2.1
Học sinh cuối cấp Kim Junkyu vừa kết thúc buổi tự học ở trường về, trên đường đi bộ về nhà đã một mình mò tới cửa hàng tiện lợi. Em chọn một lon nước ngọt rồi ra phía bên ngoài ngồi, học cả một buổi mệt muốn ngủ luôn tại đây. Junkyu vốn đã định cứ nằm đấy rồi nhưng mà mùi thuốc lá xộc vào mũi em khiến em khó chịu. Em ngẩng đầu lên nhìn về người ngồi bàn bên cạnh lên tiếng rồi lại gục xuống.
- Chú ơi, dập thuốc đi.
- Học sinh bây giờ học mờ cả mắt rồi sao?
Haruto nhìn về người mặc đồng phục học sinh nằm ỳ một chỗ đó rồi bật cười, hắn thầm nghĩ bản thân còn hai năm nữa mới bước sang tuổi ba mươi mà đã có người gọi là chú rồi. Điếu thuốc còn chưa hút hết, hắn vẫn tiếc lắm. Junkyu thấy mùi thuốc không giảm đi lại còn nồng nặc hơn thì đứng bật dậy. Em đi về phía người kia, đưa tay lấy điếu thuốc trên môi người đàn ông này rồi vứt xuống đất.
- Này chú, hút thuốc có hại cho sức khoẻ lắm. Bỏ đi có thể sống thêm vài năm đấy.
Haruto hơi bất ngờ, hắn đứng lên, chậm rãi nới lỏng cà vạt, rồi nhìn thử lên bảng tên của cậu học sinh trước mặt mình.
- Chú? Tôi trông già vậy rồi sao? Vả lại không ai dạy em đừng lo chuyện bao đồng à? Ngoan ngoãn về nhà với bố mẹ đi, nhóc con.
Hắn lôi bao thuốc ra rồi lấy một điếu thuốc khác đặt lên môi, nhìn xuống em với điệu bộ thách thức. Ai mà biết được rằng Junkyu là đứa ương ngạnh không bao giờ chịu thua thiệt một cái gì hết. Haruto chưa kịp châm lửa thì điếu thuốc trên môi hắn cùng chung số phận với cái ban nãy. Junkyu đã đặt đôi môi mềm mại của mình thay vào vị trí đó. Đúng rồi, Junkyu dùng nụ hôn này để chặn hắn hút thuốc. Haruto tròn mắt, vừa kịp định thần lại thì em đã giật bao thuốc trên tay hắn rồi chạy đi mất. Nhưng hắn nhớ tên em, Kim Junkyu.
Đó là lần đầu tiên Junkyu và Haruto gặp nhau.
Một ngày trời mưa rất lớn, Junkyu một mình ngồi bên vệ đường gần cửa hàng tiện lợi quen thuộc khóc nức nở. Em vừa cãi nhau với bố mẹ về chuyện thi đại học, em cũng có ước mơ riêng của bản thân, cũng muốn học ngôi trường mà em ao ước, đó là lý do em đâm đầu vào học. Chỉ là bố mẹ chả ai chịu nghe em nói, chịu hiểu cho em, làm Junkyu đột nhiên có cảm giác mình lạc lõng ở thế gian này. Chạy ra khỏi nhà còn chả kịp mang theo ô thì mưa tầm tã, đến cả ông trời còn không thương em. Chẳng biết cứ vậy bao lâu nữa, đến khi không có hạt mưa nào rơi xuống vai em, Junkyu ngẩng đầu lên, nhìn được cái thẻ nhân viên của người đó, rồi hắn đã ngồi xổm ngay trước mặt em.
- Em khóc xấu thật đấy.
Không phải trời tạnh mưa, mà hắn đi tới che ô cho em. Hắn tan làm vô tình đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, lại gặp em ở gần đó, khóc còn to hơn cả cơn mưa bây giờ.
- Ai cần chú quan tâm.
Haruto cũng là con người, cũng có trái tim, thấy em như vậy không động lòng thì là nói dối. Hắn đưa chiếc ô mình đang cầm trên tay vào tay em, vậy mà em lại nỡ lòng nào vứt lòng tốt của hắn qua một bên.
- Đã nói là không cần chú quan tâm rồi mà.
Junkyu mỗi lần đang xúc động mà có người an ủi thì dường như đó là động lực cho em càng khóc to hơn. Người đi đường qua lại ai cũng nhìn vào hai người. Haruto thở dài một tiếng.
- Kim Junkyu, nụ hôn đầu của tôi bị em cướp, giờ em trả lại cho tôi nhé.
Haruto nói rồi giữ lấy cằm của em, đặt một nụ hôn lên môi em thành công chặn hoàn toàn tiếng nức nở của em. Không như em, hôn đó môi em chỉ vừa kịp chạm tới em đã không đủ can đảm làm gì nữa mà phải trốn chạy thật nhanh rồi, còn hắn hôn em rất điêu luyện, dường như rút hết không khí của em rồi.
- Tôi mà còn thấy em khóc nữa thì tôi không dỗ dành gì đâu.
Không chịu thua một lời nào hết Junkyu cũng đáp lời hắn.
- Vậy mỗi lần chú hút thuốc tôi cũng sẽ hôn chú.
Đó là lần thứ hai Haruto và Junkyu gặp nhau.
Chả biết duyên phận thế nào hai người mới gặp nhau hai lần đã có với nhau hai nụ hôn. Hiện giờ còn bên nhau đã hơn một năm. Haruto nghĩ mình nói câu đó với một đứa học sinh chỉ là nói đùa thôi, vậy mà giờ mỗi lần em khóc chỉ khi hắn hôn em mới chịu nín. Junkyu lúc nói câu đó chỉ vì muốn hơn thua, không ngờ bây giờ suốt ngày phải ngăn không cho người ta hút thuốc.
Xưng hô thế này lạ lắm đúng không mà tôi thích á TvT viết chút cho thoả mãn thui =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top