Bế? Không!

"Em bé lấy anh cái thìa bên cạnh."

Junkyu mải nhìn em quá thành ra quên mất không bắt bẻ cách xưng hô của người yêu, ngoan ngoãn quay người sang đưa thìa cho em, hai mắt to tròn còn ánh nước vì vụ việc lúc nãy mà lấp lánh hẳn lên. Ruto trông thấy anh một mực nghe lời liền có chút buồn cười, đưa tay xoa xoa đầu tròn rồi thơm chụt lên bầu má mềm mại.

"Trời cũng gần sáng rồi, bé muốn làm gì cho đến khi lên công ty không?" Haruto cẩn thận hong bình sữa nóng trước máy quạt, sau khi kiểm tra nhiệt độ vừa đủ mới đặt vào tay anh bạn trai nhỏ.

Anh kyu nhận lấy bình sữa yêu thích từ em, cười xinh nói cảm ơn rồi uống lấy một ngụm, sau đó mới suy nghĩ về câu hỏi của người kia, "Hừm.. chắc là không đâu, A Ruto à!"

"Hửm?"

"Bế anh lên phòng đi." Junkyu đưa bình sữa cho em, dang rộng hai tay chờ người kia.

Haruto lắc đầu, giả giọng của anh trêu chọc, "Em không bế anh đâu. Junkyu là hyung thì phải tự đi chứ."

Junkyu đơ người chớp mắt, anh như thế bao giờ?!

"Bế anh đi."

"Không."

"Bế anh!!"

"Không!"

"BẾ!!!!!!!"

"KHÔNG!!!!"

"..."

"..."

Anh kyu tức đến đỏ mặt xì khói, đẩy em sang một bên rồi giật lấy bình sữa chạy cái vèo lên phòng. Haruto còn chưa kịp định hình thì đã nhận lại một tiếng *Rầm!*

Thôi xong.. lại chọc giận mặt trời nhỏ rồi!

Haruto nhanh chóng lau dọn bàn bếp, vắt chân lên cổ chạy lên lầu với người yêu. Đúng với những gì em nghĩ, Ruto bị anh kyu khoá cửa nhốt ở ngoài, cả chăn gối cũng nằm chễm chệ trước cửa phòng nốt.

Nuốt nước mắt vào trong, Ruto lấy hết can đảm gõ nhẹ vào cửa, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng thỏ thẻ, "Kyu ơi... mở cửa cho em.."

"Cút lên công ty. Tôi tự đi sau."

*Ặc* - tiếng lòng vụn vỡ.

"Thôi mà cục cưng, em đùa thôi, mở cửa cho em nhé. Thân làm thuộc hạ không dám nhiều lời, nguyện ý bế bồng hoàng tử cả đời."

"..."

"Kyu ơi... J-Junkyu hyung.." Ừm, cậu trai họ Watanabe lần đầu ngập ngừng trong bộ môn dỗ người yêu.

Haruto dẻo quẹo như cọng bún thiu, cả người áp lên cánh cửa mà uốn éo.

Đột nhiên cánh cửa bật mở, tiếp sau là gương mặt lạnh tanh của anh lớn, Ruto vì mất đà lao hẳn về trước, ngã nhào lên người anh.

"Cút ra." Junkyu gồng người đẩy em sang một bên nhưng bất thành. Ruto như một con bướm cứng đầu bám dính lấy người anh, không những thế còn úp mặt vào cổ, môi vừa chạm vào vùng da nhạy cảm, "Em xin lỗi. Bé đừng giận."

Junkyu nhích người ngứa ngáy vì hơi thở nóng ấm của người kia liên tục phả vào cổ, nhưng vẫn tuyệt nhiên không rung động, lạnh lùng lên tiếng, "Tôi là hyung của cậu. Bé bỏng cái gì?"

"Thôi mà, em mua kem cho bé ăn nhé?"

"Tôi không phải con nít."

"Hình như đang mua 2 tặng 1. Em có thể mua cho bé bao nhiêu bé muốn."

"..." - hơi hơi suy nghĩ.

Thừa thắng xông lên, Haruto hạ đòn quyết định, "Khi nào về Nhật mua bộ sưu tập Shin mới ra cho anh."

"Ok, bế anh đi." Junkyu tít mắt, quắp chân sang hai bên hông em, như con bạch tuột dính người để người yêu ôm lấy đỡ lên.

"Thay đồ rồi lên công ty nhé?" Ruto nghiêng đầu chạm môi lên bầu má trắng mềm, lặp đi lặp lại nghe đến thích tai.

"Ưm." Junkyu gật đầu vui vẻ, ôm chặt lấy em đung đưa chân qua lại. Giả bộ giận dỗi xíu mà hời quá luôn. Shin ơi anh tới đây !!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top