3

- Mình chia tay đi.

- Được, chỉ cần sau này anh hạnh phúc.

Trên đời này chuyện yêu và hết yêu luôn rõ ràng rành mạch như vậy đó, chỉ cần một người hết yêu, một người có níu kéo, có đau khổ hay còn tình cảm cũng không phải là chuyện của hai người nữa rồi.

- Junkyu à, con tới bệnh viện được không? Haruto nói muốn gặp con.

Sau mấy tháng trời, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại đã từng là quen thuộc nhưng không phải giọng của em. Junkyu xin địa chỉ bệnh viện, tan làm rồi cũng tới đó. Người nhà của em khi thấy anh vẫn rất niềm nở, mẹ em tiến lên nắm lấy tay anh.

- Thực sự xin lỗi vì đã làm phiền con nhưng mà không còn cách nào khác

Junkyu rút tay lại lau đi giọt nước mắt trên má của người phụ nữ trước mặt.

- Không sao đâu ạ. Haruto ở đâu vậy ạ?

Theo hướng mà bố em chỉ Junkyu bước vào căn phòng đó, anh vừa đóng cửa lại đã có người ôm anh từ phía sau, rất chặt, như sợ đánh mất một điều gì đó vậy.

- Sao anh bây giờ mới về?

Sau vụ tai nạn đó, sau cuộc phẫu thuật kéo dài đằng đẵng, Haruto nhớ tất cả mọi chuyện, vậy mà em quên mất hai người đã chia tay.

- Xin lỗi em, do công việc bận rộn quá.

Khi vừa tỉnh lại, em nhìn thấy bố mẹ nhưng lại không thấy anh, em đã rất sợ. Khi hỏi đến anh, bố mẹ cũng chỉ trả lời qua loa không nói gì nhiều làm em rất rất lo lắng, sợ anh đi công tác rồi không về với em. Junkyu xoa đầu em, chợt mỉm cười với em.

- Anh về rồi mà.

- Thật không ạ?

- Ừm, nên em nghỉ ngơi cho tốt còn mau chóng xuất viện.

Đến ngày em xuất hiện, hai người đã trở về căn nhà khi đó họ sống cùng nhau, đó là lời nhờ cậy của bố mẹ em, một thời gian thôi trước khi cả gia đình trở lại Nhật Bản. Junkyu trước đó đã tới dọn dẹp, bày trí lại như ngày xưa, căn nhà này phút chốc lại quen thuộc đến lạ. Bác sĩ nói em tạm thời không chịu được cú sốc nào về mặt tâm lý, người nhà cần phải giữ cho em tinh thần thoải mái nhất có thể. Hết tình thì cũng còn nghĩa, Junkyu không thể vô tâm nhìn em và người nhà của em tuyệt vọng được.

- Anh không ôm tạm biệt sao?

Sáng sớm ngủ dậy, Haruto thấy bên cạnh trống trải liền chạy ra phòng khách, thì ra anh chuẩn bị đi làm. Em vừa dứt lời, anh liền đến ôm em một cái, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng của em.

- Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, có gì phải gọi cho anh, tối anh sẽ về sớm.

- Em đợi anh.

Haruto dành cả ngày để xem cuốn album ảnh của hai người, đúng hơn là của Junkyu. Anh luôn ghi nhớ từng câu chuyện của họ trong những bức ảnh, ngày tháng ghi rõ bên dưới, lật xem từ đầu khiến em có cảm giác bản thân sống lại trong những khoảnh khắc ấy vậy. Trên bàn làm việc của anh cũng chỉ có hai khung ảnh, một là ảnh chụp cùng gia đình, một là ảnh chụp với Haruto. Em mỉm cười, rồi lấy khung ảnh của hai người xuống, cùng cuốn album ảnh, cất nơi đầu giường.

Buổi chiều không có việc gì làm nên em đã đi siêu thị để mua đồ cho bữa tối. Nấu xong kịp giờ anh đi làm về, dù bận rộn thế nào hai người cùng nhau ăn tối cũng đã trở thành một thói quen.

- Mai là ngày tái khám, anh xin nghỉ phép rồi đi cùng em.

- Em tự đi được mà.

- Anh không yên tâm, lỡ lại có chuyện gì xảy ra thì sao?

- Có điều gì tệ hơn có thể xảy ra nữa sao?

Junkyu lắc đầu, hai người ăn uống dọn dẹp xong xuôi cũng không còn sớm. Anh lại giục em uống thuốc, còn chuẩn bị trước đồ ngọt vì biết em không thích mấy viên thuốc đắng ngắt đó. Em vừa uống hết, nhìn mấy viên kẹo trên tay anh rồi mỉm cười, em cúi đầu hôn lên môi anh, nơi vốn dĩ ngọt ngào hơn mấy viên kẹo kia gấp trăm lần. Cả hai đã cùng nằm xem tivi đến hết buổi tối, khi mà anh ngủ gật lúc nào cũng chả hay. Em lại bế anh về giường, lại ôm gọn anh trong lòng mà ngủ một mạch tới sáng hôm sau.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy bên cạnh em đã trống trải, anh đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng.

- Thuốc này uống liều lượng thế nào vậy Haruto?

- Đi khám thôi mà, cần gì mang theo thuốc đâu.

- Đã mất công xin nghỉ rồi phải đi chơi nữa. Em ăn sáng nhanh lên không muộn giờ hẹn với bệnh viện.

Cùng ăn sáng xong, tới bệnh viện tái khám cũng không mất quá nhiều thời gian. Bác sĩ đưa kết quả cho Haruto, dặn dò một số lưu ý.

- Em ra xe trước đợi anh nhé? Anh gặp bác sĩ một chút.

Haruto chào hỏi bác sĩ xong quay lưng đi, còn Junkyu vào bên trong phòng làm việc của vị bác sĩ kia.

- Người nhà bệnh nhân có gì muốn hỏi sao?

- Tôi muốn hỏi về chuyện mất trí nhớ của em ấy, liệu em ấy có thể nhớ lại những chuyện đã quên không?

- Có thể, mà cũng không thể. Đó còn do ý chí của bệnh nhân nữa. Chỉ cần cậu ấy muốn, thì hoàn toàn có thể.

- Vậy có cách nào...

- Cậu ấy dường như không mất đi quá nhiều kí ức, nên tôi đoán những thứ cậu ấy đã quên hẳn là sâu thẳm trong tiềm thức đã không muốn nhớ lại nữa. Hiện tại bệnh nhân đang hồi phục rất tích cực, người nhà bệnh nhân cũng không cần vội vàng đâu.

Junkyu cảm ơn rồi chào bác sĩ ra về. Cả ngày hôm đó hai người đã dành thời gian ra vùng ngoại ô chơi. Chắc do không khí ngoài này cũng khác, không có bộn bề của deadline công việc, anh cười cũng có vẻ thoải mái hơn. Anh còn chơi tới thấm mệt, lúc về phải đổi lại em lái xe. Về nhà anh ngủ một mạch tới sáng hôm sau, mà không biết chuyện gì xảy ra hết.

"Nhìn dáng vẻ của anh mấy ngày này, em thực sự yên lòng rồi.

Liệu đọc được những dòng này, anh có trách em khi em nói dối anh không nhỉ?

Em thực sự chưa từng cam lòng vì đoạn tình cảm này. Em cũng từng hy vọng mình có thể trở lại bên nhau, đây là cách duy nhất để một lần nữa em được sống có anh ở bên cạnh. Em tham lam muốn được ôm anh thêm một lần, được hôn anh thêm một lần, được có anh trong vòng tay một lần nữa.

Nhưng những ngày này, em nhận ra rằng chúng ta không thể trở lại được như xưa. Khi cái ôm anh dành cho em không còn ấm áp, nụ hôn trao cho nhau không còn dư vị ngọt ngào, khi ở bên nhau chỉ là vì nghĩa vụ cũng là lúc em phải buông tay thật rồi. Em cũng đã nghe được cuộc đối đáp với bác sĩ, em càng không muốn là gánh nặng với anh.

Xin lỗi anh vì sự ích kỷ của bản thân em. Cảm ơn anh vì đoạn tình cảm này. Mọi kỉ niệm về em cho phép em ích kỷ mang nó theo nhé, vì biết đâu một lúc nào đó anh nhìn lại những bức ảnh đó rồi bật khóc, em không biết phải làm sao hết. Em chỉ hy vọng anh sẽ cười thật nhiều thôi.

Chuyện chúng ta kết thúc thật rồi, điều tử tế duy nhất em có thể làm chính là sau này sống thật tốt. Nên xin anh một điều sau cuối, hãy thật hạnh phúc nhé."

Kim Junkyu tỉnh giấc chỉ thấy một lá thư ngay ngắn ở đầu giường, quần áo đồ đạc của em, những bức ảnh treo khắp nhà, những món quà của hai người, đều đã không còn. Thì ra, hai người đã kết thúc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top