6
Junkyu được chỉ định ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi, vậy là đôi bạn trẻ lại ít gặp nhau hẳn. Ở bệnh viện thì có bố mẹ và anh trai thay nhau ở đó, Haruto thì tan học là lại lên đó luôn. Hôm nay còn có một vị khách đặc biệt khác đến thăm Junkyu nữa.
- Vào đi ạ.
Junkyu nghe tiếng gõ cửa, đang bận xem mấy bài tập trong vài hôm nghỉ do Haruto ghi chép hộ thì liền dẹp hết qua một bên.
- Em chào anh ạ.
- Miyu? Sao em biết mà đến?
Miyu đẩy cửa bước vào, ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi một câu.
- Em thấy mấy ngày nay anh không đi với anh Haruto nên đã hỏi, năn nỉ mãi anh ấy mới cho cùng đến đây. Anh ấy đi mua kem cho anh rồi ạ.
Thấy Junkyu ngó trước ngó sau tìm kiếm Miyu liền nhanh nhảu trả lời luôn.
- Em ngồi đi.
- Hai người chắc giải quyết xong hiểu lầm rồi chứ ạ? Thật ra em là bạn của Airi nhà anh Ruto thôi ạ. Em không có thích anh ấy đâu, em xin lỗi vì đã nói dối.
- Ừm thì Haruto cũng có giải thích với anh rồi, em không cần phải xin lỗi đâu.
- Vậy hai người hẹn hò rồi ạ?
Miyu dù gì cũng ra tay giúp như vậy rồi càng phải mong chờ hai người thành đôi.
- Không phải à..chưa phải thì đúng hơn...
- Ụa sao vậy ạ?! Anh ấy không tỏ tình sao? Cái đồ ngốc này nữa, ai nhìn vào chả biết anh ấy si mê anh lắm rồi.
Junkyu vội vàng xua tay rồi giải thích
- Không phải, cậu ấy tỏ tình rồi đề nghị hẹn hò với anh nhưng..
- Anh đã từ chối ạ?
Miyu bày ra bộ mặt ngạc nhiên hết sức, vì ai mà tin được Haruto sẽ bị Junkyu từ chối chứ.
- Không hẳn là từ chối, anh chỉ không xác định được tình cảm của mình với cậu ấy thôi. Cậu ấy cũng nói sẽ đợi anh. Anh nghĩ vẫn còn nhiều thời gian để cả hai suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.
- Nhiều thời gian gì ạ? Anh không biết sao cả nhà Airi sắp về Nhật rồi.
Bây giờ đổi lại Junkyu mới là người sửng sốt khi Miyu vừa dứt lời.
- Sao em biết được? Sao anh lại không biết?
- Airi nói với em, hình như chỉ đợi anh Haruto hoàn thành chương trình học thôi. Kể cả có nhiều thời gian thật đi chăng nữa thì người như anh Ruto nhiều người theo đuổi lắm, đẹp trai, chơi thể thao, lại còn tốt bụng thân thiện, mấy em khoá dưới xếp hàng dài còn gì. Tương lai không nói trước được gì, chỉ có bỏ lỡ chính là bỏ lỡ thôi đó ạ.
Lại thế nữa rồi, nghe đến đấy cái suy nghĩ Haruto là của riêng mình lại bao trùm đầu óc Junkyu rồi. Hơn thế nữa, là sợ mất mát.
- Miyu vẫn còn ở đây sao?
- Dạ thôi, muộn rồi em về đây ạ. Em chào hai anh.
Lúc Haruto trở về cũng đúng lúc Miyu định về luôn. Haruto đem kem bỏ vào tủ lạnh, lôi cặp sách ra đưa mấy quyển vở cho Junkyu.
- Đây là bài hôm nay tớ ghi chép cẩn thận lắm. Sắp tới giờ ăn cơm rồi nên ăn xong rồi mới ăn kem nhé. Mai là cuối tuần nên tớ xin hai bác cho ở trên đây rồi, anh Junhyuk cũng đỡ phải lên.
- Cậu không thấy mệt hả?
- Mệt gì chứ? Nhìn thấy cậu là hết mệt rồi.
Từ ngày hôm đó Haruto thể hiện tình cảm rất tự nhiên, ngay lúc này, vừa dứt lời liền hôn chụt lên má của Junkyu một phát. Junkyu cũng biết là mình bị đột kích bất ngờ đấy nhưng mà chưa khi nào né kịp cả.
- "Vậy nếu không được nhìn thấy thì sao?"
Là một thoáng suy nghĩ chứ Junkyu nào đâu dám hỏi trực tiếp vậy nên đã thử lái đi.
- Haruto à, cậu định thi vào trường nào vậy?
- Tớ á? Không biết nữa. Vậy còn cậu?
- "Không biết. Cậu định về Nhật học thật đó à."
Haruto hỏi cũng làm Junkyu suy nghĩ vài phần, cả thời đi học đã học trường liên cấp, giờ bắt Junkyu lựa chọn trường đại học thật khó. Bố mẹ cũng không bắt ép gì, ngược lại còn thoải mái vì chuyện công ty có người lo là anh Junhyuk. Junkyu chính là có thể an nhàn mà sống vậy thôi á.
- Vậy nếu tớ đi nước ngoài học thì sao? Ngày trước anh Junhyuk học xong cấp ba cũng đi du học.
- Thì tớ sẽ đi với cậu. Hai bác có bao giờ để cậu đi đâu một mình đâu. Tớ cũng sẽ như vậy.
- Cậu không thấy phiền sao? Xa nhà, xa gia đình, phải tự chăm sóc bản thân còn việc học mà lại phải lo cho một người khác.
- Người khác nào? Chỉ có người tớ thương thôi. Phiền chết đi được ấy chứ nhưng mà tớ không muốn cậu làm phiền đến ai khác. Làm phiền tớ thôi, nghe chưa?
Haruto yêu chiều véo má của Junkyu, mấy vết thương trên mặt đương nhiên đỡ hẳn rồi Haruto mới dám làm vậy chứ. Nhưng mà Junkyu vẫn suy nghĩ lắm, Haruto cũng có cuộc sống và gia đình mà, biết đâu đấy mới là ưu tiên hàng đầu của Haruto.
Đêm hôm đấy Junkyu không ngủ được, do không quen bệnh viện thật, làm gì có mùi tinh dầu hoa sứ yêu thích và cả do cứ trằn trọc suy nghĩ. Junkyu lén lút rời giường bệnh, đi đến chỗ giường riêng của người nhà bệnh nhân, ngồi xổm xuống đưa tay khẽ kéo lấy mép tay áo của Haruto.
- Ruto ơi, cậu ngủ rồi sao?
Thấy người trước mắt chẳng đáp lại, vậy là Junkyu thành ra ngồi đó ngắm người ta ngủ. Cứ vậy mãi luôn á, không phải sắp díu cả mắt vào chắc cũng chả chịu dừng. Đấy rồi loạng choạng mò về chỗ cũ mà bất cẩn va chân vào thành giường, còn đúng vết thương nữa. Tiếng động lớn như vậy đánh thức Haruto rồi. Thấy Junkyu ngồi ôm chân xuýt xoa kêu Haruto vội vã bật chiếc đèn ngủ lên rồi lại gần.
- Sao vậy? Có đau lắm không? Cần gì sao không gọi tớ dậy? Đau ở đâu sao? Để tớ đi gọi bác sĩ
- Tớ không ngủ được. Ruto ôm tớ ngủ đi.
Haruto vừa định đứng lên thì Junkyu đã vội vàng níu lại. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn níu chặt lấy gấu áo của mình, rồi còn ánh mắt năn nỉ cầu xin nữa Haruto làm sao mà từ chối được. Giường bệnh một người nằm thì rộng rãi, hai người xem chừng hơi chật chội. Không sao, Haruto ôm trọn Junkyu vào lòng là vừa xinh. Junkyu lấy tay của Haruto làm gối, dụi dụi đầu xuống hõm cổ người ta tìm tư thế thoải mái nhất. Haruto đợi người trong lòng nằm yên mới chậm rãi xoa lưng cho Junkyu dễ đi vào giấc ngủ.
- Thấy chưa, cậu đâu thiếu tớ được.
Ê mấy bồ ơi, chuyện là tui nổi hứng muốn viết cả textfic chỉ là chưa biết bao giờ triển được thôi, nma ai có ý tưởng gì cứ đề xuất nha 🥺 tui sẽ cân nhắc thử coi thế nào hehe ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top