CHAPTER 5

Sân vận động chật kín khán giả. Những tiếng hò hét, cổ vũ vang dội khắp nơi, không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh.

Junkyu kéo găng tay chặt hơn, hít một hơi sâu. Cậu có thể cảm nhận nhịp tim của chính mình đang đập dồn dập trong lồng ngực, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì phấn khích.

Đây là khoảnh khắc cậu đã chờ đợi.

Bên kia sân, Haruto đứng lặng lẽ giữa đội hình Black Storm. Đôi mắt hắn sắc lạnh, không một chút dao động, nhưng Junkyu biết rõ hơn bất kỳ ai, bên dưới lớp băng giá đó là ngọn lửa còn mãnh liệt hơn cả chính cậu.

Trọng tài thổi còi.

Trận vòng loại bắt đầu.

Cả sân băng lập tức trở thành chiến trường. Tiếng trượt băng xé gió, tiếng va chạm dữ dội giữa những thân người, những cú tạt bóng sấm sét, tất cả hòa thành một cơn cuồng phong hỗn loạn.

Và ngay giữa tâm bão, chỉ có hai người nhìn chằm chằm vào nhau.

Junkyu xoay người lách qua hai hậu vệ, tốc độ nhanh như chớp. Puck trượt trên lưỡi gậy cậu, từng cú đẩy đều chính xác đến hoàn hảo. Nhưng chưa kịp tiến lên quá xa, một bóng đen quen thuộc đã lao đến cản đường.

Haruto.

Junkyu nhếch môi. "Nhanh nhỉ."

Haruto không đáp, nhưng hắn không cần phải nói. Vì ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn lao tới, va chạm trực diện với Junkyu.

Cú va chạm mạnh đến mức khiến cả hai chao đảo. Nhưng Junkyu không để mình mất thăng bằng. Cậu nghiến răng, ép gậy xuống băng, dùng hết sức lực tách khỏi vòng kiềm tỏa của Haruto.

Hắn không nhường. Puck vẫn nằm giữa hai người, không ai chịu buông bỏ.

Một giây.

Hai giây.

Cả sân như nín thở.

Và rồi, Junkyu nheo mắt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy một tia dao động lướt qua ánh mắt của Haruto. Không chần chừ, cậu vặn người, lách qua kẽ hở đó, rồi lao thẳng về phía khung thành.

Tiếng hò hét vang lên khi Junkyu nhấc gậy, dồn toàn bộ sức lực vào cú đánh cuối cùng. Puck lao đi như một viên đạn.

Haruto xoay người đuổi theo, nhưng đã quá muộn.

Lưới tung. Khán đài như bùng nổ.

Crimson Wolves ghi điểm.

Junkyu ngả người ra sau, thở gấp, từng sợi tóc bết vào trán vì mồ hôi. Cậu quay đầu tìm Haruto.

Hắn đứng cách đó không xa, vẫn bất động, ánh mắt tối sầm lại. Nhưng thay vì giận dữ, Junkyu lại thấy... một nụ cười rất khẽ lướt qua môi Haruto.

Một nụ cười không ai ngoài cậu có thể nhìn thấy.

/

Trận đấu vẫn chưa kết thúc.

Black Storm không phải đội bóng dễ dàng bị đánh bại, và Haruto chắc chắn không phải kẻ chấp nhận thua cuộc. Sau bàn thắng của Junkyu, đội hắn nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, chơi rắn hơn, quyết liệt hơn.

Junkyu liên tục bị chặn lại. Những cú va chạm ngày càng nặng hơn, nhưng cậu không nhượng bộ. Cậu lách qua hậu vệ, xoay người né tránh, mỗi cú chuyền bóng đều chính xác đến hoàn hảo.

Nhưng mỗi lần cậu nghĩ mình có thể bứt phá, Haruto lại xuất hiện. Hắn như một bức tường thép không thể vượt qua. Mắt họ giao nhau lần nữa giữa sân băng lạnh lẽo.

Haruto biết Junkyu đang nghiến răng chịu đựng điều gì. Hắn biết Junkyu bị thương, hắn biết cậu không nên gắng sức quá mức, nhưng hắn cũng biết, nếu bây giờ hắn nhượng bộ, Junkyu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Vậy nên Haruto vẫn va chạm mạnh mẽ như mọi khi.

Lần này, Junkyu không trụ vững. Cậu ngã xuống băng.

Cả sân như nín thở.

Junkyu chống tay xuống nền băng, siết chặt hàm răng, cố gắng đứng lên. Cổ chân cậu nhói lên một cơn đau nhức buốt.

Haruto đứng ngay trước mặt cậu, ánh mờ mịt đi.

"Tôi tưởng anh nói sẽ không để tôi thắng?" Haruto trầm giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Junkyu ngước lên nhìn hắn, môi cong lên một nụ cười đầy thách thức.

"Tôi vẫn chưa thua mà ."

Và rồi cậu bật dậy.

Chỉ còn hai phút cuối cùng. Đây là khoảnh khắc quyết định.

Punk lại vào cuộc. Từng giây trôi qua như một nhát dao cắt vào dây thần kinh căng thẳng của tất cả mọi người.

Haruto lao tới. Junkyu lách người tránh.

Họ xoay quanh nhau như hai kẻ săn mồi, từng đường chuyền, từng cú sút đều sắc bén đến nghẹt thở. Junkyu nhận đường chuyền cuối, ánh mắt cậu lóe lên khi thấy Haruto đang lao đến chặn trước mặt mình.

Chỉ còn một lựa chọn.

Cậu cắn răng, dồn toàn bộ sức lực vào cú đánh cuối cùng.

Punk lao đi.

Trái tim Junkyu như ngừng đập khi nhìn nó lăn thẳng về phía khung thành. Haruto cũng vậy.

Nhưng đúng giây cuối cùng, thủ môn của Black Storm đổ người cản phá. Bóng bật ra khỏi gậy của anh ta.

Trận đấu kết thúc.

Black Storm thắng.

Junkyu đứng chết lặng giữa sân băng, lồng ngực phập phồng vì kiệt sức.

Cậu đã thua.

Nhưng điều làm cậu chú ý nhất, lại là ánh mắt của Haruto khi nhìn mình ngay lúc này.
Không phải ánh mắt của kẻ chiến thắng.
Mà là ánh mắt của một kẻ sắp đánh mất thứ gì đó quan trọng nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top