Bạn gái?
"Chào mọi người, để em giới thiệu, đây là người bạn khá thân của em ở Nhật. Tên là Yumi." Haruto cùng với một cô gái xinh đẹp, cao ráo bước vào công ty. Không những thế, bộ đồ họ đang mặc còn có vẻ... khá giống nhau.
"Không phải đâu, tôi là người yêu của anh ấy đó~" Cô gái tên Yumi đó ngại ngùng ôm lấy cánh tay Haruto, cả người như muốn dính chặt lấy người kia không buông.
"Ủa gì vậy Watanabe Haruto? Còn Junkyu của bọn này tính sao đây?" Park Jihoon khó chịu ra mặt với cặp đôi kia. Ban nãy nghe Ruto giới thiệu là bạn cũng chỉ cười cười cho qua, vậy mà con nhỏ, à không, cô gái kia bây giờ còn dám tự xưng là người yêu của em ấy nữa chứ. Kim Junkyu đáng yêu tội nghiệp biết phải làm sao.
"Bạn của em thôi, không có gì cả. Hơi thân nên đùa như thế, mọi người đừng để ý." Haruto phủi tay với câu nói hàm ý của Jihoon, để yên cho cô Yumi khoác tay mình, cùng đi vào trong phòng nghỉ của nghệ sĩ.
"Ruto! Anh có..-"
"Hyung, có thể cho bọn em mượn phòng này một lát không?" Haruto cắt ngang lời anh lớn, không để ý đến sắc mặt của người kia, lâu lâu còn xoa đầu cô gái ấy. Junkyu không nói gì, lẳng lặng rời khỏi phòng, nhưng trong lòng đã sớm thắt lại từng đoạn đau đớn. Ruto của anh dịu dàng với cô ấy... hệt như cách đã đối xử với anh.
"Junkyu, cậu không sao chứ?"
"Cứ mặc kệ họ, đi uống với tụi mình đi."
Jihoon và Yoshi hết lời cố gắng giữ lấy tâm trạng cho đứa bạn cùng tuổi. Nhưng thứ họ nhận được chỉ là một nụ cười vô hồn của anh.
"Gì thế mình không sao. Đi dạo một chút về liền nhé. Hai cậu hỏi mọi người có muốn mua gì thì mình mua luôn nha. Đi đây." Dứt lời Junkyu dứt khoát quay mặt đi thẳng ra ngoài, chôn mặt trong chiếc chăn bông không biết từ khi nào đã được một trong hai đứa bạn vắt lên cổ mình. Nở một nụ cười bất lực, anh kyu nhìn lên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những vệt nước trắng tinh. Bây giờ trong đầu anh quả thật chỉ xuất hiện hình ảnh Haruto vì một cô gái mà hờ hững với mình. Một Ruto chưa từng ngắt lời anh nhưng hôm nay đã làm như thế, cũng chỉ vì người con gái xa lạ kia.
Junkyu giật mình nhìn xuống chiếc điện thoại đang run bần bật trong túi quần, một cái tên hiện lên trong màn hình. Cái tên mà lúc nào cũng khiến anh có nhiều cảm xúc khi nghĩ đến nhất.
"Anh nghe."
"Hyung, tối nay anh ngủ ở phòng của Jihoon hyung được không? Hay sang dorm khác cũng được."
Dứt khoát cúp máy, Junkyu ngồi thụp xuống bên một quán cafe nhỏ. Nơi chứa đựng tình yêu đầu tiên của cả hai. Từng giọt nước mắt ấm nóng thay phiên nhau chảy dài trên gương mặt hồng đào. Tiết trời buốt giá bao bọc lấy cơ thể run bần bật. Chưa một phút giây nào kể từ khi yêu đương với Haruto, mà anh cảm thấy hụt hẫng như lúc này.
Haruto... bỏ anh rồi.
-
"Hyung! Junkyu hyung! Bé! Dậy mau." Haruto hốt hoảng lay mạnh lấy anh người yêu run bần bật bên cạnh mình. Gương mặt anh ướt đẫm, chóp mũi ửng đỏ đến xót xa. Miệng cứ lầm bầm gì đó không rõ chữ, nhưng có thể cho thấy rằng anh đang rất sợ.
Một cơn ác mộng.
Junkyu khó khăn nhấc nhẹ mí mắt, cơn sốt ập đến sau mỗi lần khóc khiến anh khó chịu. Mất bình tĩnh khi nhìn thấy em trước mặt, Junkyu sợ hãi ôm đầu, co gối lùi về phía sau, "Đừng.. Ruto.. đừng bỏ anh mà.."
Haruto sững sốt gỡ hai tay anh vòng qua cổ mình, bàn tay vỗ về xoa lấy tấm lưng run lên từng hồi vì nấc. Junkyu khóc lớn trong vòng tay bạn trai nhỏ. Sự ám ảnh từ cơn ác mộng vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn kéo anh trở về thực tại. Tất cả đều rất chân thật.
"Em đây rồi. Không sao cả, Haruto ở đây, ôm anh đây này. Kyu ngoan mở mắt nhìn em, chỉ là mơ thôi, không sao hết nhé. Em không bao giờ bỏ anh cả." Đều đặn từng nhịp vỗ lưng cho người yêu. Ruto kiên nhẫn dỗ dành anh bé trong lòng, đến khi cảm thấy nhịp thở người kia có phần đều đặn hơn, mới bình tĩnh đỡ anh nằm xuống.
"Không.. ôm anh đi.." Junkyu một mực lắc đầu, hai tay ôm chặt lấy cổ em lớn không buông.
"Em đi pha sữa cho anh.. một chút thôi.. nhé?"
Không nhận được câu trả lời, Haruto gồng mình đỡ anh nâng lên người, bợ lấy mông tròn, tay còn lại gỡ mấy lọn tóc dính nước trên trán người yêu. Trong tư thế bế anh đi pha sữa.
"Ngồi lên đây nhé? Em đứng ngay đây thôi."
Junkyu không nói gì, khẽ gật đầu thay cho sự đồng ý. Mặc dù trong lòng vẫn muốn được em ôm, em bế. Nhưng vì em còn phải pha sữa cho mình, nên anh kyu đành mím môi ngồi im một cục trên bàn.
❣️❣️❣️
Muốn viết ngược lắm mà khổ nỗi trái tim íu đúi chịu không nổi >< mà sợ ngọt hoài bị chán nên nó ra cái chap này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top