7
Sau khi đi học lại bình thường, Junkyu đã lập tức phải tìm tới Jihoon để nghe tư vấn tình cảm.
- Jihoon à, bây giờ có 2 vấn đề tớ không biết phải làm thế nào hết.
- Nói đi.
- Haruto tỏ tình với tớ.
Junkyu đang nằm ườn trên bàn học thì lập tức bị Jihoon lôi ngồi dậy, mặt đối mặt.
- Nghiêm túc đấy à? Rồi sao? Hai người hẹn hò sao?
- Không. Chưa nói xong mà.
Junkyu gạt tay Jihoon ra rồi nằm lại xuống bàn, tay còn mân mê chiếc bút chì.
- Tớ không đồng ý, mà cũng chẳng phải từ chối. Chúng tớ bây giờ còn chẳng phải là bạn, với cậu ấy là thế. Cậu ấy bảo chấm dứt tình bạn này đi, rồi bây giờ cậu ấy lại chuẩn bị về Nhật, tớ có nên thật sự chấm dứt tình bạn này không?
- Rồi cậu muốn người ta phải làm sao hả Kim Junkyu? Cậu có tình cảm thì cứ đồng ý đi, nói với cậu ấy hãy ở lại. Không đồng ý cũng không từ chối, vẫn bên cạnh quấn quýt người ta như không có chuyện gì xảy ra vậy, cậu không thấy mình ác à.
Jihoon lại kéo Junkyu dậy một lần nữa, nắm chặt lấy hai tay của cậu.
- Nếu cậu chỉ coi Haruto là bạn, cậu đã không để chuyện này trong lòng rồi. Cậu nên nhớ thứ nhất định không thể bỏ lỡ chính là người thật lòng thương cậu đó.
Junkyu thở dài vừa định gục đầu xuống vai Jihoon thì có người đưa tay cản lại ngay. Còn ai ngoài Haruto nữa chứ. Jihoon thấy vậy liền buông tay Junkyu ngay ra rồi về chỗ của mình.
- Tớ nghĩ tớ nên đi thôi, Junkyu à đừng có suy nghĩ nhiều nữa nha.
- Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Trông cậu hơi mệt đấy, có cần xuống phòng y tế không?
Junkyu hời hợt lắc đầu kêu không sao rồi nằm gục xuống bàn tiếp. Haruto nhìn vậy là biết có sao rồi. Bằng chứng là cả một buổi học vẫn y nguyên như vậy, đến lúc về nhà cũng vậy, còn chưa xong bữa tối đã bỏ đi trước.
- Anh lại làm gì anh ấy rồi đúng không? Anh Junkyu chưa bao giờ như vậy cả.
Bữa cơm chỉ còn Haruto và em gái, trước lời buộc tội của Airi Haruto phải đinh ninh rằng mình chưa có làm gì hết luôn đấy.
- Anh thề, anh không làm gì hết. Anh cứ hỏi là cậu ấy nói không sao dù chữ có sao hiện rõ trên mặt.
- Thế thì theo người ta đi ơ kìa.
Junkyu lúc này đã chạy xuống khuôn viên dưới toà nhà, giờ này chả còn đứa trẻ con nào ở đây nên Junkyu thoải mái ngồi xích đu mà chẳng sợ ai đến giành.
- Cậu không thấy lạnh sao?
Haruto đặt chiếc khăn lên vai Junkyu, đi ra phía trước ngồi xổm xuống cẩn thận quàng khăn lại.
- Cậu thấy không khoẻ sao? Chúng ta lên bệnh viện lại nhé? Cậu đừng im lặng như vậy, tớ sẽ thấy khó chịu lắm.
Thấy Junkyu chỉ nhìn chứ không nói gì Haruto liền áp tay lên má cậu xoa xoa nhẹ.
- Hay là tớ làm gì sai sao? Tớ xin lỗi, bảo bối nói cho tớ biết đi mà.
- Cậu sắp về Nhật sao?
- Sao cậu lại biết?
Junkyu bĩu môi một cái, đẩy tay Haruto ra.
- Sao tớ lại không biết. Thông tin mấy trường đại học cậu để trên bàn tớ cũng nhìn thấy rồi. Sao, cậu chọn được chưa?
Haruto nghe xong liền rối rít định giải thích.
- Junkyu à, tớ không định giấu cậu đâu nhưng mà
- Nếu chưa thì đừng đi được không? Cậu nói sẽ không đi đâu hết mà, tớ có đuổi cậu cũng không đi còn gì. Cậu cũng nói tớ đâu thể thiếu cậu được.
- Vậy theo cậu đó là lý do tớ nên ở lại sao?
- Ừm. Tớ biết cậu cũng không thể thiếu tớ được đâu. Lúc cậu cần nạp năng lượng thì sao? Không có chuyện tớ sẽ bay qua đó để cho cậu ôm đâu. Jihoon bảo là nếu tớ chỉ coi cậu là bạn đã không để tâm đến chuyện này. Tớ nghĩ là tớ không xong rồi, vì tớ rất rất rất để tâm. Ruto à tớ nghĩ là...
Nhìn hai tay Junkyu còn đang bấu chặt lấy phần gấu áo Haruto vội vàng gỡ ra rồi chậm rãi đan tay mình vào, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên. Haruto biết mà, giữa hai người sẽ chẳng có sự nhầm lẫn nào về tình cảm cả, từ lâu mọi thứ dành cho nhau đã trên mức tình bạn rồi.
- Bảo bối, tớ biết rồi mà. Tớ không đi đâu hết, tớ làm sao mà xa cậu được. Tớ hứa đấy.
Junkyu gỡ tay ra rồi đưa ngón út lên đòi ngoắc tay, Haruto mỉm cười rồi cũng nhanh chóng chấp thuận. Haruto lại chủ động rướn người hôn lên gò má của Junkyu, làm mặt người ta giờ như trái cà chua chín.
- Được rồi, hết thứ phải suy nghĩ rồi đúng không? Lên nhà ăn cơm đã nhé?
- Tớ muốn ăn kem.
- Nhưng mà trời lạnh lắm, thể nào cậu cũng sẽ bị đau họng cho mà xem. Lên nhà mau lên.
Thấy Haruto vừa quay lưng Junkyu liền níu tay người ta lại, vội vàng đứng lên, chủ động đặt một nụ hôn lên má người ta nữa.
- Nhưng tớ chỉ muốn ăn kem thôi. Khăn choàng cậu đeo cho ấm lắm, sẽ không sao đâu mà.
- Này cậu biết cậu làm thế thì sẽ thắng đúng không?
- Hông có bít.
Junkyu mỉm cười rồi thành công kéo được Haruto ra cửa hàng tiện lợi ngay gần đó. Haruto biết rõ vị kem và những thứ bảo bối của mình thích ở cửa hàng tiện lợi này liền mua hết rồi đem ra bàn.
- Cậu không ăn kem sao?
- Nhìn bảo bối ăn là đủ rồi.
- Cấm cậu nói kiểu vậy trước mặt bố mẹ hoặc Jihoon đó. Đừng có gọi người ta là bảo bối, người khác sẽ biết chúng ta hẹn hò đấy.
- Chúng ta bình thường trông cũng giống một cặp đôi mà, vậy tớ gọi là cục cưng nhé hay là em yêu?
Junkyu nghe đến hết câu thì nhíu mày rồi vội vội lắc đầu.
- Êu ơi sến vậy không thích đâu. Hãy cứ bình thường như khi chúng ta làm bạn ấy.
- Nhưng chúng ta không còn làm bạn nữa rồi, ai là bạn của cậu chứ Kim Junkyu?
- Cậu, Watanabe Haruto, không muốn làm bạn đời của tớ sao?
Lúc mình up chap này thì thông báo đến là có thêm người fl chắc bạn í là người thứ 70 hay 71 gì đó mình không nhớ lắm. Thực sự đây là con số mà mình chưa bao giờ nghĩ đến í 🥺 ban đầu mình viết vì đói fic í, vã lắm rồi mới bắt tay vào viết rồi để tự đọc lại thôi. Mình biết văn phong mình chẳng phải hay gì, có lúc mình đọc lại còn thấy nản nữa nên không nghĩ sẽ có nhiều bạn cùng đọc rồi đón chờ những đứa con tinh thần này của mình đâu, thực sự mình cảm ơn mấy bồ rất nhiều đã tiếp thêm động lực cho mình, thực sự cảm ơn rất nhìuuuu🙇🏻♀️🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top