Thích thú gây lửa

Trở về Hàn sớm hơn dự định ban đầu, cũng đồng nghĩa với việc Haruto phải video call nhõng nhẽo với bố mẹ và em gái để chuộc lỗi. Có điều cuộc gọi hôm nay khá đặc biệt, vì anh bé của em còn đang nằm ngủ kế bên, một chân vòng qua hông em, tay kia thuận theo ôm chặt cứng em lớn.

"Được rồi bố mẹ gọi hỏi thăm con thôi. Ngủ sớm với anh đi không lại đi dỗ người ta."

"Ơ mẹ... dỗ gì chứ ạ..."

"Còn không phải? Về chơi có mấy ngày mà đã vội đi rồi. Không phải do nhớ người ta quá thì còn gì nói mẹ nghe chơi?"

"Mẹ này... thôi con tắt máy đây. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé ạ. Khi rảnh con lại gọi."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Haruto mỉm cười lắc đầu rồi quay sang ôm lấy cục bông nhỏ.

Nhớ bé quá đi mất.

...

Ruto vì háo hức gặp người yêu nhỏ nên trên máy bay chẳng ngủ được bao nhiêu. Ôm được Junkyu trong lòng rồi mới an tâm ngủ sâu, cảm giác như đang bảo vệ cả thế giới của mình vậy.

Anh kyu tỉnh giấc dưới cái ôm chặt cứng của người kia. Mỉm cười ngắm nhìn, đây thật sự là người yêu anh này. Không còn như hai ngày tỉnh dậy chỉ thấy em qua màn hình điện thoại nữa rồi.

Đưa ngón tay trắng hồng chạm nhẹ lên viền môi mỏng trái tim. Junkyu như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp không thực này, khoảnh khắc chạm vào sóng mũi cao, từng giây như ngừng chuyển động để có thể ghi nhớ trọn khoảnh khắc này.

Nghịch nghịch trên mặt em một hồi lâu. Junkyu dời tầm mắt xuống hầu kết lộ rõ giữa vùng cổ gợi cảm. Khẽ nuốt nước bọt nhìn lên, sau khi đã xác nhận em người yêu còn đang ngủ mới bạo gan tiếp tục. Anh đưa ngón tay động vào chỗ nhô lên rồi thụt lại. Thích thú dùng hẳn cả bàn tay vân vê, say sưa đến mức không biết người kia đã bị đánh thức từ bao giờ.

Ruto nhíu mày, khoé môi không kìm được nhoẻn lên khi phát hiện đỉnh đầu tròn nhỏ đang say mê nghịch yết hầu của bản thân. Nén lại lửa đang dâng trong người, Haruto cầm tay anh vòng qua hông mình, khó chịu ngoặm lấy môi xinh người kia.

"Bé hư thế? Có biết làm vậy sẽ có hại cho anh không?" Âm giọng vốn đã trầm nay còn vì bị gợi mà hạ xuống.

"Sao lại hại cho anh?" Junkyu chớp mắt nhìn em. Nếu không để ý kỹ sẽ chẳng nhận ra nụ cười ẩn ý trong câu nói của mặt trời nhỏ nhà Watanabe.

"Anh ngủ đi. Em vào nhà vệ sinh một lát." Hôn chụt một cái lên môi hồng người yêu, Haruto rít một hơi nặng nề rồi rời khỏi giường.

Junkyu nhìn theo bóng dáng em lớn vào nhà vệ sinh. Vừa thấy có lỗi vừa thích thú. Anh biết hết chứ, biết rõ em đang khó chịu vì điều gì. Cơ mà em lớn còn bé quá nên thôi để lần sau ha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top