Nghiêm khắc nhưng ume anh

"Anh là đang dụ dỗ trẻ con đó sao hyung?" Haruto không nhịn được cười lớn vì một câu nói quá đáng yêu của người kia.

"Đúng rồi, vậy người đẹp đây có đồng ý cho tôi rước về nhà không nào?" Junkyu cũng không vừa gì mà hưởng ứng, ngón tay phải tựa hờ lên cằm người kia nâng nhẹ, bộ dạng gợi đòn thách thức người nhỏ hơn.

Ruto nhướng mày không rõ ý tứ, đôi mắt xoáy sâu vào tâm can của Junkyu làm anh nãy giờ khiêu khích cũng phải đột nhiên sững người, "Nghịch thế đủ rồi, muốn làm người lớn thì phải đè được người ta trước đã. Biết chưa hả Watanabe Junkyu?"

"Anh là Kim Junkyu nhá."

"Ừ, Kim Junkyu của một mình em."

...

"Bé ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ." Ruto với lấy miếng khăn giấy nhẹ nhàng lau khoé môi cho người yêu, động tác hết mức nhẹ nhàng trái lại với giọng nói có phần hơi cao vì lo lắng.

"Hì xin lỗi Ruto, anh đói quá." Junkyu cười xinh lộ rõ đuôi mắt cong lại như vầng trăng, vô tình khiến người mà ai cũng biết là ai đó phải đỏ mặt.

"Ăn xong anh muốn làm gì nữa không?" Haruto biết anh người yêu chờ mình đến đói meo luôn rồi nên đâu nỡ nói nữa. Ôn nhu nhìn người ta ăn thôi.

Chỉ đợi có thế, Junkyu nuốt ực một cái rồi nhanh nhảu nói, "Anh nghe nói gần đây có tổ chức chợ đêm, mình đi nha?"

"Cái đó thì không được, đông lắm lỡ bị phát hiện thì tính sao đây?"

"Không đâu mà, che kín chút là được rồi. Ruto à đi đi nha." Vốn được em cưng chiều nên Junkyu đôi lúc có hơi bướng, cứ nằng nặc đòi em cho bằng được thôi. Nhưng không hiểu sao anh chỉ như thế với mỗi Ruto, lại rất ngoan ngoãn lễ phép với mọi người xung quanh. Nghĩ đến đây Haruto có chút tự hào, cũng coi như một thành tựu.

"Em bảo không được là không được, anh chọn chỗ khác đi. Junkyu ngoan nghe lời em nhé?"

"Anh ngoan mà.. nhưng anh muốn đi cơ, Ruto ơi, bé yêu ơi, công chúa ơi, chồng ơi, cho anh đi đi nha." Junkyu từ lúc nào đã vòng qua đằng sau em lớn ôm em, mặt dụi vào hõm cổ dụi dụi, ừm hừm bằng giọng mũi, nhìn từ xa không khác gì con bạch tuộc dính trên người của Ruto.

"Được rồi không nhõng nhẽo, anh về chỗ ăn cho xong rồi mình đi." Bất lực với anh bé nhà mình, Ruto đành phải nuốt cái lo xuống bụng mà đồng ý. Thôi thì trông anh kỹ chút, hai người ăn mặt kín như này mong là sẽ không sao.

"Hì yêu em." Junkyu vui vẻ hôn chụt vào má em thương, không quên thơm thơm lên khắp mặt em để cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top