hữu ý thương nhau
"Này Ruto, tan học mày có tính đi họp mặt không, mấy ông kia rủ nè?"
Jeongwoo nhân lúc Jihoon đang chăm chú ghi bảng liền quay xuống hỏi.
"Đi chứ, tao phải dẫn Junkyu của tao theo để giới thiệu với mọi người nữa. Anh thấy được không, bảo bối?" - Đáp lại cậu bạn, Haruto quay sang hỏi người bên cạnh.
"Ừm... Bạn của em sẽ không ngại chứ?" - Junkyu e dè.
Khi sang Nhật, Haruto là người bạn duy nhất của anh, và khi về lại Hàn Quốc cũng vậy. Có Haruto, Junkyu không mảy may đến việc kết thêm bạn mới nên giờ đây khi nghe thấy thế, anh khá bồn chồn và lo lắng.
"Anh đừng lo Junkyu hyung. Nhóm chúng em ai nấy cũng đều thân thiện, tốt bụng cả, không có việc gì phải ngại hết. Huống chi hyung còn có em, Ruto, với cái người đang đứng trên bục—"
"Đứng trên đâu hả, Jeongwoo-ssi? Học không lo học, lại đi nhiều chuyện. Lớp trưởng, thêm 3 ngày quét sân cho Park Jeongwoo, tổng cộng tròn một tuần."
Jihoon bất thình lình từ trên bục đi xuống đứng cạnh và véo lấy tai Jeongwoo.
"Hyung hyung hyung!!! Em biết lỗi rồi mà, bỏ qua cho em đi, đau quá huhu." - Jeongwoo la oai oái.
"Cậu liệu hồn mà học cho đàng hoàng. Không thì tối về nhà anh sẽ cho mày nếm thử mùi vị sống không bằng chết, thế nào là gọng kìm, rõ chưa? Tập trung, còn nhiều chuyện là tôi sẽ tăng hình phạt lên thành một tháng!"
Jihoon ghé tai Jeongwoo đe doạ khiến cậu sợ xanh mặt, các học sinh xung quanh nghe thấy được cũng cố gắng nhịn cười.
///
"Park Jihoon là đồ bạo lực, công tư không phân minh, tao phải về mách mẹ. Mày thấy tao nói đúng không hả đẩu, anh thấy em nói đúng không Junkyu hyung?"
Tan học, cả ba cùng nhau đi đến điểm hẹn của hội, Jeongwoo liên tục than vãn.
"Tại mày nhiều chuyện, ráng chịu. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì?" - Haruto mỉa mai.
"Đừng trêu em ấy nữa Ruto, không lát Jeongwoo lại khóc đấy, không ai dỗ đâu haha." - Junkyu lém lỉnh.
"Tới hai người cũng ức hiếp tôi, hic. Tìm đâu ra người yêu thương tôi bây giờ!"
Jeongwoo ngửa mặt lên trời ai oán làm ai đi ngang qua cũng tưởng cậu này đẹp trai mà không được bình thường.
"Hello Ruto, hello Jeongwoo, long time no see~"
Chàng trai có mái tóc xanh dương trong bộ trang phục thời thượng và khá cầu kì ngồi cạnh Jihoon vẫy tay chào.
"Gì mà long với see, ngày nào em chẳng gặp anh ở nhà hả Choi Hyunsuk?" - Jeongwoo lườm nguýt.
"Chữ hyung mày đói quá nuốt luôn rồi hay sao, không cho anh chút mặt mũi nào hết vậy nhóc? Jihoonie, em xem thằng em trai bé bỏng của em nó bắt nạt anh kìa~"
Hyunsuk vờ hờn dỗi, quay sang Jihoon mách lẻo.
"Mày lại ngứa đòn hả Park Jeongwoo, bồ của anh mày mà mày còn dám cà khịa? Đừng dỗi nữa người yêu ơi, tối về em trả thù cho anh nha uchuchu." - Jihoon ôm lấy Hyunsuk dỗ dành.
"Thôi hai người làm ơn tém tém lại dùm, đi ăn cơm thịt bò chứ không phải cơm chó, xin cảm ơn."
Chàng trai với vóc dáng cao cao, da trắng trắng cùng mái tóc nâu điểm vài light vàng huơ bàn tay mũm mĩm lên tỏ ý xua đuổi.
"Đúng đúng đúng, ăn thịt nướng chứ không ăn cơm chó, xin cảm ơn."
Lần này lại là một cậu trai có vóc người tuy nhỏ hơn nhưng lại khá cơ bắp, mái tóc tím được uốn xoăn, gương mặt đáng yêu nôm như một chú sóc chuột bé nhỏ.
"Hahaha, em hả hê quá nè." - Jeongwoo gợi đòn ôm bụng cười lớn.
"Thì ra mày chọn cái chết, tối về biết tay tao, oắt con. Còn tụi bây cũng có thua kém ai đâu, tí mà đứa nào phát cơm chó thì coi chừng tao!" - Jihoon đe doạ.
"Thôi thôi mấy anh, có người mới, giữ chút thể diện, hình tượng đi nào. Ba người ngồi đi đứng nãy giờ mỏi chân. Chào anh, em là So Junghwan lớp 10A nhỏ hơn anh một khoá. Còn đây là Yedam hyung, cùng lớp với anh."
Một cậu bé trông cao lớn nhưng đường nét trên mặt vẫn còn mang theo sự non nớt của trẻ con lên tiếng ngăn lại bầu không khí nồng nàn mùi khói súng.
"Chào cậu, tớ là Bang Yedam, sáng nay có việc tạm xin nghỉ nên chúng mình chưa được gặp mặt."
"Chào Yedam, anh là Kim Junkyu. Tuy học lớp 11 cùng với hai đứa này nhưng năm nay anh đã 18 tuổi."
Junkyu ngại ngùng bắt tay với Junghwan và Yedam.
"Chào, tớ là Yoshi, 12A. Đây là Mashiho cùng lớp với tớ."
Chàng trai tóc nâu light vàng có bàn tay mũm mĩm lên tiếng, tiện thể giới thiệu luôn cái người bé bé đáng yêu bên cạnh.
"Chào cậu, Junkyu." - Mashiho cười cười vẫy tay chào.
"Tớ là Yoon Jaehyuk cũng học 12A, cái tên đẹp trai an tĩnh bên cạnh tớ là Asahi."
Lại là một chàng trai cao ráo với mái tóc đen, gương mặt hiền lành cất tiếng. Bên cạnh là một chàng trai khác với mái tóc bạch kim mang vẻ đẹp hệt như nhân vật bước ra từ trong tranh đang mỉm cười.
"Chào Jaehyuk, chào Asahi."
"Hmmm chắc thầy sẽ giới thiệu lại. Thầy là Park Jihoon 22 tuổi, anh trai tên nhóc láo toét Park Jeongwoo. Đây là Hyunsukie hyung, 23 tuổi, giáo viên môn tiếng Anh của trường. Ở ngoài trường không cần gọi là thầy đâu, kêu là hyung giống mấy đứa nó được rồi."
"Chào Junkyu~ Aigoo, nhóc này đáng yêu quá nhể?"
Hyunsuk thích thú nhìn Junkyu, anh thầm nghĩ nhóc này tỉ lệ cơ thể tuyệt vời nhưng gương mặt lại trông đáng yêu phết, cứ ngỡ còn học cấp 2.
"Chào Hyunsuk hyung, Jihoon hyung, rất vui được gặp mọi người ạ. Em vừa từ Nhật về không lâu nên cũng không có nhiều bạn bè, được làm quen với mọi người, em thật sự vui lắm."
Junkyu mắt sáng rỡ nhìn mọi người. Đã lâu lắm rồi, anh mới có nhiều bạn bè như thế.
"Em đói rồi, chiến thôi nào anh em!" - Park-lại là-Jeongwoo phấn khích.
"Chúc mọi người ngon miệng." - Cả đám đồng thanh.
Suốt bữa ăn, Jeongwoo ngồi nhìn các cặp đôi xung quanh mà cảm thấy ấm ức trong lòng. Gì mà gắp cho nhau, còn bón nhau ăn nữa, cẩu độc thân như cậu trông thấy mà buồn.
"Nè Junkyu, cậu với Ruto có phải là...? Tớ chưa thấy hội trưởng mặt lạnh như tiền cười cười nói nói nhiều như này bao giờ đâu."
Jaehyuk ngồi đối diện quan sát thấy Haruto chăm sóc cho Junkyu suốt buổi liền tò mò hỏi.
"Ờ... Ừm thì..."
"Junkyu hyung là người thương của em đó hyung~"
Haruto cướp lời, hỗ trợ anh người thương đang ngại ngùng.
"Wow! Thế mày tính khi nào thì bắt loa thông báo cho toàn trường biết để tránh hả nhóc con?" - Được đà, Jaehyuk chọc ghẹo.
"Em dự định ngày mai ấy hyung, Junkyu của em đẹp trai đáng yêu như này, không phủ đầu sớm thì mắc công lại đầy vệ tinh quay quanh hahaha. Ouch, em giỡn thôi mà Kyu, anh không thích thì em không làm đâu, đừng dỗi mà hiong." - Haruto kêu la khi bị Junkyu véo vào eo.
"Tình yêu đáng sợ nhỉ? Hôm nay Haruto nó còn nói bằng giọng đáng yêu kìa OMG, muốn ói quá oẹ oẹ."
Jeong-cà-khịa-Woo không thể bỏ lỡ khoảnh khắc ngàn vàng này.
"Hổ không gầm tưởng là mèo con hả mạy, muốn quét sân thêm không?" - Haruto đe doạ.
"Dạ tôi xin lỗi. Tôi là cẩu độc thân, tất cả là lỗi tôi, được chưa."
Jeongwoo phất cờ trắng đầu hàng.
"Hôm nay thật sự rất vui, mọi người sắp xếp thêm mấy cái hẹn nha."
Hyunsuk vui vẻ nói khi mọi người đang chào tạm biệt.
"Nhất trí! Tạm biệt mọi người, mai gặp nhé~"
"Tạm biệt, mai gặp lại."
///
Trên đoạn đường về khu căn hộ của Junkyu, ánh đèn soi chiếu hai bên đường in lấy bóng hình của Haruto và anh lên mặt đường vắng lặng. Gió lạnh chợt thoáng qua làm cho Junkyu khẽ run rẩy, anh ghét trời lạnh.
"Cảm ơn em, Ruto - Junkyu đột ngột cất giọng."
"Hửm? Về điều gì vậy Kyu?"
Haruto cảm nhận được bàn tay mảnh khảnh trong tay mình khẽ run, cậu vội dừng lại. Lần mò chiếc khóa kéo trên chiếc áo phao dày sụ của đối phương, cậu giữ lấy và kéo lên đến tận cằm cho tới khi cậu thấy hài lòng.
Như một chú gấu, thật đáng yêu~
"Không hẳn... Chỉ là..."
"Cảm ơn em vì đã bắt chuyện với anh ở chiếc xích đu dưới gốc cây năm đó. Cảm ơn vì đã chăm sóc, làm bạn với anh, bên anh tận mười năm dài dẵng. Cảm ơn vì một người hoàn hảo như em đã ngỏ lời, và thương một kẻ chẳng có gì đặc sắc như anh. Cảm ơn vì nhờ có em, anh đã có thêm những người bạn thân thiện, tốt bụng, và rất đẹp trai nữa. Cảm ơn em, Ruto, cảm ơn vì tất cả."
Junkyu rất vui, anh đang thật sự rất vui. Vui vì tất cả, đặc biệt là vì có Haruto bên cạnh mình.
"Ngốc, đại ngốc!"
Haruto cốc nhẹ lên trán Junkyu, cậu yêu chiều vuốt lấy mái tóc mềm của anh.
"Anh không cần cảm ơn, là do em tình nguyện. Và anh xứng đáng với tất cả những điều này, trân quý của em."
Cậu hôn khẽ lên trán người kia.
"Không chỉ mười năm, mà còn hai mươi năm, ba mươi năm, năm mươi năm và cả sau này, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh."
Cậu di chuyển chiếc hôn xuống chóp mũi đối phương.
"Dù có phong ba bão tố gì xảy ra, dù có sóng gió chi vồ dập đến, em vẫn sẽ mãi luôn yêu thương anh, luôn bên anh không tách rời."
Cậu lại đặt lên đôi gò má không biết đang đỏ ửng vì ngại hay vì lạnh những nụ hôn dịu dàng.
"Gặp nhau là do vô tình, đến được với nhau là do hữu ý. Vì thế đồ ngốc đáng yêu này, trước đây anh chỉ có gia đình, có em, giờ thì anh đã có thêm những người bạn mới, và họ sẽ là gia đình thứ hai của anh ở đây. Hãy cứ sống vui vẻ, sống một cách vô tư, vô lo, vô nghĩ anh nhé. Chỉ cần sống đúng với bản thân mình, anh hạnh phúc là được."
Bốn mắt giao nhau.
Dưới gốc cây anh đào cùng bầu trời xanh năm xưa, có hai đứa trẻ xây dựng nên những mối liên hệ với nhau.
Dưới ánh đèn đường hiu hắt giờ này, hai đứa trẻ năm nào đã trưởng thành thành những thiếu niên đầy nhiệt huyết.
Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, trong sáng phù hợp với màu áo trắng tinh khôi. Họ say đắm tắm mình trong ánh vàng của vầng trăng treo, ấm áp lại sáng tỏ.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top