Viết thư cho nhau

Để kỷ niệm hai năm debut, công ty có yêu cầu mỗi thành viên viết ra suy nghĩ của mình với nhau, đồng thời cũng sẽ nhận được những mảnh nhỏ ý kiến của mọi người về mình. Điều này làm Junkyu hồi hộp không thôi, có thể mọi người chưa biết, hoặc không biết, anh là một con người cầu toàn và cái tôi rất cao. Nhưng từ khi gặp Haruto, em ấy đã dạy cho anh cách dịu dàng với mọi người cũng như ăn nói dễ nghe hơn lúc trước. Idol mà, đâu thể nghĩ gì nói đấy được đâu.

"Kyu ơi? Junkyu? Junkyu hyung!" Ruto xoè bàn tay lắc trước mắt anh bé đang đứng hình. Trong khi mình đã viết xong gần một nữa thì anh chỉ vừa mới đặt bút tới tờ giấy thứ 2.

"À hả? Ruto gọi anh?"

"Bé nghĩ gì mà đơ ra thế?" Haruto bẹo lấy má mềm người đối diện. Chân có hơi mỏi vì ngồi xổm nhưng như tư thế này tiện để nói chuyện với người ta hơn, ừm.. cũng tiện thơm thơm mấy cái vào má.

"Ưm.. không có. Chỉ là viết cái này khó quá đi. Anh sợ anh viết không truyền đạt hết ý lại gây hiểu lầm cho mọi người." Thở dài, chỉ mới đến tờ giấy thứ hai thôi mà tổng cộng nãy giờ anh đã thở dài năm lần rồi. Chán nản chống tay lên đầu gối bợ mặt tròn tròn, junkyu đặt cây bút nằm ngang trên môi mềm chu ra, như một sát thương siêu lớn với bạn trai tên Haruto họ Watanabe.

"Bé cần em giúp không?" Ruto nghiêng đầu ngắm nhìn đáng yêu của mình trông đến dịu dàng, vài giây sau đã chịu không nổi mà thơm thơm lên môi anh.

Junkyu lắc đầu, từ chối sự giúp đỡ của người yêu. Đây là cảm nghĩ của mình với mọi người mình coi là một gia đình mà, anh muốn tự bản thân viết ra thôi.

Ruto biết ý không hỏi nữa, để anh bé tập trung làm việc. Bản thân ra ngoài mua chút gì đó ăn nhẹ cho mọi người.

"Em đi mua bánh với nước đây. Các anh muốn mua gì không em đi luôn." Ruto la lớn hỏi ý mọi người, vỗ vai cả đứa bạn cùng tuổi và bé út nhỏ nhất nhà.

"Anh ăn tiramisu."

"Anh choco cake."

"Anh giống nó."

"Cho anh tiramisu giống Hyunsukie hyung."

"Mua cho anh ly trà chanh thôi."

"Anh ăn redvelvet nhé."

"Mình cũng redvelvet."

"Cho em một cheese cake."

Haruto gật đầu đã hiểu rồi chào mọi người ra ngoài mua bánh, ban nãy bạn trai nhỏ cặm cụi viết thư cũng chẳng buồn ăn uống. Thôi thì để người yêu anh ra tay vậy.

***

"Kyu ơi, mở miệng."

Junkyu vì quá tập trung nên chỉ vờ vực làm theo, vừa nhấc môi liền cảm nhận được vị ngọt béo ngậy trong khoang miệng

"Ngon không?" Em lớn dùng tay lau đi vệt kem dính trên khoé môi người yêu.

"Ngon lắm, em ăn thử đi."

Ruto lắc đầu, lại đút cho anh thêm một thìa kem, "Em đánh răng rồi, bé ăn đi."

Junkyu nghĩ ngợi gì đó một lúc, cầm lấy thìa kem đưa lên một ngậm vào, làm cho phần kem của bánh dính cả lên môi mềm, "Thế hôn anh đi."

Haruto bật cười kéo gáy anh lại gần hôn lên, chạm vào rồi dùng lưỡi liếm nhẹ một đường lấy đi hết cả số kem ngọt lịm trên hai cánh môi anh đào.

"Ngon thật nhỉ? Bé làm lại đi, em ăn nữa." Đưa tay chạm vào khoé môi mình, Haruto thèm đòn nhìn người yêu mà nhếch mày.

"Em bị biến thái sao? Anh không có dễ dãi đâu nha." Junkyu bĩu môi quay lại với mấy lá thứ trên bàn, trong lúc em đi anh đã đẩy nhanh tiến độ hết mức có thể. Giờ chỉ còn đúng một tờ thôi. Chính là dành cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó

"Được rồi em biết rồi, anh gần xong chưa?" Ruto tò mò nhướng người lên nhìn vào tờ giấy.

"Sắp xong rồi, em đi ra chỗ khác đi mà." Anh kyu bặm môi giấu nhẹm mảnh giấy vào người, kiên quyết không cho ai kia có cơ hội trộm nghĩ.

Haruto nén cười nhìn con gấu nhà mình, tạm thời bỏ qua ý định trêu người ta, xoa nhẹ mái đầu phập phồng rồi đi vào trong, "Khi nào xong gọi em. Biết chưa?"

"Nhỏ hơn người ta bốn tuổi mà nói chuyện thấy ghét. Em mà lùn hơn anh là anh cạp một cái cho chớt luôn." Junkyu thủ thỉ nhỏ xíu trong cổ họng, biểu cảm sinh động thay đổi liên tục trên gương mặt đẹp trai.

"Em nghe hết rồi nhá cục cưng."

---

[ Anh bé gửi em ♡ ]

"Ruto yah? Anh Junkyu đây!

Em càng ngày càng ra dáng một người anh lớn đấy... Anh đã học được rất nhiều điều từ em, bởi vì suy nghĩ của chúng ta thật sự hoàn toàn trái ngược nhau.

Anh mong rằng em sẽ thật hạnh phúc. Hãy chăm sóc anh từ bây giờ nha!"

...

[ Em lớn gửi anh thương ♡ ]

"Em có nhiều điều cần nhờ vào anh lắm. Em sẽ luôn luôn chăm sóc anh. Em không biết anh thường cảm thấy như thế nào bởi vì anh luôn mỉm cười, nhưng mà mỗi khi anh gặp khó khăn, chúng ta hãy cùng ngồi xuống, ăn uống cười nói chuyện trò với nhau nhé!"

-

❣️❣️❣️

Cách hai bạn đối xử với nhau là tất cả những điều trân quý nhất đối với mình. Mình thích harukyu vì ánh mắt dịu dàng mà hai bạn dành cho nhau. Mình thích cảm giác junkyu vô âu vô lo dựa dẫm vào đứa em cách mình tận 4 tuổi mà không hề lo lắng. Mình thích cách Ruto cưng chiều theo sự nhõng nhẽo, nũng nịu của anh mà không một câu than phiền hay lớn tiếng. Mình yêu thích sự nhẹ nhàng mà hai bạn dành cho nhau. Harukyu đẹp vì hai bạn không ồn ào, không quá đáng, harukyu chỉ đơn giản là hai con người đáng yêu mà mình yêu quý nhất. Tất cả những thứ nhỏ nhặt của harukyu hằng ngày đều khiến tâm trạng của mình tốt đẹp hơn. Harukyu nắm tay mình ra khỏi bầu trời đêm, harukyu sưởi ấm trái tim lạnh giá của mình vì tình yêu. Harukyu đối với mình... là ngoại lệ, là tinh thần, là tình cảm đặc biệt khó có thể hình dung được. Là fan gia đình của treasure, là fan em gái của harukyu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top