5

Sau khi biết tin Junkyu phải nhập viện, người nhà cũng rất nhanh có mặt ở đó.

- Đã có chuyện gì vậy Haruto?

- Hwang Yuseok chặn đường cậu ấy rồi ra tay...

- Lúc đó cháu không ở đấy sao? Sao cháu lại để thằng nhỏ về một mình?

Đối với ánh mắt thất vọng từ người nhà Junkyu, Haruto cũng chỉ biết tự trách mình rằng lúc đó nên chạy theo Junkyu sớm hơn thì đã không có chuyện gì xảy ra.

- Cháu xin lỗi hai bác.

- Hiện tại người nhà bệnh nhân có thể vào thăm, phiền một người đi theo tôi làm thủ tục nhập viện.

Anh Junhyuk đã theo y tá làm thủ tục, còn bố mẹ cùng Haruto thì vào bên trong. Đúng hơn thì Haruto vào rồi cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn.  Đây là lần đầu tiên Haruto nhìn thấy Junkyu khóc. Khi mà mẹ vừa ôm cậu vào trong lòng, cậu liền khóc nức nở như một đứa trẻ con. Haruto có thể thấy Junkyu ngông cuồng, ương ngạnh với người ngoài, hoạt bát, đáng yêu với người thân thiết, ngay cả những lúc làm nũng với riêng một mình Haruto. Thì ra vẫn có một phần nào đó, Haruto vẫn chưa thực sự hiểu hết con người của Junkyu.

- Không phải lỗi của Haruto đâu ạ.

Ấy vậy mà vừa bình tĩnh trở lại, Junkyu đã mở lời bênh Haruto rồi.

- Không phải Haruto để con một mình đâu, là tự con đã chạy về trước. Bố mẹ đừng trách cậu ấy.

- Được rồi, bố mẹ không trách Haruto.

- Con muốn ở một mình với Ruto. 

- Vậy bố mẹ đi thu xếp phòng bệnh rồi mua đồ ăn cho con. Con ở lại với Ruto một chút nhé.

Khi trong phòng chỉ còn hai người Haruto mới tiến đến gần rồi ngồi bên giường bệnh. Đưa tay áp lên gò má sưng đỏ của Junkyu, lau đi hàng nước mắt còn chưa khô.

- Tớ xin lỗi, tớ nhanh hơn một chút thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

- Không phải lỗi của cậu. Mà cũng không phải lần đầu tớ bị như vậy nữa. Hồi bé, tớ còn trải qua chuyện kinh khủng hơn như vậy nữa.

Junkyu vừa rấm rứt khóc vừa kể lại chuyện xảy ra khi xưa cho Haruto nghe. Dường như nó đã là kí ức khắc sâu trong tâm trí, khiến Junkyu không thể nào quên. Vỗ về một hồi để người trong lòng mình bình tĩnh lại, Haruto mới lấy khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho Junkyu.

- Vốn dĩ sẽ không để cậu thấy tớ như vậy đâu...tự dưng khóc cho thoả thích xong thấy kì thật. Tớ khóc xấu lắm sao?

Haruto bật cười vì câu hỏi của Junkyu, đưa tay lên rờ qua mấy vết thương trên mặt người đối diện, khi ngón tay chạm đến khoé môi Haruto bất chợt dừng lại. Haruto tiến lại gần, khiến Junkyu dường như bất động. Junkyu không đẩy người ra, khi khoảng cách vẫn còn đủ để cứu vớt tình hình này Junkyu đã liến thoắng một tràng.

- Haruto, cậu mà làm vậy thì tình bạn này của chúng ta chấm dứt đấy.

- Được thôi, hãy chấm dứt tình bạn này đi.

Haruto ôm ghì lấy gáy Junkyu kéo cậu tới nghiêng đầu hôn lên môi. Junkyu trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng lại không thể đẩy người ta ra, không biết nữa tự nhiên yếu ớt lạ thường. Haruto lại cho rằng đó là một sự phối hợp nên được nước làm tới, chậm rãi gặm nhấm hai cánh môi mềm mại. Hôn cũng đã hôn rồi, thì phải làm tới cùng, giờ Haruto mà bị Junkyu tát cho thì cũng chịu thôi mà. Cuối cùng, trước sự mạnh bạo thì Junkyu cũng phải đầu hàng, tay quơ lên vai Haruto ra hiệu. Vừa tách nhau ra Junkyu đã vội thở dốc vì thiếu oxi. Mắt Haruto vẫn chẳng rời Junkyu một khắc nào, còn thêm một nụ cười thoả mãn.

- Cậu điên à... không tớ mới là người điên mới đúng. Cậu sao vậy, còn Miyu thì sao, em ấy đã nói thích cậu, hồi chiều ở hành lang hai người còn...

- Chúng mình hẹn hò đi?

- Không ngờ cậu là loại người đó đấy?

- Ừm, loại người thương cậu tới phát điên. Người tớ yêu vẫn luôn là cậu, tớ thực sự muốn biết cậu đối với tớ là thứ tình cảm gì nên mới nhờ Miyu giúp. Cậu có biết tớ đã vui mừng thế nào mỗi lần cậu sợ chúng mình phải rời xa nhau đâu. Nếu cậu ghen tị vì lỡ ánh mắt, nụ cười, sự quan tâm của tớ đều dành hết cho người khác, vậy thì cậu đối với tớ, đơn giản chỉ là bạn bè thôi sao? Tại sao cậu lại phải ghen tị? Tại sao cậu lại phải sợ mất đi tớ?

Haruto cuối cùng cũng can đảm nói ra hết rồi. Junkyu tiêu hoá hết được mấy lời kia xong liền ngập ngừng

- Sao cậu chắc chắn vậy? Là cậu yêu tớ? Chúng ta thân thiết như vậy phải chăng sẽ có sự nhầm lẫn

- Tớ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cậu, lấy nụ cười của cậu là niềm vui, chưa bao giờ muốn rời khỏi cậu một giây một phút, chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho cậu, ngủ ngon khi ôm cậu trong lòng, khoảnh khắc không tìm thấy cậu tớ đã hoảng loạn vô cùng, đau lòng khi thấy cậu rơi nước mắt, nụ hôn ban nãy khiến trái tim tớ đập rất nhanh.

Haruto áp tay lên hai má Junkyu, chậm rãi nói.

- Cậu nói thử đi, đó không phải yêu thì là gì? Vậy còn cậu?

- Tớ..tớ không biết nữa. Tớ có ghen tị là thật, tớ cũng sợ chúng ta không ở bên nhau nữa lắm, tớ thường gọi cậu là của tớ, cũng thích sự quan tâm chăm sóc của cậu "vốn dĩ tất cả điều đó đều thuộc về mình, sao mìmh phải sẻ chia cho bất kì ai khác" tớ đã nghĩ như vậy đó nhưng tớ hoàn toàn không rõ liệu đó có...

Junkyu chưa kịp nói hết câu thì đã bị Haruto hôn thêm một cái nữa. Nụ hôn lần này chỉ là thoáng qua vậy mà vẫn khiến Junkyu đứng hình ngay lập tức, tim đập liên hồi, mắt chớp chớp nhìn người ta cười thoả mãn.

- Này, ai cho cậu tùy tiện vậy hả?

- Cậu không rõ cũng được, chỉ cần biết tớ yêu cậu, là của một mình cậu là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top