hiểu sao Junkyu lại lắc đầu, em giờ chẳng muốn gì hết vì sẽ phải buông tay hắn.

- Em cứ muốn đứng ôm tôi vậy sao? Nhưng em sẽ mỏi chân đấy, hay là để tôi bế em nhé?

- Giám đốc thích em lắm sao?

Lần này em tự tin hỏi to rõ ràng luôn, vì có không phải thì cũng buồn luôn một thể. Đỡ mất công em vì những hành động này mà đa tình.

- Lộ liễu vậy à?

- Cả công ty đều hỏi mối quan hệ giữa chúng ta là gì. Vậy em là gì đối với anh?

Haruto chậm rãi gỡ tay em ra, lau đi nước mắt còn trên gò má em, chỉnh lại phần tóc bị xù lên rồi mỉm cười.

- Là xinh đẹp của tôi, trân quý của tôi, là người khiến tôi rung động chỉ bằng những câu hát vu vơ. Tôi biết nếu bây giờ tôi nói yêu em có khi lại là vật cản đường. Tương lai, tôi tin là mình có thể giúp em trở thành một ngôi sao, sáng nhất, tôi hứa đấy.

Junkyu mỉm cười, em biết đây không phải lời nói suông đâu. Em kiễng chân lên, nghiêng đầu đặt môi mình lên môi hắn, một chạm thoáng qua.

- Lúc em biết mình trong top20, lúc em được hát trên sân khấu đêm chung kết và cả khi em "được" gọi tên ở thứ hạng 12, đối với em đã là khoảnh khắc toả sáng rồi. Em không muốn làm một ánh sao đâu, kể cả có là ánh sao rực rỡ nhất trên bầu trời.

- Em có ý định từ bỏ sao? Ngay ngày mai em muốn debut solo cũng được, tôi sẽ lên kế hoạch...

- Không có, em muốn làm bầu trời, của riêng anh. Em đã thấy file nhạc ở laptop, em hát những bài đó, có được không?

Junkyu đã phát hiện sếp của mình không đơn giản chỉ là Tổng giám đốc của công ty giải trí này mà anh còn làm nhạc sĩ kiêm sản xuất âm nhạc. Mấy lần chơi pikachu trên laptop hắn em mới vô tình phát hiện được thôi. Và em nhận ra có những bài nhạc, em từng nghe rồi chỉ là tên nhạc sĩ đã được thay đổi.

- Cái gì em cũng biết, cả chuyện tôi yêu em, cả chuyện tôi làm nhạc.

- Còn em thì cái gì cũng muốn, cả chuyện yêu anh, cả chuyện hát nhạc của anh. Anh chiều được không?

- Vinh hạnh của tôi.

Junkyu không debut solo hay với nhóm mới của công ty, thay vào đó là mở một kênh youtube, những bài hát được đăng tải trên đó, đôi khi được chắp bút bởi Haruto, đôi khi là những bài mà Junkyu đã ém từ lâu. Và người ủng hộ sẽ thực sự đến và ở lại vì âm nhạc thôi.

- Anh yêu em thật sao?

- Tôi đã nói rồi mà, trân quý của tôi.  Vậy còn em?

- Không phải là mơ rồi, ngủ thôi.

Em thấy vẫn như là mơ nên thường hỏi vậy lắm, rồi Haruto sẽ thử đánh em bằng một nụ hôn, như lúc này để em nhận ra đây không phải một giấc mơ nào cả. Em nép vào lòng hắn, dụi đầu nhỏ lên vai hắn. Hắn cũng thuận theo mà ôm lấy em, xoa nhẹ đầu em. Em nói sẽ ru Haruto ngủ, vậy mà ngâm nga đôi ba câu em lại thiếp đi trước, để hắn ngắm nhìn em bao lâu mới ngủ được.

- Xinh đẹp của tôi ngủ ngon.


Khum hiểu sao dạo này tâm trạng kiểu gì ấy mà tôi viết rồi xoá nhiều lắm, mãi mới hoàn thành được một phần nên hy vọng mấy bà sẽ thích :v đăng hơi muộn nên nếu vẫn còn ai đọc thì chúc ngủ ngon nhaaaa tui lặn đi ôn bài típ đây hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top